Chap 25: Tôi vỗ về người khác bằng những lời nói tôi đã từng muốn nghe
Sau phần thi Chariot, Minami rời khỏi hàng ghế thí sinh, bước chậm trên hành lang đá lát dẫn ra phía ngoài sân vận động. Cô đứng một mình, bóng đổ dài trên nền đá nóng. Đôi mắt ngước nhìn bầu trời xanh thẳm phía trên đấu trường Domus Flau. Từ xa, tiếng la hét vẫn vang lên đầy nhiệt huyết, nhưng trong cô lúc này, mọi thứ dường như đã lắng lại. Như bề mặt hồ tĩnh lặng sau một cơn mưa ngắn.
Gió nhẹ lướt qua tóc, mang theo hơi nóng của nắng trưa và thoảng trong đó... một ký ức cũ.
"Cậu nhớ không, Minami?" Giọng nói trong trẻo và nụ cười rạng rỡ của Akiko vang lên trong tâm trí cô. "Tớ đã đi khắp nơi, đi cả những vùng đất mà cậu không tưởng tượng được luôn đó!"
Minami khẽ mỉm cười, nhớ lại lần hội ngộ hai đứa ngồi bên nhau trong khu lễ hội đang diễn ra, Akiko háo hức kể chuyện:
"Ở ngoài kia, không chỉ có cậu là Sát Long Nhân đâu. Tớ gặp nhiều người giống cậu lắm! Họ mạnh, họ dũng cảm, và... họ cũng có những câu chuyện riêng rất thú vị. Có một cậu trai tóc hồng, ăn như rồng, nóng như lửa, nhưng trái tim thì cực kỳ ấm áp."
"Tớ thấy họ chiến đấu không chỉ vì sức mạnh hay danh tiếng, mà vì bạn bè, vì lý tưởng, vì chính những điều họ tin tưởng. Cậu sẽ thấy, thế giới ngoài kia rộng lớn lắm, Minami à. Và không phải lúc nào cũng lạnh lùng và nghiêm túc như mình đâu!"
Cậu ấy cứ luyên thuyên mãi — đôi mắt sáng lấp lánh, miệng không ngừng kể về những vùng đất xa lạ, về những con người kỳ lạ, về những sát long nhân như chính tôi.
Tôi mỉm cười, gật đầu ra vẻ lắng nghe, tỏ ra thích thú.
Nhưng trong lòng... mọi thứ đã chẳng còn gợn sóng.
Tớ biết rồi, Akiko à. Tớ biết thế giới ngoài kia rộng lớn và rực rỡ trong lời kể của cậu. Tớ biết có những con người chiến đấu vì niềm tin, có những tình bạn khiến người ta sẵn sàng hy sinh, có những hội như Fairy Tail tồn tại như giấc mơ giữa đời thực.
Nhưng thế giới đó... có bao nhiêu phần là dành cho tớ?
Cuộc đời này chưa từng dịu dàng với tớ. Ngay cả những người mang dòng máu thân thuộc còn chẳng đủ ấm để gọi là gia đình... thì tớ còn mong chờ điều gì từ những người xa lạ?
Tớ không phủ nhận thế giới đẹp. Chỉ là, có những người sinh ra... đã không thuộc về nó.
⸻
Căn phòng họp riêng của hội Sabertooth trong khách sạn chìm trong im lặng đến ngột ngạt.
Sting ngồi lặng lẽ trên ghế, đầu hơi cúi xuống. Cậu không hề nói lời nào từ lúc rời sân vận động. Gương mặt trẻ tuổi, thường ngày luôn tự tin và ngạo nghễ, giờ đây phảng phất sự căng thẳng và bối rối.
Minami đứng bên cạnh tường, im lặng quan sát. Cô cảm thấy hơi thở của căn phòng dường như đông đặc lại.
Một tiếng cạch vang lên khi cánh cửa bật mở.
Hội trưởng Jiemma bước vào, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía Sting. Dáng người to lớn, cơ bắp cuồn cuộn của ông như nuốt chửng cả căn phòng.
Bốp!
Một cú đấm mạnh giáng xuống bàn trước mặt Sting. Gỗ nứt toác.
Sting khẽ giật mình nhưng vẫn không ngẩng đầu.
"0 điểm," giọng hội trưởng trầm và lạnh như băng. "Ngươi đứng đầu hội Sabertooth. Là niềm kiêu hãnh của chúng ta. Và ngươi để hội đứng bét bảng?"
"Chỉ là một vòng loại..." Sting nói nhỏ, nhưng ngay lập tức bị ngắt lời.
"Với ngươi, chỉ là?" Hội trưởng gằn giọng. "Danh tiếng của Sabertooth được xây dựng bằng máu và chiến thắng! Ngươi nghĩ có thể vứt bỏ nó chỉ vì một cơn say xe?"
Sting siết chặt nắm tay. Cậu cắn môi dưới, rõ ràng đang cố nuốt những lời phản bác lại.
"Ta không chấp nhận kẻ yếu đuối, càng không chấp nhận kẻ không tôn trọng chiến trường!" Jiemma tiếp tục, từng chữ như lưỡi dao cắm sâu vào lòng tự trọng của Sting.
Không khí căng như dây đàn.
