Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Anh như cơn gió nhẹ nhàng dịu êm..

Minami ngồi im, hơi thở cô dốc dồn. Làn da trắng hơn thường lệ, môi mím chặt. Phép cổ vừa rồi tiêu hao nghiêm trọng thể lực và ma lực – hơn cả những gì cô tưởng tượng.

Rogue liếc nhìn cô. Không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu thoáng động – cậu biết Minami vừa làm gì đó.

"Minami?"

Sting quay sang. Cậu vừa quan sát trận đấu, chưa kịp nhận ra điều gì khác thường thì thấy Minami nghiêng người, một tay chống vào thành ghế, thở gấp.

"Minami, cậu...?"

Cô không đáp. Đôi mắt màu ngọc trai trượt qua không trung, lạc vào những chấm sáng còn sót lại từ trận đấu. Rồi, như một sợi dây vừa bị cắt phăng, cơ thể mảnh khảnh đổ về phía trước.

"Minami!"

Không kịp nghĩ ngợi, Sting lao tới, dang hai tay đỡ lấy cô. Toàn thân Minami nhẹ bẫng, lạnh như sương sớm. Như thể mọi hơi ấm đã bị rút cạn cùng lượng ma lực vừa thiêu đốt kia.

"Chết tiệt..." – cậu nghiến răng, ôm cô gái vào lòng.

Cô không bất tỉnh, nhưng rõ ràng sắp kiệt sức. Mái tóc trắng lòa xòa che nửa gương mặt, vai cô trượt xuống, đầu tựa vào cổ cậu.

"Cậu đã làm gì vậy hả? Sao lại...?"

Sting không hỏi nữa. Không cần hỏi. Cậu đã thấy ánh mắt Minami lúc Lucy sắp gục. Ánh mắt đau đáu và lặng lẽ, như thể đang nhìn một người khác...

Không cần hỏi nữa.

Sting siết chặt vòng tay, đứng dậy, bế ngang Minami trước ánh mắt sửng sốt của Rufus và Orga.

"Rogue," Sting liếc sang đồng đội, "tôi đưa Minami về phòng nghỉ."

Rogue gật đầu, ánh nhìn thoáng qua Minami một cách kín đáo. "Cẩn thận với lượng ma lực của cô ấy. Cậu biết là cơ thể cô ấy không chịu nổi loại cổ chú đó."

"Biết." Sting đáp cụt lủn, giọng thấp.

Rồi không thêm một lời nào, cậu rảo bước rời khỏi khán đài, ôm trong tay cô gái đang ngủ vùi, kimono phất nhẹ theo gió.

Hơi ấm.

Đó là thứ đầu tiên Minami cảm nhận được giữa làn sương mờ đục của cơn choáng. Không gian xung quanh dường như chao đảo, và đầu cô như bị ngâm trong nước lạnh. Nhưng có một thứ... rất ấm. Rất gần.

Và... đang siết chặt lấy cô.

Mi mắt run rẩy khẽ hé mở. Mọi thứ vẫn nhòe đi, chỉ có ánh nắng buổi chiều muộn hắt qua mái hiên là rõ ràng hơn cả. Rồi, khuôn mặt ấy hiện lên – sát gần đến mức cô nghe được nhịp thở đều đặn, khẽ gấp gáp hơn bình thường.

Sting.

Cô chớp mắt. Không phải ảo giác.

"Minami?" giọng cậu lạc đi vì thấp. Cơ thể cô khẽ cựa quậy trong vòng tay cậu, và cậu siết nhẹ hơn như sợ làm cô đau. "Cậu tỉnh rồi à?"

"Ừm..." Cô gật đầu yếu ớt. Trái tim đập nhè nhẹ, không hiểu vì điều gì.

Lúc ấy, Minami nhận ra: cô vẫn đang được cậu bế trên tay. Cằm cô tựa vào vai Sting, còn hơi thở của cậu vẫn đang phả nhẹ bên tai.

"Cậu... đang làm gì vậy?"

Giọng cô khàn khàn, nhưng vẫn cố đùa, dù chỉ một chút.

Sting bật cười – âm thanh khẽ và rất thật. Không có sự kiêu ngạo thường ngày, cũng chẳng có cái kiểu cười nửa miệng đểu cáng. Chỉ đơn giản là một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu gục ngay trước mặt tôi, còn định để ai bế nữa?"

Cô không nói gì.

"Minami..." Cậu ngập ngừng, mắt cụp xuống một chút, "Đừng làm mấy chuyện liều lĩnh như thế nữa."

Gió chiều khẽ lướt qua vạt áo cô, cuốn lấy vài sợi tóc bạc mềm rủ xuống ngực. Kimono trễ vai hơi trượt xuống một chút, để lộ xương quai xanh mảnh mai. Sting nhìn lướt qua, nhanh chóng quay đi, mặt đỏ lên một chút dù cố giấu.

