Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Trà, Ánh Mắt và Một Lời Chưa Nói

Minami ngồi lặng im trên chiếc giường nhỏ, ánh sáng chiều tà hắt qua tấm rèm tạo thành những vệt nắng vàng nhạt trải khắp căn phòng. Cô tựa lưng vào thành giường, bàn tay vô thức siết nhẹ tấm chăn trên đùi.

Rogue vẫn đứng ở cửa sổ, không lên tiếng. Cậu không nhìn cô, nhưng không khí giữa hai người lại không hề khó chịu.

"Cậu ấy thường như vậy sao?" Minami bất ngờ cất tiếng.

Rogue nghiêng đầu nhẹ, như muốn hỏi rõ hơn.

"Sting ấy," cô nói tiếp, mắt vẫn nhìn thẳng ra khung cửa sổ nơi cậu vừa biến mất. "Tự tin, ồn ào, bốc đồng... Nhưng khi quan trọng lại chẳng nói điều cần nói."

Rogue khẽ mỉm cười. "Cậu đã nhận ra rồi."

Minami quay sang nhìn cậu, ngạc nhiên.

"Sting luôn hành động theo bản năng," Rogue chậm rãi nói, "nhưng khi thật sự quan tâm đến ai đó, cậu ấy lại ngập ngừng. Bởi vì cậu ấy sợ... nói ra sẽ làm mọi thứ thay đổi."

Minami cúi đầu. Lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác rất mơ hồ — không hẳn là buồn, nhưng cũng không còn nhẹ nhõm như ban nãy.

"Mình cũng như vậy," cô nghĩ, rồi khẽ thở dài. "Cứ nghĩ bản thân mạnh mẽ, nhưng chỉ cần một ánh mắt quen thuộc là mọi phòng bị đều sụp đổ."

Rogue không nói gì nữa. Cậu chỉ khẽ bước đến gần, để lại một lọ thuốc hồi phục trên bàn cạnh giường.

"Cậu nên nghỉ ngơi. Ngày mai... sẽ còn dài lắm đấy."

Minami gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng lưng Rogue rời đi. Cánh cửa khép lại sau lưng cậu, để lại cô một mình trong căn phòng mờ nắng.

Cô ngả lưng xuống giường, bàn tay vô thức chạm vào ngực — nơi trái tim vẫn còn đập nhanh hơn bình thường.

"Ngày mai..."
"Liệu mình còn có thể bình thản đứng trước cậu ấy không?"

Ngoài cửa sổ, Crocus chìm dần vào đêm. Ngày mai, đại hội sẽ tiếp tục. Nhưng trong lòng Minami, một điều gì đó đã bắt đầu thay đổi — lặng lẽ mà không thể ngăn cản.

Sáng hôm sau. Ánh mặt trời đầu ngày xuyên qua lớp rèm mỏng, len lỏi vào căn phòng bếp nhỏ nơi Sabertooth tạm trú trong thời gian diễn ra đại hội. Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước sôi tí tách trong ấm trà.

Minami đứng cạnh bếp, mái tóc buộc cao gọn gàng. Cô mặc một chiếc áo khoác nhẹ, đơn giản, tay khuấy đều ấm trà bằng chiếc thìa gỗ nhỏ. Trên bàn, vài lát bánh mì đã được cắt gọn, bên cạnh là lọ mứt đào cô mang theo từ hội.

Một âm thanh quen thuộc vang lên từ phía cửa. Cô không cần quay lại cũng biết đó là ai.

"Cậu dậy sớm thế," Sting lên tiếng, giọng hơi khàn do mới ngủ dậy.

Minami hơi nghiêng đầu, không quay lại, chỉ hỏi: "Cậu muốn uống trà không?"

Sting lười biếng gật đầu rồi bước lại gần bàn. "Nếu là trà cậu pha thì chắc chắn là có."

"Cậu chỉ nói thế để được phục vụ thôi," Minami cười nhẹ.

Sting ngồi phịch xuống ghế, chống cằm quan sát cô. Ánh sáng buổi sáng làm lộ rõ gương mặt nhợt nhạt hơn bình thường của Minami, nhưng nét dịu dàng của cô lại càng rõ rệt hơn.

"Cậu đỡ hơn chưa?" Sting hỏi, lần này giọng nghiêm túc.

"Rồi. Chỉ là hơi chóng mặt lúc mới dậy thôi," cô đặt ly trà trước mặt cậu. "Tôi không sao."