Minami bước lên một bước, định lên tiếng thì Jiemma quay sang liếc cô, đôi mắt bắn ra áp lực lạnh buốt khiến cô khựng lại.
"Cô là sát long nhân thế hệ ba, là quân bài chiến lược. Đừng để ta thấy cô đi vào vết xe đổ," ông nói với giọng đầy đe doạ.
Minami không trả lời. Cô nhìn sang Sting – người mà lần đầu tiên từ khi quen biết, trông cô độc đến mức đáng sợ.
Khi Jiemma rời khỏi phòng, để lại bầu không khí nặng nề sau lưng, Sting vẫn ngồi yên tại chỗ, hai tay nắm chặt đến run rẩy.
Minami tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cậu.
"Cậu không cần phải chứng minh với ông ta," cô nói khẽ. "Cậu chỉ cần... giữ lời hứa với chính mình là đủ."
Sting quay sang nhìn cô, trong mắt hiện lên điều gì đó phức tạp — là tiếc nuối, là tức giận, là... biết ơn.
"Cảm ơn..." cậu lẩm bẩm, như chỉ đủ để mình và Minami nghe thấy.
Cô mỉm cười nhẹ, chạm vào vai cậu. Dù Sting chưa hề bật khóc, Minami biết — trong lòng cậu đã có một vết thương, không vì điểm số, mà vì lòng kiêu hãnh bị đánh gục lần đầu tiên.
⸻
Giờ đây, Minami và Sting đi dạo bên ngoài, trên hành lang hướng về phía sân đấu.
Tiếng hò reo, tiếng bánh xe lăn trên cát vẫn vang vọng, nhưng giữa hai người là một khoảng lặng đượm suy tư.
"Cậu vẫn nghĩ về chuyện lúc nãy à?" Sting hỏi, giọng bình thản.
Minami không đáp ngay, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Cậu từng ngưỡng mộ họ sao?"
Sting cười khẽ, không phủ nhận. "Tôi từng nghĩ Fairy Tail là tất cả những gì Sabertooth không cần phải trở thành. Nhưng hôm nay... tôi bắt đầu cảm thấy trong mình có gì đó dao động. Và điều đó khiến tôi khó chịu."
Minami nhìn sâu vào mắt cậu. "Lúc cậu hỏi họ, tớ cảm giác như cậu đang hỏi chính mình. Là vì cậu muốn biết liệu mình đang đi đúng đường, hay chỉ cố không bị bỏ lại."
Sting im lặng.
"Tớ cũng từng nghĩ sức mạnh là tất cả," cô nói, giọng dịu dàng. "Nhưng cậu có nghe Natsu nói không? Họ tiến về phía trước... không phải vì họ mạnh, mà vì họ có người để bảo vệ."
Sting bỗng quay sang nhìn Minami, hỏi: "Còn cậu thì sao? Cậu giữ lời hứa với chính mình như thế nào?"
Minami mỉm cười, ánh mắt thoáng buồn và hơi ngập ngừng. "Tớ... luôn nói với người khác rằng hãy kiên cường, hãy tin vào sức mạnh của bản thân, hãy bước tiếp dù khó khăn thế nào... Nhưng thật ra, tớ chưa từng thật sự làm được điều đó cho chính mình. Tớ sợ... sợ phải đối mặt với những gì tớ đang trốn tránh. Có lẽ tớ còn hèn nhát hơn người ta tưởng."
Cô khẽ nhìn xuống đất, giọng nhẹ như thở dài. "Tớ vẫn đang tìm cách để không bỏ rơi chính mình."
Minami cúi đầu, ánh mắt mờ đi trong bóng tối của hành lang. Cô cảm nhận từng nhịp thở của mình, cố gắng giữ cho lòng không quá hỗn loạn.
"Lâu nay, tớ luôn cố gắng trở thành điểm tựa cho người khác, như thể chỉ cần mình mạnh mẽ thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng khi đối mặt với chính những khó khăn của bản thân... tớ lại không biết phải bắt đầu từ đâu."
Cô ngước lên, nhìn thẳng vào ánh đèn mờ trên trần.
"Có lẽ, việc giữ lời hứa với bản thân không phải lúc nào cũng là một câu chuyện về sức mạnh hay sự kiên cường. Đôi khi, đó chỉ là dám thừa nhận sự yếu đuối của mình, và cho phép bản thân được sợ hãi."
Sting lặng lẽ đứng bên cạnh, không nói gì nhưng sự có mặt của cậu như một sự an ủi vô hình.
"Cảm ơn cậu," Minami thì thầm, "vì đã lắng nghe, dù tớ chưa từng chia sẻ điều này với ai."
Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những muộn phiền và nỗi niềm chưa thể nói thành lời.
Minami hít một hơi sâu, cảm giác lòng mình nhẹ bớt phần nào sau khi nói ra những lời đó.
"Dù sao thì, tớ cũng sẽ cố gắng. Cố gắng để không phụ lòng những người đã tin tưởng và chờ đợi chúng ta."
Sting gật đầu, nụ cười nhẹ nở trên môi cậu, như tiếp thêm sức mạnh cho Minami.
"Chúng ta đều có những vết thương riêng. Nhưng chỉ cần không từ bỏ, không đánh mất chính mình, thì không gì là không thể vượt qua."
Minami mỉm cười đáp lại, trong lòng dần khắc sâu niềm tin ấy.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com