Chap 25 : Tò mò
Câu chuyện Alice ở xứ sở thần tiên.
Câu chuyện có nội dung kể về cô bé tên Alice chui vào hang thỏ rồi bị lạc vào thế giới thần tiên có những sinh vật kì lạ .Bắt đầu chuỗi câu chuyện , dẫn dụ là chú thỏ mặc cầm chiếc đồng hồ quả quýt và còn biết nói. Alice rơi vào một cái hố không đáy , muốn đi theo chú thỏ qua cái cửa bé teo . Cô bé đã uống cái lọ bên cạnh ghi là uống tôi đi . Lập tức dáng vóc của cô bé trở nên tí hon , kích thước cứ thay đổi lúc lớn lúc nhỏ lúc tí hon lúc khổng lồ qua biết bao loại thức ăn cô bé bỏ miệng . Cô ấy gặp một con sâu bướm biết nói, những quân bài biết đi và vô số những sinh vật có hồn khác , tham gia phiên toà của nữ hoàng đỏ Q cơ tổ chức và bị bắt làm nhân chứng . Khi Alice thể hiện thái độ khinh bỉ vì những lời buộc tội vô lý của quan tòa , cô đã bị nữ hoàng đỏ ra lệnh chặt đầu. Lúc bị tấn công , Cô bé chợt tỉnh giấc, thấy chị đang ngồi bên cạnh. Thì ra, cuộc phiêu lưu kì lạ vừa qua chỉ là một giấc mơ đẹp.
" Hết truyện, vậy bài học của chúng ta rút ra là gì nào mấy đứa " Cô Levy hỏi , người đã đọc truyện cho lũ trẻ để bớt chán nản khi bị ngồi rì ở hội .
Jewel giơ tay rất chắc chắn câu trả lời" Là sự tò mò có thể khiến chúng ta gặp nguy hiểm"
" Một câu trả lời khá hay đó con " Levy khều nhẹ cái mũi của con gái mình.
" Ủa ! Không phải cái gì cũng bỏ vào mồm được hả " Vivian móc cứt mũi .
" Anh ngốc quá ! Nói thế những tình tiết khác trong truyện là thừa à " Jewel rống lên .
" Anh chỉ nêu cảm nghĩ của mình thôi mà. Cái đó cũng có gì sai đâu ? " Vivian khều xong liền búng ngay đến chỗ em gái mình.
" Không sai ... THÔI NGAY CÁI TRÒ MẤT VỆ SINH ĐÓ ĐI " Jewel thét.
" Úi ! Không đó . Làm gì nhau " Vivian ngang tàn vẫn khều lỗ mũi .
" Đã ngốc lại còn ở dơ "
" Anh không có ngốc nhá . Rõ ràng bài học rút ra là không nên ăn bậy bạ còn gì đúng không mẹ "
" Cũng đúng "
" Thấy chưa "
" Mẹ chỉ nói vậy cho anh vui thôi " Jewel quay ngoắt sang hỏi nó " Reita ! Em thấy thế nào "
" Bài học của anh mới đúng phải không "
Σ(ಠ_ಠ) Tự nhiên hỏi đột ngột vậy , hứng không có kịp , Reita nãy giờ suy nghĩ bị hỏi mới có phản ứng " Em thấy câu chuyện rất hay và bài học của ai cũng đúng hết "
Vivian hớn hở ưỡn ngực tự hào " Thấy chưa Reita bảo anh đúng đó "
Jewel giật giật khoé miệng đầy khinh bỉ không chấp nhận được câu trả lời nắm lấy vai Reita cố chứng minh mình đúng " Reita sao em có thể nói dối một cách trắng trợn như thế chứ "
" Nhưng em thấy bài học nào cũng hay hết đó , nhưng của Jewel thì chắc chắn ý nghĩa hơn " Reita gãi má thành thực và câu trả lời đó đã làm Jewel hài lòng .
Đối với anh trai mình, Jewel đối xử hoàn toàn khác . Mất đi vẻ dịu dàng và ngoan ngoãn mà cô Levy tương truyền mà nổi lên cái tính giống hệt bố chị ấy . Jewel rất dễ kích động trong lĩnh vực về sách vở .
" Reita thì sao ! Con thấy bài học rút ra từ câu chuyện này là như thế nào "
" Con á " Reita chống cằm suy nghĩ .
" Nó khó hiểu lắm ạ ! Con cũng không biết nữa ạ "
Cô bé Alice lạc đến nơi kì lạ . Chứng kiến những thứ vô thường và khó hiểu ? Động vật biết nói biết bay , phép màu từ một miếng ăn có thể thực hiện những điều không tưởng. Một thế giới mà chỉ có thể sinh ra bởi tưởng tượng .
