Chương 1: Một sinh linh nhỏ ra đời.
Tác giả: Cá
---------------
Biệt thự tân cổ điển màu trắng ngà sừng sững giữa khu vườn rộng lớn với những hàng cây hoa hồng đang nở rộ.
Ánh nắng chiều tà dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ bằng kính màu, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng lung linh, như dệt nên một bức tranh cổ tích sống động.
Trong căn phòng chính rộng lớn, mùi tinh dầu hoa oải hương và hương gỗ trầm hòa quyện, tạo thành một không gian vừa ấm áp vừa trang nghiêm.
Trên chiếc giường lớn phủ lớp ga trắng muốt, phu nhân công tước nằm rên rỉ, khuôn mặt toát lên vẻ đau đớn kiên cường.
Ngoài cửa, người đàn ông có mái tóc đỏ thẫm. Ngài công tước Topaz đi đi lại lại, từng bước chân nặng nề mang theo bao suy tư.
Ánh mắt ông liên tục dõi về phía cánh cửa phòng, không ngừng lo lắng cho người vợ đang ở bên trong.
Tiếng thở gấp, tiếng bà đỡ mệt nhọc và những tiếng động xôn xao của các người hầu vang lên, tạo nên một khung cảnh đầy hồi hộp.
Bất chợt, tiếng reo vang lên rộn rã: "Phu nhân sinh rồi! Là một bé gái đáng yêu!"
Nghe thấy vậy, ngài công tước không màng lễ nghi, lao vội vào phòng với ánh mắt đầy hy vọng.
Đôi mắt ông nhanh chóng dõi theo đứa trẻ bé bỏng trong tay bà đỡ.
Ông hỏi vợ với giọng run run đầy lo lắng. "Phu nhân, nàng có sao không? Có đau không? Ta hứa sẽ không để nàng sinh thêm một lần nào nữa."
Mặc dù cơ thể còn yếu ớt, nhưng bà vẫn khẽ mỉm cười nhìn chồng, ánh mắt dịu dàng như muốn nói: Không sao đâu.
Chỉ ánh mắt cũng có thể an ủi tất cả.
Sau đó bà nói. "Con gái... Mang con gái cho em."
Topaz nhấc đứa trẻ lên, đôi mắt sâu thẳm lóe lên khi nhìn đứa con gái bé nhỏ.
Xấu quá đi mất.
Người phụ nữ dịu dàng bế cục cưng nhỏ, để bé da kề da với mình.
"Chàng muốn đặt tên bé con là gì Topaz?"
Ngài Topaz nhìn đứa con gái nhỏ bé tím tái trong lòng vợ. Trong lòng là trăm mối ngổn ngang.
Ông khẽ kéo nhẹ mí mắt đứa bé để nhìn rõ hơn, hành động thô bạo làm người phụ nữ giật mình.
Lấy lại được bình tĩnh, bà đánh văng cái tay thối kia ra khỏi cục cưng nhỏ.
"Anh nghĩ ra rồi. Con bé sẽ tên là Garnet, Garnet Sapphire."
"Haha"
Bà bật cười vui vẻ, trong lòng cũng cảm nhận được sự đặc biệt của cái tên này.
Nhà này có họ là Sapphire một loại đá quý mà ai cũng biết kia.
Chồng bà Topaz, tên nghĩa là một loại đá quý ở một quốc gia nhỏ. (Việt Nam mình đó mấy mom) Lạc đề tí nhưng mà yêu nước :)))
Bây giờ con gái là Garnet, một viên ngọc quý giá, kiêu sa và mạnh mẽ.
Đúng là không chịu nổi với cả nhà ông chồng này được.
"Vợ à em nhìn anh lộ liễu quá. Em cũng tên là Ruby đấy thôi."
Đúng vậy.
Bà tên là Ruby cũng là đá quý.
Cả một nhà từ bố mẹ đến con, từ họ đến tên.
Toàn đá quý..
-----------
Thời gian trôi qua, năm nay là một năm đặc biệt với kinh đô Minstrel. Lễ hội lớn như mọi năm được tổ chức rộn ràng, thu hút đông đảo mọi người từ khắp nơi đổ về.
Garnet Sapphire, giờ đã 8 tuổi, được cha bế trên tay giữa dòng người đông đúc trong thành phố.
Cô bé sở hữu mái tóc đen dài pha chút đỏ thẫm, được kế thừa từ cha mẹ, khiến ai nhìn cũng phải ngoái đầu.
Trước mắt cô bé là những màn trình diễn múa rực rỡ, trong đó nổi bật nhất là quán quân với mái tóc nâu và những bước nhảy như hòa vào bầu trời xanh rộng lớn.
Garnet ngây ngô chỉ tay lên trời. "Cha ơi, hoa!"
Từ trên không trung, những cánh hoa đủ sắc màu như bừng nở, rơi lả tả, khiến khung cảnh lễ hội thêm phần sống động.
Đó cũng là khoảnh khắc Garnet thức tỉnh ma pháp hoa, loại ma pháp tự nhiên mang cho mình vẻ đẹp rực rỡ.
----------------
Nhà Sapphire hiện tại chỉ có Garnet là dòng dõi chính. Cũng chứng tỏ cô nàng là người kế vị tương lai.
Garnet đã từng theo cha đi đến các cuộc họp lớn nhỏ. Nơi cô nàng chứng kiến những lão già miệng bồ tát nhưng bụng đầy dao găm.
Cùng với đó là những ngày Garnet học tập dưới sự hướng dẫn nghiêm khắc của một ma pháp sư hoàng gia.
Garnet bắt đầu luyện tập để làm chủ sức mạnh của mình.
Những ngày tháng luyện tập khắc nghiệt khiến cô nàng phải dùng hết sức, thậm chí cạn kiệt ma lực.
Nhưng ngày này qua ngày nọ...
Cô nàng vẫn theo chân pháp sư hoàng gia học tập, không có lấy một lời phản đối nào.
Phu nhân Ruby lo lắng và luôn khuyên nhủ con gái.
"Garnet con phải từ từ một chút, kiến thức phải học dần dần."
Tại sao bà lại phải khuyên Garnet ?
Vì con nhóc này rất cứng đầu, không ai quản được nó hết.
Tuổi còn nhỏ mà gan rất lớn.
Lần này cũng thế, Garnet lắc đầu nguầy nguậy phản đối. "Đó là với người khác thôi."
"Hehehe."
Bà Ruby cũng đến chịu với cái tính tự luyến từ trong trứng nước đẻ ra đã có của nó.
Bà chọt ngón trỏ vào chán con bé thở dài ngao ngán. "Con đó."
Bà không khuyên nhủ con bé nổi. Vì bà biết rõ hơn ai hết, con nhóc này đúng là khác với những người khác.
Nó giống với cha nó, đều đọc qua một lần là nhớ.
Nó cũng mang gen chiến binh từ bà, sở hữu một cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh.
Đúng vậy trước kia bà là một lính đánh thuê suốt ngày cầm đao kiếm chém chém giết giết.
Cha con bé là công tước, là một người đàn ông quý phái thanh lịch với kiến thức uyên thâm.
Khi ấy chỉ vì cái tên Ruby mà đã kết nối hai người từ hai tầng lớp khác nhau trói chặt lại.
Nhưng bà cũng không thể chối bỏ sự thật rằng.
Những lần luyện tập, thất bại và cố gắng ấy dần hình thành nên một cô gái vừa dẻo dai, vừa kiên cường, chuẩn bị cho một hành trình dài phía trước.
Sao mà khác với lúc nhỏ thế chứ...
***
Note: Mỗi viên đá quý đều có nhiều màu sắc khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com