Chap 26: Vì tớ còn chưa biết cách để tự tha thứ cho bản thân mình.
Khán đài rộn rã tiếng reo hò khi người dẫn chương trình cất cao giọng:
"Trận đấu đầu tiên trong ngày! Đại diện đến từ hội Raven Tail – Kurohebi, đối đầu với thành viên của Lamia Scale – Toby Horhorta!"
Minami đứng giữa hàng ghế dành cho thí sinh, ánh mắt nghiêng về phía đấu trường, nơi hai pháp sư đang bước vào khu vực giao chiến.
Cô nhận ra ngay từ khi Kurohebi bước ra sàn đấu – một người đàn ông có vẻ ngoài đáng sợ, với ánh mắt như xuyên thấu người khác. Đối lập với hắn là Toby, pháp sư có ngoại hình hơi... khó đoán. Vui tính, khờ khạo, thậm chí có chút ngờ nghệch.
Minami tựa nhẹ tay vào má, ánh mắt mơ hồ theo dõi trận đấu.
"Trận này... hơi lệch cán cân," cô nghĩ thầm.
"Chán thật," cô thở ra, rời khỏi hàng ghế thí sinh với một cái vươn vai uể oải. Từng bước chân cô lặng lẽ dẫn mình ra khỏi khu vực ồn ào, băng qua hành lang dài phủ ánh sáng dịu của buổi trưa.
Thành phố Crocus ngày hội náo nhiệt nhưng vẫn có những góc yên bình. Minami chọn một con đường nhỏ bên hông đấu trường, nơi những hàng cây tỏa bóng râm và tiếng hò reo xa dần như mộng ảo.
Tiếng guốc gỗ của cô gõ nhẹ trên nền đá lát. Váy kimono trễ vai lướt nhẹ theo từng chuyển động, tạo nên vẻ kiêu sa lạnh lùng thường thấy.
Bất chợt, một tiếng xèo nhẹ vang lên phía trước, kèm theo làn điện mỏng như tơ nhện.
Minami dừng bước.
Một dáng người quen thuộc đang ngồi xổm dưới gốc cây, tay cầm que xiên thịt nướng còn bốc khói. Mái tóc bạch kim dựng ngược, đôi mắt sắc như loài chim săn mồi, và quanh người vẫn vương vất tàn tích của lôi điện.
Orga Nanagear – người đồng đội cùng hội, sát long nhân điện từ Sabertooth.
"Chậc, trận đấu chẳng có gì thú vị đúng không?" Orga lên tiếng mà không ngẩng đầu, giọng nói mang theo chút châm chọc quen thuộc. "Tao ra đây trốn tí, chứ ngồi xem đứa như Toby diễn hài thì phí cả một ngày đẹp trời."
Minami hơi nhướng mày, rồi bước lại gần, chọn một bậc đá đối diện để ngồi xuống. "Xem ra cậu cũng nghĩ như tôi."
Orga nhai nốt miếng thịt, liếc sang. "Nhưng bất ngờ đấy. Thường thì cô đâu rời khán đài sớm thế."
"Không có gì để xem." Minami dựa lưng vào thân cây, ánh mắt nhìn về phía xa – nơi một cánh chim sải bóng trên nền trời xanh thẳm. "Với lại... tôi không thích những đôi mắt như của tên Kurohebi."
Orga bật cười khùng khục, tạo ra một tia lửa nhỏ nơi đầu ngón tay. "Cũng đáng ghét thật. Nhìn như muốn moi bí mật của người khác chỉ bằng ánh mắt."
Một quãng im lặng nhẹ trôi qua giữa hai người.
Gió lướt qua những cành cây, lay động nhẹ mái tóc trắng của Minami. Ánh sáng lấp lánh đổ lên vai áo kimono, làm nổi bật vẻ dịu dàng nhưng xa cách của cô.
Orga nheo mắt, rồi đột ngột hỏi: "Hôm qua tôi thấy cô không ăn gì."
Minami quay sang, đôi mắt lạnh như sương khẽ nheo lại. "Cậu theo dõi tôi à?"
"Không hẳn. Chỉ là để ý thôi." Orga cười, đưa que thịt còn lại ra trước mặt cô. "Muốn không?"
Minami nhìn nó một lúc. Rồi, như một cơn gió thoảng qua bức tường băng, môi cô cong nhẹ.
"Cảm ơn," cô nói, nhận lấy nó bằng hai tay.
Orga không đáp, chỉ hơi ngả người ra sau, tựa đầu vào thân cây và nhắm mắt. Giữa cuộc vui ồn ào nơi đại hội, có hai người ngồi trong một khoảnh khắc yên bình, nơi chẳng cần những trận chiến hay phù phép để khiến lòng người rung động.
Chỉ có mùi thịt nướng thơm phức... và một chút tĩnh lặng.
—
TIỂU KỊCH TRƯỜNG 2:
Orga (nheo mắt, cười khẩy): "Cô lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng cố tỏ ra kiêu sa, lạnh lùng. Nhưng tôi biết, bên trong không phải lúc nào cũng như vẻ ngoài."
Minami (nhẹ nhàng, ánh mắt thoáng buồn): "Có lẽ cô đúng. Nhưng tôi đã quen như thế rồi... Không phải lúc nào cũng cho phép mình được yếu đuối."
Orga (nhướng mày, hơi nghiêng đầu): "Yếu đuối thì không xấu, chỉ là chúng ta hay sợ ai đó nhìn thấy nó thôi. Tôi cũng thế."
Minami (nhìn ra phía xa, giọng trầm lặng): "Tôi luôn nói về tình cảm, về sự tin tưởng... nhưng lại không thể dám mở lòng với chính mình."
Orga (châm chọc): "Chắc tại cô sợ bị bắt nạt bởi chính những lời đó, đúng không?"
Minami (mỉm cười ): "Có thể. Sợ mình sẽ thất bại nếu quá mong manh."
Orga (hít một hơi sâu, sau đó thở ra nhẹ nhàng): "Thế nên mới cần có đồng đội. Để khi một người gục ngã, người khác đứng lên thay."
Minami (quay lại nhìn Orga, ánh mắt bừng sáng chút ít): "Có lẽ tôi nên học cách dựa vào người khác hơn... Thay vì cứ gồng mình chống chọi một mình."
Orga (gật đầu): "Đúng vậy. Cô không phải một mình đâu, Minami."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com