Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Bóng rồng trên mặt đất

"Minami Ashigara của Sabertooth vs Kagura Mikazuchi đến từ Mermaid Heel!!"

Cái tên "Minami" vừa vang lên, khán đài như rung chuyển bởi tiếng xì xào.

"Là sát long nhân thứ ba của Sabertooth đó!"

Những tiếng bàn tán cứ thế dâng lên. Dưới khán đài, các hội pháp sư chăm chú dõi theo, không ai giấu nổi sự tò mò về trận đấu sắp tới.

Minami bước ra từ cánh cổng đá, mái tóc trắng dài bay nhẹ theo gió như những sợi lụa bạc. Cô mặc một bộ kimono trắng cách tân, phần cổ áo ôm gọn, chất liệu mỏng nhẹ với hoa văn thêu tinh xảo dọc theo viền áo. Vạt áo mở lệch vai, để lộ một phần da thịt nhưng không hề phản cảm – ngược lại, toát ra khí chất thanh cao đến khó chạm.

Phía đối diện, Kagura xuất hiện – dáng điềm tĩnh, khí chất lạnh lùng. Thanh kiếm Archenemy nằm yên sau lưng cô, chưa từng được rút ra khỏi vỏ.

Khán đài chờ đợi một trận long tranh hổ đấu – giữa hai mỹ nhân với phong thái trái ngược.

Trước khi trọng tài tuyên bố bắt đầu, Minami đột ngột cất tiếng.

"Trước khi đấu," cô mỉm cười nhẹ, "có vẻ từ nãy mọi người đều cá cược với nhau khá vui. Tôi cũng muốn thử."

Kagura hơi nhướng mày, ánh mắt như một nhát gươm.

"Cô định cược gì?"

"Đơn giản thôi." Minami nâng cằm, nét kiêu ngạo đậm chất Sabertooth lộ rõ. "Người thua sẽ phải trả lời thật một câu hỏi của người thắng. Bất kể là gì."

Khán đài bật cười đầy phấn khích.

"Cược như vậy thì chẳng có gì thú vị." Kagura lạnh lùng đáp. "Tôi không chơi trò trẻ con."

Minami vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Vậy thì..."

Cô rút ra từ thắt lưng một sợi dây buộc tóc bằng lụa đen. Đó là vật cô thường mang theo, rất riêng, rất quan trọng.

"Nếu tôi thua, tôi sẽ không bao giờ dùng đến sát long thuật nữa. Dù là trong bất kỳ trận chiến nào."

Câu nói khiến cả khán đài chết lặng.

Rogue lập tức nghiêng người về phía Sting, thì thầm: "Cô ấy nghiêm túc sao?"

Sting cau mày, hai tay siết chặt: "Cái gì vậy, Minami...?!"

Kagura hơi nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc hẳn. "Vậy nếu tôi thua thì sao?"

Minami nhìn thẳng vào cô – một cái nhìn không phải là thách thức, mà là sự thành tâm:

"Nếu cô thua, cô phải kể cho tôi nghe câu chuyện đằng sau thanh kiếm chưa bao giờ được rút đó."

Trầm lặng. Một cái giá không tưởng. Nhưng cũng chính vì thế mà Kagura không thể từ chối.

"...Được." Kagura gật đầu.

Trọng tài chưa kịp tuyên bố bắt đầu, Minami đã khiến cả khán đài choáng váng thêm một lần nữa:

"Còn một điều nữa." Cô vung tay, một thanh trường kiếm đen bạc xuất hiện giữa không trung – không phải là do triệu hồi, mà là do cất giữ bằng một loại ma pháp niêm phong.

"Tôi sẽ không dùng sát long thuật. Tôi sẽ đấu kiếm với cô."

Một cơn sóng xôn xao dữ dội bùng nổ quanh các khán đài.

"Cái gì?!"

"Cô ta điên sao?!"

"Đấu kiếm với Kagura ư?!"

Ngay cả các pháp sư kỳ cựu cũng đứng bật dậy. Không ai trong số họ ngờ Minami lại chọn từ bỏ sức mạnh bá đạo của sát long thuật – thứ làm nên danh tiếng của cô – để dùng kiếm, ngay trước Kagura Mikazuchi.

Trong khán đài, ánh mắt Gray chợt khựng lại nơi cô gái mặc kimono. Một thứ gì đó trong lòng anh chấn động khi thấy Minami nâng thanh kiếm, ánh mắt dịu dàng mà đầy quyết tâm ấy...

"Một lần nữa..." Gray lẩm bẩm. "Là ánh mắt ấy."

Âm thanh "Bắt đầu!" vừa dứt, Kagura liền lao đến như tia chớp.

Không chần chừ.

Một đường chém ngang mở đầu—lạnh lùng, sắc bén, mạnh mẽ đến mức tạo ra sóng khí xé ngang đấu trường.

Minami phản ứng không hề chậm. Cô xoay người tránh đòn trong gang tấc, phần cổ áo kimono bị gió lưỡi kiếm xé tung một đường nhỏ, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản.

Hai thanh kiếm giao nhau.

Âm thanh kim loại chạm nhau rền vang trong không khí.

Kagura hơi nhướng mày. Cô có thể cảm nhận rõ—Minami hoàn toàn không phải kiểu kiếm sĩ ngẫu hứng.

