Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: VÒNG LOẠI: SKY LABYRINTH

Thành phố Crocus

Không khí lễ hội đã bắt đầu tràn ngập phố phường. Những ánh đèn ma thuật treo dọc theo từng dãy nhà, lung linh phản chiếu xuống mặt nước kênh đào. Người dân nô nức, nhưng trong một góc khuất của khu quảng trường phía Đông, không khí đang sôi sục theo một cách rất khác.

Một nhóm pháp sư từ hội vô danh nào đó nằm sõng soài dưới đất, rên rỉ không dậy nổi. Bên cạnh họ là Sting Eucliffe, cười nhếch mép, gác tay lên vai Rogue Cheney, còn Minami thì khoanh tay đứng bên cạnh, mái tóc trắng ánh lên dưới ánh đèn lồng đỏ.

– Như vậy vẫn còn muốn thách đấu Sabertooth sao? – Sting nói, giọng giễu cợt.

– Đồ rác rưởi, cũng dám mở miệng nói "hội mạnh nhất Fiore"... đúng là buồn cười. – Rogue lạnh lùng buông một câu.

Nhóm pháp sư kia không dám đáp lại, chỉ biết rên rỉ bò dậy bỏ đi.

Đúng lúc ấy...

– Ủa? Là mấy người Sabertooth hả?

Natsu, Lucy và Happy vừa đi ngang qua, dừng lại vì cảnh tượng hỗn loạn. Ánh mắt Natsu lập tức sáng lên khi thấy những người vừa đánh nhau.

– Woaa! Mấy người mới choảng nhau à? Có vẻ vui đấy! – Natsu hứng khởi, hai tay nắm lại, như đang chuẩn bị nhảy vào chiến luôn.

Sting quay lại, khóe miệng cong lên:

– Ồ? Đây chẳng phải là "Natsu Dragneel" mà tôi nghe danh sao? Cuối cùng cũng được gặp rồi. Nghe nói Fairy Tail sẽ tham gia năm nay?

Lucy ngạc nhiên nhìn sang Natsu, rồi quan sát kỹ cả ba người kia. Đặc biệt là cô gái đứng giữa – mang một khí chất hoàn toàn khác biệt. Mái tóc trắng, ánh mắt xám lạnh, và bộ kimono tối màu in hoa văn bạc như tuyết.

Minami lúc đó cũng vừa nhìn sang Lucy – và bất chợt sững lại.

Akiko...?

Tim cô khẽ khựng lại một nhịp. Mặc dù ánh mắt và khí chất khác nhau, nhưng nét mặt Lucy rất giống Akiko – người bạn thân nhất của Minami từ thuở còn sống ở làng tuyết. Một cô gái tươi sáng, ấm áp, và yêu tự do. Akiko giờ là một lữ hành gia, đã nhiều năm không gặp.

Cảm giác xao động thoáng qua khiến gương mặt Minami mềm lại một chút – một điều hiếm thấy ở cô. Nhưng rồi, cô lập tức che giấu đi, quay mặt đi nơi khác.

– Cô ấy là ai? – Lucy thì thầm.

Trước khi ai kịp trả lời, một giọng the thé vang lên từ vai Sting:

– Là Tuyết Long đó! Minami-sama, sát long nhân thế hệ ba giống như Sting-sama và Rogue-sama đấy!

Lector, con mèo biết nói với chiếc khăn quàng đỏ nhảy tới trước nhóm Fairy Tail, tự tin bắt đầu "phổ cập kiến thức":

– Các người nghe chưa? Sting-sama là Bạch long, Rogue-sama là Ảnh long, còn Minami-sama là Tuyết long – cả ba đều là sát long nhân thế hệ ba. Không phải hàng cổ lỗ sĩ như thời các người đâu!

Happy trợn mắt:
– Sát long nhân thế hệ ba!?

– Tức là... sao? – Lucy bối rối.

Lector vỗ vỗ ngực:

– Là sát long nhân được nuôi lớn bởi rồng, sau đó còn được cấy lacrima sát long vào cơ thể! Vừa có bản năng rồng, vừa có năng lực nhân tạo. Là phiên bản hoàn hảo nhất! Mạnh hơn thế hệ một, ổn định hơn thế hệ hai!

