Chương 7
Một tuần sau lễ hội se duyên, vào một buổi chiều có nắng nhẹ, Hill đưa cho Laxus một vật nhỏ được gói trong mảnh vải lụa.
— "Anh mở ra xem đi."
Laxus mở ra, bên trong là một chiếc vòng chuyền bạc mảnh, mặt đá nhỏ ở giữa phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Anh nhíu mày, chưa hiểu dụng ý.
— "Vòng ma lực?"
Hill gật đầu, môi mỉm cười.
— "Không phải loại chiến đấu. Nó chỉ kết nối hai người với nhau. Nếu một trong hai người gặp nguy hiểm, đau đớn, hay đơn giản chỉ là thấy buồn... mặt đá sẽ đổi màu. Chỉ có thế thôi."
Laxus nhìn chiếc vòng một lúc, rồi lặng lẽ đeo nó vào cổ.
— "Cảm ơn."
Từ hôm đó, chiếc vòng ấy trở thành vật luôn ở bên anh — một sợi dây nhỏ kết nối giữa một kẻ từng lạc lõng với một trái tim không bao giờ bỏ cuộc.
Hai năm sau...
Thời gian trôi đi nhẹ như gió. Hill vẫn bán bánh mỗi ngày, Laxus thỉnh thoảng phụ giúp, đôi lúc lại biến mất vào rừng tập luyện hoặc làm vài nhiệm vụ nhỏ.
Họ không cần nói nhiều, nhưng chỉ một cái liếc mắt cũng hiểu nhau. Chiếc vòng chưa từng đổi qua màu khác mà vẫn là màu hồng, cũng không bao giờ tắt ánh sáng — nghĩa là, hai người vẫn ổn... vẫn ở gần nhau.
Cho đến một ngày nọ, khi mùa hè vừa đến, Laxus nói:
— "Anh định đến thánh địa của Fairy Tail. Viếng mộ Mavis, thăm lại nơi bắt đầu của hội."
Hill sững người.
— "Khi nào... anh trở về?"
— "Chỉ vài ngày thôi. Anh đi rồi sẽ về."
Hill gật đầu. Không ngăn cản, cũng không lo sợ — cậu chỉ cầm tay anh và nói khẽ:
— "Dù bao lâu, em vẫn đợi."
Nhưng chuyện không đơn giản như thế. Tại thánh địa Tenrou — hòn đảo bí ẩn nơi đặt căn cứ cũ của Fairy Tail. Lúc anh tới đó đã có một cuộc chiến với hắc hội - Grimoire Heart. Anh đã kề vai chiến đấu cùng đồng đội. Khi hội trường của hắc hội ngã xuống mặt trời đã dần hiện ra sau cơm mưa. Khi thấy anh trở lại mọi người đã rất vui và Makarrov _ ông nội anh tuy tỏ vẻ không quan tâm nhưng cũng rất vui khi anh đã trở lại. Mọi người trên đảo đang dưỡng thương và chuẩn bị trở về hội bỗng trên cao một con rồng đó là Acnologia - một con rồng hung ác. Mọi người chiến đấu với nó đến cuối cùng không thể thắng được nó và rồi một nguồn sực mạnh đã phong ấn họ tại đó, bao gồm cả anh.
Thời gian ngừng lại.
Không chết. Không bị thương. Chỉ là... ngủ quên giữa dòng thời gian, đúng bảy năm.
Trong suốt bảy năm đó...
Hill vẫn sống ở Rishima. Cậu tiếp tục bán bánh, giúp đỡ mọi người, mỉm cười như cũ — nhưng mặt đá trên chiếc vòng chuyền của cậu chưa bao giờ phát sáng nữa. Như thể người kia... đã biến mất khỏi thế giới này.
Cậu không khóc. Chỉ im lặng nhìn lên trời mỗi đêm, nắm chặt chiếc vòng trong tay và thì thầm:
— "Dù anh ở đâu, em vẫn ở đây. Vẫn chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com