Từng chuyển động, từng cú xoay cổ tay, từng bước chân lùi... đều cho thấy nền tảng kiếm thuật vô cùng chắc chắn. Tuy không sắc như sát khí của Kagura, nhưng lại mang một độ "trầm" khác biệt—như kiếm pháp được tôi luyện để bảo vệ điều gì đó.

Trên khán đài, Orga hơi nghiêng người về phía trước. "Cô ấy... thật sự nghiêm túc."

Rufus trầm giọng: "Kiếm thuật của Minami không chỉ là bắt chước. Cô ấy từng học đâu đó rất bài bản..."

Trận đấu giữa họ tiếp tục theo cách không ai ngờ đến. Không có ma pháp rực rỡ mãn nhãn.

Chỉ là kiếm đối kiếm, bước chân sượt qua đá vụn, bóng dáng uyển chuyển hòa vào nhau giữa tiếng thép và nhịp thở.

Một nhát chém của Kagura xé toạc tay áo Minami, để lộ làn da trắng nõn lấm tấm mồ hôi. Nhưng cô không lùi.

Minami nghiêng người, phản công bằng một đường chéo cực gắt—buộc Kagura phải lùi một bước.

Trong khoảnh khắc chững lại, hai người tách ra vài mét. Kagura hơi thở gấp, ánh mắt nghiêm nghị hơn hẳn.

"Kiếm pháp của cô... thật đáng kinh ngạc, không giống với ai tôi từng gặp."

Minami không đáp. Cô siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt dịu dàng nhưng sáng rực.

"Cô cũng không gặp quá nhiều người đâu."

Một giây sau—lại lao vào.

Cả hai tiếp tục giao đấu trong sự im lặng kỳ lạ của khán đài—mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo sức nặng tinh thần.

Kagura nghiến răng, cảm nhận rõ sức ép đang tăng dần theo từng đòn kiếm của Minami. Kiếm thuật của cô gái kia có gì đó thay đổi... như được "gia cố" bởi một nguồn năng lượng vô hình, nhưng rất cổ xưa.

"Đây là gì...?" Kagura thầm nghĩ.

Ở góc quan sát, Rufus khẽ cau mày. "Ma lực đó... không giống các trường phái hiện đại."

Orga cũng gật đầu. "Nhưng Minami chưa từng triệu hồi ma thuật. Cô ấy chỉ đang dùng kiếm..."

Minami không nói gì. Bên trong tâm trí, cô đang tập trung tuyệt đối.

"Tri thức của thời đại cổ xưa... hãy tăng cường đòn thế này."

Dưới chân Minami, một vòng ma pháp mờ nhạt ánh bạc lóe lên trong tích tắc, nhưng cô đã di chuyển ngay lập tức khiến khán giả không thể nhận ra.

Kiếm của cô trở nên nhẹ hơn, nhanh hơn, nhưng không mất đi trọng lượng chém.

Kagura cảm thấy áp lực khác thường từ những đòn đánh kế tiếp. Đến mức, trọng lực do cô thao túng bắt đầu mất hiệu quả một cách đáng ngờ.

"Đừng nói là... cô ta đang phản kháng được trọng lực?"

Kagura lùi lại. Lần đầu tiên trong trận đấu này, cô nắm lấy chuôi kiếm.

Khán giả nín thở.

Kagura rút kiếm.

KENG!!!

Một làn sóng khí cắt ngang đấu trường. Mái tóc của Minami tung bay, kimono trễ vai bị xé rách một đoạn, để lộ một vết xước dài nơi bả vai. Nhưng cô không nao núng.

Cô mỉm cười... nhẹ như gió.

"Kể từ lúc bắt đầu, tôi đã chờ giây phút này."

Ma pháp cổ đại "Gia Cường Ý Niệm" được kích hoạt lần nữa—ẩn sau chiêu kiếm xoay nghiêng đặc trưng.

Cú xoay người kết hợp với luồng ma lực luân hồi được tích tụ từ trước đó khiến đòn đánh của Minami sắc bén và nhanh đến mức ngay cả Kagura cũng không thể hoàn toàn né tránh.

Một vết cắt dài xé ngang thanh kiếm của Kagura—bị đánh văng khỏi tay.

Tiếng chuông kết thúc vang lên.

Minami—chiến thắng.

Cả khán đài bùng nổ.

Kagura quỳ một gối, tay giữ cánh tay rỉ máu, ánh mắt thảng thốt nhìn Minami.

"Cô... là ai?"

Minami bước đến, cúi nhẹ đầu, giọng nói nhỏ nhẹ: "Tôi chỉ là một người từng dành rất nhiều thời gian trong thư viện."

Ánh mắt họ gặp nhau. Kagura không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, như thừa nhận kết quả trận đấu một cách danh dự.

Ở góc khán đài, Sting đứng bật dậy, mắt sáng lên. Một nụ cười thoáng nhẹ trên môi cậu.

"Minami... đúng là không thể đoán được."

Gray, ở khu vực của Fairy Tail, vẫn không thể rời mắt khỏi Minami.

Ánh mắt anh phức tạp hơn bất cứ ai khác. Hồi ức ngày xưa trộn lẫn với cảm xúc hiện tại—nhưng anh vẫn chưa thể gọi tên nó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com