Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Chăn ấm, Giấc mộng tan

Phòng nghỉ

Cánh cửa đóng lại khẽ khàng sau lưng Minami. Bên trong, ánh đèn mờ ấm áp phủ lên căn phòng, tạo một thứ yên tĩnh kỳ lạ, như thể thế giới ngoài kia chưa từng tồn tại.

Sting đang ngồi tựa lưng vào tường, nụ cười sẵn trên môi khi thấy cô bước vào.

"Về rồi à? Làm tốt lắm, Minami. Chiến thắng lần này—"

Chưa kịp dứt lời, cậu đột ngột sững lại.

Minami không nói gì. Cô bước thẳng đến trước mặt Sting.

Rồi cô ôm lấy cậu.

Sting thoáng sững người, hai tay lơ lửng giữa không trung. Cô run lên, thân thể nhỏ bé khẽ nấc trong vòng tay cậu.

Rồi cậu nghe thấy nó.

Tiếng nức nhẹ, nghẹn ngào và đè nén.

Cậu nhìn xuống, bắt gặp đôi mắt cô – ngấn nước, long lanh, rồi tan vỡ.

"Tớ..." – Giọng Minami vỡ ra, yếu ớt và đau đớn như thể từng từ là một lưỡi dao – "Tớ tưởng tớ đã quên hết mọi thứ rồi."

Sting lặng đi.

"Nhưng nó vẫn còn quá chân thật..." – cô nói tiếp, từng giọt nước mắt lăn dài trên má – "Nó vẫn ám ảnh tớ... Dù tớ đã cố gắng... tớ đã cố gắng lắm rồi..."

Lần đầu tiên, Sting hiểu được thứ mà Minami chưa từng để lộ – nỗi đau quá khứ không biến mất chỉ vì người ta mạnh mẽ.

Và cậu không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lại cô – thật chặt. Không phải để cô đứng vững.
Mà là để cô cho phép bản thân gục ngã một lần.

Minami không biết mình đã khóc bao lâu. Cô chỉ nhớ hơi ấm dịu dàng của Sting, bàn tay to lớn đặt trên lưng cô như đang che chở. Mọi ký ức bị chôn sâu đều dồn dập ùa về như sóng dữ vỡ bờ.

Và rồi, sau tất cả, cô kiệt sức.

Khi những tiếng nấc đã ngưng và Minami chỉ còn lại những hơi thở đứt quãng, Sting nhẹ giọng hỏi:
"Em có muốn nghỉ một lát không?"

Cô khẽ gật đầu.

Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn. Mọi thứ dường như lặng đi, chỉ còn tiếng thở khẽ của Minami – đang ngủ thiếp trên giường.

Tấm chăn đắp ngang vai, mái tóc dài xoã xuống gối, khẽ rung theo nhịp thở đều. Trước đó không lâu, cô đã bật khóc – một cách bất ngờ và không lời giải thích rõ ràng. Cảm xúc vỡ òa, rồi lại lặng như chưa từng tồn tại.

Sting ngồi lặng bên mép giường, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt cô.

Có lẽ... chính anh cũng chẳng thể hiểu hết được Minami. Cô kiêu ngạo nhưng trầm lặng, mạnh mẽ nhưng lại có những khoảnh khắc yếu lòng như đêm nay. Và hơn hết, Sting không ngờ... cô lại chọn tin tưởng anh vào giây phút đó.

Một lúc sau, anh rời khỏi phòng, bước ra hành lang.

Không khí về đêm yên ắng đến lạ. Nhưng sự yên tĩnh đó nhanh chóng bị phá vỡ khi Sting bắt gặp Rufus đứng cạnh cầu thang, khuôn mặt lạnh như thường lệ.

"Có chuyện gì sao?" – Sting hỏi.

Rufus đáp, ngắn gọn:
"Yukino bị đuổi khỏi hội rồi."

Sting nhíu mày.
"Lý do?"

"Cô ta tự ý đưa chìa khoá hoàng đạo cho pháp sư của Fairy Tail. Master xem đó là hành động không thể chấp nhận." – Rufus nhún vai, như đang đọc lại một câu chuyện nhàm chán.

Sting không đáp.

Tim anh trùng xuống một nhịp. Không phải vì Yukino – họ vốn không thân thiết – mà vì cách mọi chuyện được giải quyết quá nhanh gọn, quá lạnh. Như thể tình cảm, lòng trung thành hay lý do đều không đáng một xu. Chỉ cần một hành động "lệch chuẩn", là lập tức bị gạt bỏ.

Rufus bỏ đi, để lại Sting một mình với hàng loạt suy nghĩ không tên.

Anh chống tay lên thành lan can, nhìn xuống bóng đêm tĩnh mịch.
Có điều gì đó sai sai.

Sabertooth vẫn là hội mạnh nhất. Họ vẫn thắng. Nhưng... từ lúc nào mà tất cả lại trở nên cứng nhắc đến nghẹt thở như vậy?

Yukino biến mất như chưa từng tồn tại. Không một ai phản ứng. Không ai hỏi vì sao. Không ai dám nói: "Chờ đã."

Và rồi, anh nghĩ đến Minami.

Minami – người vừa khóc trong tay anh. Người vừa hỏi anh bằng một giọng tưởng chừng như bình thường, nhưng lại chứa đầy bất an:

"...Nếu em bị bỏ lại... anh có đến tìm em không?"

Cô không hỏi dư thừa. Không phải kiểu người thừa thãi lời nói. Nếu cô hỏi như vậy, tức là cô đang sợ.

Vậy nếu một ngày, người bị đuổi không phải là Yukino... mà là Minami thì sao?

Sting rùng mình nhẹ.

Anh vẫn luôn tin vào sức mạnh – rằng chỉ cần đủ mạnh, người ta có quyền lựa chọn. Nhưng từ khi nào mà ngay cả quyền được là chính mình, cũng phải dựa vào việc có ngoan ngoãn vâng lời?

Anh siết nhẹ nắm tay, mắt nhìn vào bóng tối trước mặt.

"Mình đang nhìn thấy điều gì đó... mà trước giờ không muốn thấy."

——

Sting trở lại phòng. Bên trong, Minami vẫn ngủ yên.

Anh đứng đó, một lúc lâu, rồi ngồi xuống mép giường. Đôi mắt cô nhắm lại, gương mặt không chút phòng bị – một khoảnh khắc hiếm hoi mà cô hoàn toàn để bản thân yếu đuối.

Sting khẽ vươn tay, sửa lại chăn cho cô. Không nói gì. Nhưng trong lòng dội lên một câu hỏi, không biết là dành cho cô, cho hội hay cho chính mình:

"Nếu một ngày, Sabertooth chọn loại bỏ cậu... thì mình sẽ làm gì?"

Không có câu trả lời.

Chỉ có tiếng gió đêm khe khẽ, và một cơn giông đang âm thầm hình thành đâu đó phía sau bầu trời yên tĩnh.

Anh quay lại nhìn cô lần nữa trước khi bước ra khỏi phòng, khép cánh cửa thật nhẹ.

Đêm vẫn chưa hết. Nhưng trái tim Sting đã không còn ngủ yên.

Và rồi... không lâu sau, một người tên Natsu Dragneel sẽ nổi giận vì chuyện Yukino, và phá tan cả tầng dưới nhà trọ — như một nhát búa vô hình đánh thẳng vào niềm tin của từng người còn sót lại.

Kể cả Sting.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com