Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Đã một thời gian kể từ khi tôi gia nhập Sabertooth. Ngoại trừ việc quanh quẩn trong thư viện và tập luyện, tôi hầu như chưa từng rời khỏi hội quán. Có lẽ vì vậy mà sự hiện diện của Sát Long Nhân thứ ba vẫn còn là một bí mật. Tôi đoán hội trưởng muốn một màn ra mắt thật ngoạn mục—một cú chấn động đủ để khiến cả Fiore phải nhắc đến cái tên Sabertooth thêm một lần nữa.

"Tôi sẽ vắng mặt vài ngày." Minerva nói, giọng trầm đều, rồi bất ngờ quay sang vỗ nhẹ vai tôi. "Tôi mong rằng sự thể hiện của cô sẽ không làm tôi thất vọng."

"Tất nhiên rồi, tiểu thư! Bọn tôi đã luyện tập rất chăm chỉ!"
Sting nhanh nhảu đáp lời thay tôi, khoe nụ cười rạng rỡ như mọi khi.

Tôi chỉ kịp mím môi cười nhẹ. "Tiểu thư"—cách họ gọi Minerva khiến tôi không khỏi nhớ đến cuộc sống ở Ashigara... nhớ đến Nino, cô hầu gái luôn nhẹ nhàng dõi theo tôi trong từng bước đi đầu đời.

Nino... Không biết giờ này cô có ổn không?
Một thoáng tội lỗi chợt len lỏi trong tim tôi. Nhưng rồi tôi lắc đầu nhẹ, cố gắng xua đi cảm xúc đó. Quá khứ đã nằm lại sau lưng. Giờ đây, tôi có một con đường khác để bước tiếp.

"Tôi sẽ làm tốt." Tôi khẳng định, ánh mắt kiên định. Tôi sẽ không để họ thất vọng. Đây là cơ hội để tôi bước ra khỏi vùng an toàn, để tự khám phá chính mình. Và dù có hơi hồi hộp, tôi cũng thấy háo hức một cách lạ thường.

Minerva rời đi sau một lúc trò chuyện. Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy dần khuất trong hành lang. Từ góc độ này, tôi bất giác thấy cô ấy... cô đơn. Dù luôn mạnh mẽ và kiêu hãnh, ánh mắt cô ấy vừa rồi chất chứa điều gì đó rất lặng lẽ. Dường như, giữa ánh hào quang kia, Minerva vẫn chỉ là một người con gái mang theo quá nhiều trăn trở.

"Đừng căng thẳng quá nhé."
Sting khoác vai tôi, cười nháy mắt tinh nghịch.

"Tôi không căng thẳng chút nào." Tôi hất tay cậu ấy ra, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Sting phá lên cười. "Đại hội lần này sẽ rất thú vị đấy!"

"Tại sao?" Tôi nghiêng đầu, hơi tò mò. Hội chúng tôi luôn chiến thắng. Với họ, thắng lợi đã là chuyện quen thuộc, vậy điều gì làm cậu ấy phấn khích đến thế?

"Vì năm nay Fairy Tail sẽ tham gia. Và trong đó có cả Natsu Dragneel."

Fairy Tail. Một cái tên quen thuộc như in sâu vào kí ức tôi—từng mảnh chắp vá rời rạc, từng gương mặt, từng tiếng cười... và nỗi đau.

"Cậu biết ai khác sẽ tham gia không?" Tôi hỏi vu vơ, những ngón tay vô thức vân vê mấy lọn tóc bên tai.

Sting nhún vai. "Không rõ, tôi chẳng quan tâm mấy."

Tôi khẽ gật đầu. Có lẽ sâu trong lòng, tôi đang chờ đợi một cái tên cụ thể. Hoặc đúng hơn là... tôi đang sợ phải nghe thấy nó.

"Sting," tôi quay mặt sang, nhưng ngay lúc đó cũng bắt gặp ánh nhìn của cậu. Khoảng cách bất chợt gần đến mức khiến tôi hơi giật mình, vội nghiêng đầu tránh đi.

"Gì thế, Minami?" Sting hỏi, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú.

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu ta—sát gần đến mức khiến tôi mất tự nhiên.

"Không có gì." Tôi lùi lại một chút, cố gắng lấy lại khoảng cách. Không hiểu sao, ánh nhìn của Sting hôm nay khiến tôi hơi bối rối.