Natsu cau mày, nhưng vẫn chưa nói gì. Cho đến khi Sting đột nhiên cười lớn, khoanh tay:

– Đáng tiếc là... những con rồng đã nuôi dạy chúng tôi giờ không còn tồn tại.

Nụ cười của Sting nửa như kiêu hãnh, nửa như lạnh lẽo:

– Vì tôi đã giết họ.

Câu nói đó khiến không khí như đông cứng.

Natsu siết chặt nắm tay, lửa vô thức lóe lên nơi bàn tay.

– Cái gì?

Sting tiếp tục, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy tự hào:

– Chính tay tôi đã kết liễu họ. Một sát long nhân thật sự, đúng không? Để đứng trên tất cả... tôi phải chứng minh rằng mình mạnh hơn cả loài rồng.

Không khí trầm xuống trong thoáng chốc. Lucy kinh ngạc nhìn Sting, còn Happy lặng người không thốt ra lời.

Minami hơi quay sang Sting. Cô không phải chưa từng nghe điều đó. Nhưng đứng trước sự ngạo mạn đó, cô vẫn cảm thấy gì đó chênh vênh trong lòng.

Natsu, lúc này, đã không thể nhịn được nữa. Cậu bước lên một bước, ánh mắt rực cháy.

– Cái quái gì khiến cậu nghĩ giết cha mẹ mình là điều đáng tự hào?

Sting vẫn giữ nguyên nụ cười:

– Bởi vì tôi mạnh. Và vì tôi không ràng buộc bởi những thứ yếu đuối.

Natsu suýt nhào tới, nhưng Lucy giữ lại.

– Natsu! Đừng! Ngày mai mới bắt đầu cơ mà!

Minami lúc này mới cất tiếng, giọng nhỏ nhưng lạnh buốt:

– Ngày mai, không cần phải nói nhiều nữa đâu. Cứ để sàn đấu quyết định.

Cô xoay người, kimono khẽ lay động theo từng bước chân, lạnh lùng và dứt khoát.

– Đi thôi. – Cô nói nhẹ, và nhóm Sabertooth rời đi, để lại phía sau những ánh mắt phức tạp của nhóm Natsu.

Lucy quay sang Natsu, vẫn chưa hết sốc:

– Cô gái đó... thật đặc biệt...

Happy gật gù:

– Lạnh như băng ấy, nhưng... nhìn cũng giống kiểu mạnh khủng khiếp luôn!

Natsu thì im lặng. Lửa trong lòng bàn tay cậu đã tắt từ lúc nào. Nhưng ánh mắt... thì lại cháy sáng hơn bao giờ hết.

– Sát long nhân thế hệ ba, hả?

——

Crocus, 12:00 đêm.
Bầu trời được phủ bởi một màu tím thẫm, trăng lên cao soi sáng những tòa nhà hoàng gia cổ kính. Thay vì ánh đèn lễ hội, thành phố giờ đây đắm chìm trong sự im lặng căng thẳng. Trên bầu trời phía đông, một cấu trúc khổng lồ hình xoắn – mê cung lơ lửng Sky Labyrinth – đang chờ những đội mạnh nhất của Fiore bước vào.

Tôi đứng giữa các thành viên Sabertooth, vai căng thẳng nhưng mắt vẫn không rời khỏi mê cung đang xoay chậm rãi trong không trung.

"Không cần phải nói, ai cũng biết đội mình sẽ dẫn đầu," Sting nói, vừa vặn lại găng tay, giọng cợt nhả nhưng ánh mắt sắc như dao.

Rogue đứng cạnh cậu ta, mắt nhắm hờ. "Đừng chủ quan."

Rufus nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc bạch kim, chậm rãi lên tiếng: "Sky Labyrinth... một mê cung di động với cấu trúc xoay chuyển theo nhịp gió và phép thuật tự nhiên. Khá thú vị đấy. Tốc độ, trí nhớ và chiến lược sẽ là chìa khóa."

Orga thì cười lớn, gồng bắp tay như sắp đi đánh nhau: "Chỉ cần phá toang nó ra là được chứ gì!?"

Tôi đứng hơi lùi về sau, không nói gì. Nhưng trong lòng đang chuẩn bị tất cả: định hướng, quan sát, ứng biến. Đây không phải là một màn ra mắt nhỏ—đây là lời tuyên bố Sabertooth sẽ tiếp tục đứng đầu.