Sting nhìn cô thêm chút nữa rồi mới chịu rời mắt, cầm ly trà lên hớp một ngụm. Hơi nóng lan ra trong miệng, vị trà dịu ngọt mang theo chút ấm áp rất riêng.

"Ừm... đúng là hương vị của Minami," cậu khẽ lẩm bẩm.

Cô nhướng mày. "Ý gì đấy?"

Sting chỉ cười, không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu, trong khoảnh khắc đó, lại dịu đi một cách kỳ lạ.

Cánh cửa bếp lại mở. Lần này là Rufus, gật đầu chào nhè nhẹ, theo sau là Orga đang ngáp dài và than vãn vì không có thịt nướng. Rogue xuất hiện cuối cùng, vẫn như thường lệ — trầm mặc và im lặng.

Khung cảnh bỗng trở nên sống động hơn, nhưng lại ấm cúng một cách kỳ lạ. Không còn là Sabertooth kiêu ngạo trên đấu trường nữa, mà là một nhóm người trẻ tuổi, đang cùng nhau chờ đến buổi thi tiếp theo với sự gắn bó khó gọi thành lời.

Minami ngồi xuống cạnh Sting, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Crocus đã thức dậy. Những con chim nhỏ đang đậu trên bệ đá, ríu rít gọi nhau dưới nắng sớm.

Chỉ một lát thôi... cô nghĩ. Chỉ một lát được yên bình như thế này, cũng đã là một phần ký ức thật đẹp.

Tiểu kịch trường – "Trà của ai ngon nhất?"

[Bối cảnh: Căn bếp nhỏ – mọi người đều đã ngồi quanh bàn ăn sáng.]

Orga (búng tay cái tách):
"Tôi vẫn không hiểu vì sao lại uống trà thay vì nước ép sấm sét buổi sáng. Uống cái đó mới tỉnh!"

Rufus (tay nâng ly trà, mắt nhắm hờ):
"Bởi vì vị trà có thể gợi lại hồi ức. Vị trà này... chính là một buổi sáng bình yên xen lẫn ánh nắng, và... mùi tóc cô gái đang đứng cạnh bếp." (nhìn sang Minami đầy hàm ý)

Sting (đập bàn cái "rầm"):
"Không được tán tỉnh qua mấy câu lãng xẹt đó, Rufus!"

Minami (liếc nhìn cả hai, giọng lạnh tanh):
"Các cậu uống hay diễn kịch thế?"

Frosch (ngồi trên vai Rogue, giơ tay lên):
"Frosch thích trà của Minami-chan! Ngon hơn cả dưa hấu!"

Rogue (nhẹ nhàng):
"Em ấy chỉ thích cái gì em ấy được cho thôi."

Orga (gãi đầu):
"Ê mà, bọn mình làm trận thi đấu trà đạo luôn không? Xem ai pha ngon nhất!"

Sting (nhướng mày):
"Nếu là trà của Minami thì khỏi thi cũng biết ai thắng rồi."

Minami (mắt khẽ chớp):
"Cậu từng thử trà của ai khác chưa?"

Sting (ngập ngừng, rồi cười toe):
"Ừm... chưa. Nhưng nếu thử thì có khi vẫn thích trà của cậu nhất."

Cả phòng:
"Ooohhhhhhhhh~~~!!!"

Minami (lúng túng đỏ mặt, lườm Sting):
"Cậu mà còn nói nhảm nữa là tôi bỏ nguyên ấm trà vào đầu cậu đấy."

Sting (nhún vai, vẻ mặt ranh mãnh):
"Ừ thì... đáng mà, nếu là từ cậu."

#Fact về Minami:
Minami xuất thân từ một gia tộc cổ xưa chuyên về kiếm đạo, với lối sống và quy tắc nghiêm ngặt theo kiểu Nhật Bản thời kỳ phong kiến. Là con gái của gia chủ, cô được nuôi dạy cực kỳ bài bản—từ kiếm thuật, thư pháp cho đến trà đạo. Trong gia tộc của cô, việc pha trà không chỉ là một nghệ thuật mà còn là một nghi lễ để rèn luyện tâm tính. Vì vậy, mỗi ly trà Minami pha ra đều mang theo sự tĩnh lặng, chuẩn mực và... một chút dịu dàng mà cô ít khi thể hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com