Minami nhận ra điều đó. Cô cũng quay mặt đi. Không hiểu sao, má cô bỗng nóng ran.

"Cảm ơn... vì đã không để tôi ngã." Cô nói, gần như thì thầm.

"Cậu ngốc thật đấy," Sting lại lắc đầu, nhưng giọng cậu mềm hẳn đi. "Tôi không để cậu ngã đâu."

Lần này, đến lượt Minami sững lại.

Cô nhìn vào đôi mắt cậu. Có gì đó trong đó – không phải ánh nhìn của một đội trưởng dành cho thành viên, hay của một đồng đội đối với đồng đội. Nó... sâu hơn. Nhẹ hơn. Nhưng cũng nguy hiểm hơn.

Sting khẽ nhíu mày, ánh nhìn chùng xuống như có gì đó đang đấu tranh trong lòng.

"Cậu ngốc thật đấy," cậu nói nhỏ, gần như lẩm bẩm, "Không cần phải làm đến mức ấy."

Minami khẽ mỉm cười. "Tôi không thể làm ngơ được."

Sting im lặng. Cậu siết nhẹ cánh tay đang ôm cô, như muốn xác nhận rằng cô thực sự vẫn còn ở đây. Đôi môi cậu mím chặt, mắt nhìn vào cô như đang cân nhắc điều gì.

Cậu định nói gì đó. Minami cảm nhận được. Có một khoảnh khắc, ánh mắt họ giao nhau rất lâu — lâu đến mức khiến tim cô đập mạnh.

Rồi... Sting lại khẽ quay đi.

"Không có gì," cậu nói, giọng nhẹ đi. "Nghỉ ngơi đi."

Minami nhìn cậu, không hỏi thêm, chỉ gật nhẹ. Trong lòng cô, có một cảm giác gì đó âm ỉ — vừa tiếc nuối, vừa chờ đợi.

Giống như lời cậu định nói... cũng là điều mà cô đang vô thức muốn nghe.

Cô nhắm mắt lại, vẫn dựa vào ngực Sting. Còn Sting thì ngồi yên, không rời đi, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ giữ lấy cô như thể sợ một giây lơ là sẽ khiến cô biến mất khỏi vòng tay.

Tiếng gió ngoài cửa sổ khẽ thổi qua, kéo theo một nhịp động nhẹ trong không gian vốn tĩnh lặng. Minami vẫn chưa mở mắt lại, nhưng nhịp tim cô vẫn chưa ổn định.

Sting thì vẫn im lặng, ánh mắt lặng lẽ quan sát gương mặt cô. Có lẽ... nếu giây phút này kéo dài thêm chút nữa, cậu sẽ không kìm được mà nói ra điều mình giấu kín.

"Sting."

Một giọng nói quen thuộc vang lên ở khung cửa, kéo cả hai người trở lại với hiện thực.

Sting hơi giật mình. Cậu ngẩng đầu nhìn, là Rogue — vẫn là nét mặt bình thản thường thấy, nhưng ánh mắt lại ẩn ý gì đó khi nhìn về phía họ.

"Minami tỉnh rồi à?" Rogue hỏi, bước vào, đôi mắt xám liếc qua cô rồi dừng lại ở Sting — vẫn còn đang bế Minami trong tay.

Sting lập tức ho nhẹ, như để che đi sự lúng túng của mình. "Ờ... ừ, cô ấy tỉnh rồi. Vừa mới thôi."

Minami khẽ nhích người, cố ngồi dậy, đôi má ửng nhẹ không rõ là vì mệt hay vì gì khác. Sting đỡ cô, lần này không giữ quá chặt nữa.

"Cảm ơn cậu," cô thì thầm, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Rogue đứng gần hơn, nhìn kỹ Minami một chút rồi nói nhỏ: "Tình trạng cậu không ổn định, nên đừng cố gắng quá. Bọn tôi sẽ nói lại với Orga và Rufus thay cậu."

Minami gật đầu. Cô có thể cảm thấy ánh mắt Sting vẫn còn đang nhìn mình, nhưng khi cô quay lại, cậu đã đứng dậy, quay lưng về phía cửa sổ.

"Cậu nghỉ thêm chút nữa đi," Sting nói nhanh, giọng thấp hơn bình thường. "Tôi sẽ... ra ngoài một lát."

Cậu không nhìn cô, chỉ khẽ bước ra ngoài, tay đút túi áo, dáng vẻ có chút lặng lẽ — khác hẳn phong thái thường ngày của một gã luôn tự tin quá đà.

Minami nhìn theo bóng lưng ấy, trái tim khẽ nhói lên.

Rogue vẫn đứng cạnh, im lặng một hồi rồi nói, như thể vô tình:
"Cậu ấy rất lo cho cậu."

Minami không trả lời. Nhưng trong lòng cô, cảm xúc như một vết mực loang, chầm chậm lan ra mà chính cô cũng chưa kịp đặt tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com