"Cậu lo lắng à?" Cậu ta nghiêng đầu, nụ cười đầy tinh nghịch lại hiện trên môi.

"Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi." Tôi đáp nhanh, không muốn kéo dài chủ đề.

Sting bật cười lần nữa. "Vậy chuẩn bị tinh thần đi. Sẽ có rất nhiều điều bất ngờ đấy!"

Cậu ta lại khoác vai tôi trước khi quay người bước đi. Tôi đứng lại phía sau, mắt vẫn lơ đãng hướng về phía thành phố nơi Đại hội sắp diễn ra.

Fairy Tail... Mình không chắc cảm xúc này là gì nữa...

"Minami!"
Giọng nói của Rogue kéo tôi trở lại thực tại. Cậu ta đứng cạnh khung cửa sổ, ánh nhìn như thường lệ—lạnh nhạt nhưng không vô cảm.

"Chúng ta phải lên đường rồi."

Tôi hít một hơi thật sâu. Đây là lúc bắt đầu rồi.

"Đi thôi." Tôi đáp, giọng chắc chắn.

Rogue gật đầu. Chúng tôi rời khỏi hội quán, sải bước trên con đường hướng đến Crocus—thủ đô rực rỡ của Fiore và là nơi diễn ra Đại hội Ma Thuật.

Crocus nhộn nhịp và hoa lệ đúng như lời họ miêu tả. Những tòa nhà cao vút mang kiến trúc hoàng gia, con đường lát đá trắng sạch sẽ uốn lượn giữa dòng người tấp nập. Pháp sư từ khắp các hội tụ hội về đây, ai nấy đều mang trong mình khát vọng, tham vọng, và những bí mật chưa từng được nói ra.

"Lần đầu tiên đến Crocus phải không?" Rogue hỏi khi tôi vẫn đang ngắm nhìn khung cảnh thành phố.

Tôi gật đầu. "Ừ. Trước giờ tôi chưa từng rời khỏi hội."

Sting bật cười, vẫn giữ thái độ phóng khoáng. "Vậy thì chuẩn bị mắt tròn mắt dẹt đi, cô bé. Thành phố này là thiên đường của những kẻ mạnh."

Tôi không trả lời, chỉ im lặng quan sát. Nhưng trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ...

Khi chúng tôi xuống tàu, tôi dừng bước. Có điều gì đó đang âm thầm quan sát tôi.

Một ánh nhìn.

Một nhịp tim hụt hẫng.

Một thoáng ký ức như lướt qua tim, đau nhói.

"Minami?" Rogue nghiêng đầu nhìn tôi. "Sao thế?"

"Không sao..." Tôi lắc đầu, ánh mắt vẫn quét quanh đám đông.

Crocus, thủ đô hoàng gia của Fiore, sáng rực rỡ dưới ánh nắng chiều tà. Từng dãy cờ rực sắc màu giăng khắp phố phường, các cửa tiệm tấp nập người ra vào. Tiếng nhạc, tiếng reo hò, và hương thơm từ những gian hàng rong khiến lòng người cũng như muốn cuốn theo nhịp điệu rộn ràng ấy.

Ngay cả những hội pháp sư nổi tiếng cũng không thể cưỡng lại sức hút từ lễ hội trước ngày Đại hội diễn ra. Sabertooth cũng không ngoại lệ.

"Còn thời gian, đi chơi không?" Sting vừa bước ra từ ga tàu đã kéo Frosch theo mình chạy tới dãy quầy hàng.

"Sting, đừng chạy lung tung." Rogue nói nhỏ, giọng không có vẻ gì là tức giận, chỉ đơn giản là thói quen giữ Sting trong tầm mắt.

"Cậu không thấy háo hức sao? Bao nhiêu năm qua, chúng ta đến là để đánh bại các hội khác, nhưng chẳng bao giờ tận hưởng được gì. Lần này có Minami đi cùng, không khí khác lắm!"

Tôi hơi khựng lại. "Khác là sao cơ?"

Sting nhún vai cười. "Không biết, nhưng thấy vui hơn."

