Chương 22
"Ừm, để chị giải thích." Thiếu nữ tóc đỏ nhẹ nhàng đan hai tay vào nhau, tựa cằm lên, hơi cúi người về phía trước, vẻ mặt suy tư và trầm ngâm.
"Hôm trước, trên đường trở về từ nơi làm nhiệm vụ, tôi có ghé qua một quán bar ở Onibas để làm vài chén thì tình cờ nghe được một câu chuyện mà nếu nó trở thành hiện thực thì có lẽ sự bình yên hiện có của thế giới phép thuật sẽ bị phá vỡ."
Happy ngồi trong lòng Safaia bị giọng kể đầy nghiêm trọng của Erza làm cho sợ run cả mèo.
"Chả...chả có lẽ cá bay sắp tuyệt chủng rồi sao?"
Lucy vốn đang âm thầm lo lắng cũng bị cậu ta làm cho tức cười.
"Xì....Ngoài ăn ra thì cậu còn biết gì nữa không vậy? Nghiêm túc nghe Erza nói không thì tớ cho cậu nếm món măng trúc xào thịt đấy."
Erza nhìn họ, cố gắng nhịn cười rồi lại tiếp tục trầm giọng xuống.
"Có một nhóm người, tôi đoán khả năng cao họ đều là pháp sư, nhưng trông mặt mũi thì khá lạ. Họ nói về việc cởi bỏ phong ấn của Lullaby."
Safaia không nhịn được giơ tay, như một học sinh ngoan trước khi muốn phát biểu gì đó trong lớp.
"Xin phép cho em được cắt ngang một chút. Chị Erza, Lullaby, thứ mà chị nói đến có lẽ nào chính là...."
"Là một loại ma thuật ru ngủ đúng không?" Lucy nhanh nhảu đoạt đáp.
"Chị cũng không biết nhưng họ nói nó bị phong ấn nên chắc chắn phải chứa một thứ ma thuật bí ẩn nào đó."
Bị Lucy ngắt lời khiến cho Safaia có chút mất tự nhiên nhưng rồi cậu áp cảm giác ấy xuống, từ tốn lên tiếng.
"Nếu em không đoán sai, ma thuật bí ẩn mà chị Erza nhắc đến là ma thuật hắc ám. Bởi lẽ Lullaby vốn là một trong những con quỷ của Hắc pháp sư Zeref."
Cả đoàn nghe vậy lập tức đồng thanh.
"WHAT???"
"Safaia cậu chắc chứ?"
"Zeref là ai cơ?"
"Em ...em nói thật sao?"
Nghe là biết cái tên ngẩn ngơ chưa biết chuyện gì đang xảy ra chính là Natsu rồi. Ba người còn lại thì lập tức ý thức được tầm quan trọng của vấn đề. Erza trực tiếp đứng lên, ném Happy đang gặm bánh ngon lành trong lòng Safaia sang cho Nat - ba dấu chấm hỏi trên đầu - su và ra hiệu cho cậu nói rõ ràng hơn.
"Theo một cuốn sách cổ mà em đã đọc. Hắc pháp sư Zeref, người được coi là Pháp sư Hắc ám vĩ đại nhất của 400 năm về trước, đã sáng tạo ra rất nhiều con quỷ với sức mạnh hủy diệt vô song. Lullaby là một trong những con quỷ bị thất lạc sau khi Zeref mất tích. Sức mạnh của Lullaby không chỉ dừng lại ở ma thuật ru ngủ như Lucy nói, mà nó còn có khả năng đưa con người ta đến với giấc ngủ vĩnh hằng."
"Nghĩa là nó sẽ giết người, sẽ giết chết rất nhiều người vô tội. Chúng ta phải ngăn cản bọn họ phá vỡ phong ấn."
Lucy quay đầu nhìn về phía Erza - người phát hiện và đưa ra nhiệm vụ lần này để dò hỏi ý kiến thì thấy cô đang suy nghĩ điều gì đó.
"Có một người được gọi là Kage-chan, đã nói rằng hắn ta có thể phá vỡ phong ấn của Lullaby. Hắn kêu bọn người kia trong vòng ba ngày sẽ quay lại và hãy báo tin cho Eligor-san."
"Eligor-san, sao nghe quen quen nhỉ?"
"Em không nghĩ sai đâu, Safaia. Chính là hắn, chị nhớ ra rồi, Eligor là tên của một kẻ có biệt danh là Thần chết, thành viên của hội Eisenwald, vì tiền mà chuyên nhận những nhiệm vụ ám sát."
Lucy bên cạnh cũng học Safaia giơ tay phát biểu.
"Erza-san, nhưng không phải Hội đồng cấm pháp sư nhận nhiệm vụ ám sát sao ạ?"
"Đúng rồi đó, nên là hội của hắn ta từ mấy năm trước đã bị đuổi khỏi Liên minh và bị liệt vào nhóm hội Hắc ám rồi."
"Trời, một Hắc hội."
Bầu không khí lập tức bị hai chữ "Hắc hội" của Lucy làm cho trầm hẳn xuống. Gray điềm tĩnh lên tiếng.
"Tôi hiểu rồi, chúng ta sẽ đối phó với Eisenwald. Mọi chuyện thú vị rồi đây."
"Hừ, nếu không phải vì bây giờ mới nhớ ra cái tên Eligor thì tôi đã cho lũ kia ra bã từ lâu rồi." Erza nói với vẻ mặt hằm hằm sát khí.
"Ha ha ha, chúng ta sẽ đi đấm nhau, tôi cháy lên rồi đây." Natsu giơ nắm tay lên trời, hai tay bốc lửa như hai ngọn đuốc thế vận hội.
"Natsu, cậu ngồi xuống đi, đừng nhảy nhót lung tung nữa." Còn đây là Safaia đang cố gắng khuyên ngăn Natsu - người vừa hết say xe là như chim sổ lồng, một cách vô vọng. Nhưng cậu chợt nghĩ, có khi nào vì Natsu hay nhảy nhót như vậy nên tuy chỉ hơn cậu có một tuổi nhưng lại cao hơn cậu nhiều như vậy không nhỉ? Rồi Safaia thử tưởng tượng cảnh mình cũng giơ hai tay và nhảy lên nhảy xuống như một con chuột túi.
Haizz, thôi, có lẽ uống sữa bò tăng chiều cao vẫn là một lựa chọn không tồi đâu.
Toa tàu vừa mới yên tĩnh được không bao lâu đã lại vang lên tiếng cười nói của nhóm bạn đùa giỡn nhau trông rất vui vẻ. À, hơi vui vẻ thôi nếu chưa bỏ qua cảnh cô gái đáng thương Lucy đã bị nội dung nhiệm vụ dọa đến hồn lìa khỏi vía, đang không ngừng lẩm bẩm mấy câu như tụng kinh.
"Có lẽ tôi nên về nhà." hoặc "Đáng ra tôi không nên ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com