Giọng của người điều phối vang lên giữa không gian lặng như tờ:

"Vòng loại Đại hội Ma Thuật – chính thức bắt đầu!"

Một phép thuật khổng lồ kích hoạt từ trung tâm thành phố, mở ra một cánh cổng ánh sáng dẫn lên không trung. Mỗi hội cử đội 5 người, tất cả cùng lao vào mê cung.

Cả nhóm Sabertooth đứng trước cổng truyền tống. Sting quay sang chúng tôi, nhếch môi:
"Đến lúc cho bọn họ biết ai là số một."

"Đi thôi." Tôi khẽ gật đầu.

Cảm giác tiếp theo là cơ thể bị kéo lên cao – nhẹ như không trọng lực – rồi đặt xuống sàn đá lạnh của mê cung. Xung quanh là những hành lang lơ lửng, lối đi thay đổi liên tục như một khối Rubik khổng lồ.

"Bắt đầu chia nhóm?" Rufus lên tiếng.

Rogue gật đầu. "Đi theo chiến lược đã bàn. Rufus và Orga dẫn hướng phải. Sting và Minami bên trái. Tôi sẽ di chuyển độc lập, nếu gặp điểm kết nối, hội hợp lại."

Tôi và Sting nhìn nhau, rồi bắt đầu chạy dọc hành lang xoắn ốc. Ánh đèn ma thuật dọc tường mờ ảo, những lối đi thi thoảng mở ra rồi đóng lại như bẫy.

Tôi ngẩng đầu lên—trần nhà cũng đang chuyển động. Một khối mê cung thực thụ.

"Cậu vẫn giữ tốc độ tốt nhỉ," Sting nói, vừa nhảy qua một khe hở bất ngờ.

"Còn cậu thì không ngừng nói chuyện." Tôi đáp, lao người qua đoạn cầu đá đứt gãy.

Chúng tôi xoay sở ăn ý hơn tôi tưởng. Dù chỉ mới luyện tập cùng nhau một thời gian, nhưng tôi có thể đọc được nhịp của Sting. Cậu ấy không chỉ mạnh mà còn cực kỳ linh hoạt và dứt khoát.

Chúng tôi chạm mặt một nhóm từ Quatro Cerberus đang loay hoay ở ngã rẽ thứ ba. Rufus xuất hiện phía sau, lạnh nhạt nói:
"Bên này là ngõ cụt. Đường đi là phía Tây, nhưng cầu chỉ mở trong 12 giây mỗi vòng xoay."

"Hiểu rồi." Tôi hít sâu, chuẩn bị lao đi.

Sting nắm tay tôi kéo lại: "Tôi mở đường. Cậu bám theo."

Tôi gật nhẹ. Cầu đá xoay mở ra, chúng tôi lao qua như gió. Orga bên phía xa đánh sập một bức tường chắn, mở đường phụ.

Rogue hội nhập đúng lúc, không nói gì, chỉ lướt qua đưa ánh nhìn ra hiệu.

Còn 2 khối xoay nữa.

Phía xa kia—ánh sáng lối ra đã bắt đầu hiện lên qua lớp sương mờ. Không khí mỏng dần, và phép thuật bao quanh mê cung bắt đầu rung lên—dấu hiệu của thời gian giới hạn.

"Nhanh!" Tôi hét lên. Cả nhóm đồng loạt bứt tốc.

Bịch!
Chúng tôi đồng loạt chạm vào mặt đất ở điểm đích, ngay trước các đội còn lại chưa kịp thoát ra. Bên dưới, pháo sáng ma thuật lập tức bắn lên trời, báo hiệu:

SABERTOOTH – ĐỘI ĐẦU TIÊN VƯỢT QUA VÒNG LOẠI!

Tiếng reo hò dưới đất vang dội khắp Crocus. Tôi thở dốc, nhìn đồng đội ai cũng đã sẵn sàng như chẳng mất giọt mồ hôi nào. Sting đập tay tôi một cái.

"Thế nào? Màn ra mắt không tệ nhỉ?"

Tôi cười. "Cũng ổn."

Rufus đặt tay lên trán như đang ghi lại từng hành lang trong trí nhớ. Orga thì gầm gừ vì không được đánh nhau. Rogue lặng lẽ nhìn xuống quảng trường đang sáng rực pháo hoa, rồi quay sang tôi.

"Bắt đầu rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com