Chương 12: Hội đồng ma thuật
Tác giả: Cá
--------
Hội đồng phép thuật Ishgar, một nơi tưởng chừng nghiêm túc và khuôn mẫu với nhiều bức tường trắng ngà cao vút, được chống lên bằng những cột trụ đá cẩm thạch sáng bóng.
Xen kẽ những khoảng trống ấy là những tia sáng đỏ rực rỡ của bầu trời hoàng hôn.
Bên trong, các thành viên của hội đồng đang tranh cãi ỏm tỏi, giọng ai nấy đều vang vọng, khiến cả khán phòng không khác gì một cái chợ pháp thuật cấp quốc gia.
Garnet Sapphire, mật danh Spinel một thành viên cấp cao của hội đồng ma thuật.
Nàng ngồi giữa tâm bão ồn ào ấy, bình thản cầm tách trà lên nhâm nhi như đang ở một bữa tiệc trà chiều.
Garnet tựa nhẹ vào lưng ghế bọc da, đôi mắt khẽ nheo lại sau làn mi dài, nàng nhìn ly trà hoa lài đang tỏa ra hơi nóng trong tay một cách chăm chú.
Nụ cười mỉm đặc trưng đang hiện hữu trên môi nàng, nó dịu dàng nhưng chẳng hề che giấu được sự giễu cợt nhè nhẹ.
Garnet ẩn mình trong hội đồng pháp thuật không phải vì muốn canh giữ trật tự thế giới gì cho lắm.
Mục tiêu của nàng là bảo kê cho Fairy Tail, cái hội mà trung bình ba ngày đập nhà dân một lần, năm ngày phá sập một di tích.
Nếu không có người chống lưng, Fairy Tail có lẽ đã bị gỡ tên khỏi danh sách chính hội từ thuở nào rồi.
Garnet nhếch môi, nàng nâng ly trà hoa lài lên, thổi nhẹ một hơi.
Đường Fairy Tail đi có quý nhân phù trợ.
Việc Fairy Tail làm có chị bảo kê.
--------------
Garnet đã đoán trước được kết quả của buổi thảo luận.
Đương nhiên là chẳng thảo luận được gì cả.
Nhưng không đồng nghĩa là nàng vắng mặt. Dù gì, nàng cũng hiểu rất rõ một việc, rằng tất cả đám người ở đây đều coi trọng mặt mũi. Mà nàng không đi buổi họp họ tổ chức thì chỉ có hại chứ không có lợi.
Garnet rời khỏi phòng họp, nàng bước đi thong thả trên con đường lát đá.
Lúc này khung cảnh như được nhuộm bằng màu đỏ thẫm của hoàng hôn.
Những tia nắng cuối ngày rơi xuống, đổ bóng lên nền đá, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ ảo mộng.
Tiếng giày cao gót lộc cộc vang vọng.
Draculos Hyberion, một trong những thập thánh, đứng trước con đường dài lát đá cẩm thạch.
Giọng nói âm trầm như xé toạc bầu không khí yên ả. "Spinel, hay đúng hơn là Garnet Sapphire đúng không?".
Ông ấy có vẻ ngoài như một quý ông thanh lịch. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài đó, ông ấy là ma pháp sư mạnh thứ 2 của Fiore.
Ông ấy không cần sử dụng pháp thuật, Garnet đã cảm thấy có một áp lực vô hình đang chèn ép cơ thể nàng.
Như thể nàng từ bỏ giãy giụa, Garnet Sapphire đứng trên con đường đá. Đưa tay lên cởi mũ trùm lưới xuống.
Gió thổi qua làm tà áo bay nhẹ, mái tóc đen ánh đỏ khẽ tung bay trong gió chiều.
Nàng không mặc áo choàng ma pháp cầu kỳ, cũng không mang vũ khí hoa lệ chỉ là một bộ đầm đen tối giản, có thêu ren bên tà váy, mềm mại.
Đôi mắt nàng ánh lên màu của hoàng hôn hòa với màu ngọc hồng lựu.
Sức mạnh lặng lẽ nhưng sâu không đáy.
Bàn tay giấu dưới vạt áo của Garnet hơi run run. Sau lưng nàng đổ đầy mồ hôi lạnh.
Nhưng khuôn mặt nàng vẫn toát lên cái dáng vẻ bình thản, không để tâm khi bí mật bị phát hiện.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com