Tôi nhìn xung quanh. Những ánh đèn lồng được treo dọc hai bên đường, những chiếc đèn giấy bay nhẹ nhàng trên bầu trời Crocus... đúng là không khí nơi này quá đỗi ấm áp. Một phần tôi muốn hòa vào nó, phần còn lại thì dè chừng, như thể một thứ gì đó từ quá khứ sẽ trỗi dậy nếu tôi buông lòng quá sớm.

Frosch kéo tay áo tôi. "Minami, chơi cái đó đi!"
Cậu nhóc mèo chỉ vào một gian hàng trò chơi bắn bóng.

Tôi bật cười. "Được rồi."

Frosch leo lên ghế, Rogue đứng phía sau khẽ gật đầu tỏ vẻ yên tâm. Sting thì chẳng chần chừ, cầm súng bắn bóng lên bắn loạn xạ, trúng hay không cũng chẳng quan trọng. Tôi thử một lượt, và bất ngờ bắn trúng ba quả liên tiếp.

"Woah! Minami giỏi thế!" Sting huýt sáo.

"Đúng là luyện tập có ích mà." Tôi cười nhẹ, nhận lấy phần thưởng nhỏ là một con rồng vải màu xám.

Frosch nhìn con rồng rồi nhìn tôi. "Minami, Frosch muốn ôm thử."

Tôi đặt nó vào tay cậu nhóc. Frosch ôm chặt, mắt long lanh. "Frosch sẽ đặt tên nó là... Gure!"

Tôi thoáng sững người. Gure...
Một cái tên nghe quen đến nhói lòng.

"Minami?" Rogue gọi, ánh mắt quan sát biểu cảm tôi. Tôi vội lắc đầu, nụ cười vẫn nở trên môi.

"Không sao. Cái tên dễ thương đấy."

Chúng tôi tiếp tục đi dạo trong khu lễ hội. Sting không ngừng thử những món ăn đường phố mới lạ, còn Frosch thì say mê với những chiếc đèn lồng hình thú. Rogue giữ thói quen im lặng đi sau, thỉnh thoảng mới nhắc Sting đừng lạc đường. Tôi lặng lẽ đi giữa họ, không nói nhiều, nhưng lại cảm nhận một điều mà mình đã quên mất từ lâu—cảm giác thuộc về một nơi nào đó.

Khi hoàng hôn buông xuống, quảng trường trung tâm bắt đầu đông nghịt. Một sân khấu lớn được dựng lên, và dàn pháo hoa chuẩn bị được bắn từ mái lâu đài phía xa.

"Mau lên, không thì hết chỗ đẹp đó!" Sting kéo tay tôi và Frosch chạy về phía trước. Rogue vẫn bước chậm rãi phía sau.

Tôi ngước nhìn lên bầu trời vừa chuyển sang màu tím sẫm. Dưới ánh đèn lồng vàng ấm, ánh mắt của mọi người đều rạng rỡ. Hàng trăm con người cùng đứng chờ đón khoảnh khắc khai hội.

Rồi... Bùm!

Pháo hoa đầu tiên nổ tung, rực rỡ như chạm đến từng tầng mây. Tiếp theo là hàng loạt ánh sáng sắc màu thi nhau vẽ nên một vũ điệu trên nền trời. Tôi ngước nhìn, và lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, tôi thấy trái tim mình khẽ run lên vì xúc động.

"Đẹp thật." Tôi khẽ nói.

"Ừ." Rogue đáp. Tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt cậu ấy cũng đang nhìn lên trời.

"Cảm giác giống như... mọi nỗi sợ đều tan biến khi đứng ở đây."

Rogue hơi nghiêng đầu. "Vì bên cạnh có người."

Tôi không trả lời. Nhưng tim tôi lại bất giác run lên một nhịp nữa.

Tối hôm đó, khi về lại khách sạn, ai cũng thấm mệt. Sting lăn ra ngủ ngay sau khi chạm giường. Frosch thì ôm chặt "Gure", vẫn lẩm bẩm điều gì đó trong mơ. Rogue đứng bên cửa sổ, còn tôi thì ngồi bên bàn, ghi chép lại hành trình của mình vào cuốn sổ nhỏ mang theo từ thế giới cũ.

Chỉ khi mọi âm thanh lặng đi, tôi mới dám thừa nhận...

Tôi thấy bình yên. Nhưng bình yên đó mong manh quá đỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com