Reita thấy mình thật giống nhân vật trong câu chuyện , cũng bị trôi dạt đến một nơi hoàn toàn xa lạ mang một vẻ yên bình mà có mơ cũng chưa từng dám . Nay đây lại là một nơi rất có khái niệm phi thực tế được gọi là ' ma thuật' , gặp gỡ những người có thể sử dụng chúng được gọi là ma đạo sĩ và được đối xử tốt .
Liệu đây có phải là thật không hay tất cả đều sẽ kết thúc chỉ bằng một cái chớp mắt .
Và khi tỉnh dậy sẽ vẫn là căn phòng đó ?
Tỉnh lại đi nào đây thật sự là thật mà. Chị Wendy đã chứng thực cho nó ngày đầu ở đây chắc chắn không phải là mơ rồi.
Vậy tại sao vẫn cảm thấy bất an đến thế .
Một cái búng trán đau thấy trời đất, Reita rên rỉ một tiếng ôm trán xuýt xoa không quên ngước lên chộp ngay cái bản mặt du côn của ông đầu đinh cận cảnh.
" Đang nghĩ gì thế hả " Gajeel
" Chỉ là một chút suy nghĩ của trẻ con thôi "
" Trẻ con sao ? " Cái mặt dè bỉu đó là sao hả ông chú .
" Sao chú lại ở đây vậy. Không phải chú vừa đi làm nhiệm vụ sao nhanh đã về thế " Vèo cái ở hội quán mà đã quay về , thời gian chỉ vỏn vẹn đúng bằng câu truyện mà cô Levy vừa kể , sao lại có thể nhanh như vậy chứ .
" Vì nhớ vợ thì phải về sớm thôi " Chú Gajeel ôm trầm lấy cô Levy ra sức cọ cọ , còn bắn văng cả mấy trái tim ra ngoài .
" Bố ăn gian mẹ là của con " Kẻ phá đám đến rồi , Vivian thấy mẹ mình độc chiếm không nhịn được mà cũng bằng vai phải lứa tham chiến.
" Mẹ mày là của bố ! Cút nhanh thằng nhãi " Chú Gạjeel quát , nếu tưởng to tiếng là sẽ sợ nhưng đây là thằng lỏi con kế thừa gen di truyền từ bố thì còn khuya nha ông già
" Ứ đó ông già . Mẹ là mẹ của tôi , mẹ yêu con nhất thôi mẹ nhỉ " Vivian làm vẻ mặt đáng yêu độc chiêu của trẻ con mà nhõng nhẽo.
" Ờm ... Mẹ yêu cả hai bố con " Tất nhiên nó có tác dụng với cô Levy .
" Thấy chưa mẹ nói yêu con hơn " Gì vậy hả Vivi .
" Cái giề " Gajeel kéo dài câu " Biết thế hồi xưa đẻ mày tao đẻ quả trứng ăn còn tốt hơn"
Chú Gajeel có thể đẻ trứng sao ? Nghe ngộ vậy . Bộ chú ấy là gà à .
" Em đừng để ý lời bố chị nói, mỗi khi anh trai và bố ở gần nhau là toàn vậy đó cả nhà gần nhau thì sẽ như vậy đấy "
" Bộ gia đình nào cũng vậy ạ ? "
Jewel xua tay " Không đúng đâu . Mỗi gia đình đều có nhiều kiểu nhiều loại khác nhau mà "
Thì ra là vậy, gia đình chắc là một cái gì đó rất đa dạng .
" Vậy Reita thì sao , gia đình của em thì như thế nào " Jewel hí hửng hỏi trông rất muốn biết thêm về gia cảnh nhà nó.
" Em ... em không có gia đình "
" Không có gia đình cũng không sao. Mọi người trong hội sẽ là gia đình của em được không "
" Nhưng chúng ta có cùng chung máu mủ đâu "
" Ai nói với nhóc vậy đấy " Chú Gajeel đáp " Nói cho nhóc biết ta đây có một người cha là rồng đó "
" Bố được rồng nuôi sao ? Bố chưa từng nói với tụi con cái này " Vivian đập bàn.
" Có do anh ngốc không biết suy luận ý . Bố sử dụng ma thuật sát long thì được rồng nuôi dạy là đúng rồi " Jewel không có vẻ gì lấy làm lạ . Chị ấy đúng là thông minh thật .
" Rồng ?! " Reita thốt lên " Nó là con gì vậy"
" Hả "
" Em không biết rồng sao ? " Vivian tròn mắt kinh ngạc , bộ nó là con gì hay ho lắm sao .
Sau khi được giải thích cặn kẽ , Reita cũng hiểu được ' Rồng ' được nhắc tới là một sinh vật rất mạnh mẽ xuất hiện từ thời xa xưa khoảng hơn 400 năm trước . Có thể làm bay một thị trấn trong tích tắc , nghe là đã thấy giao diện hàng khủng . Nhưng do chiến tranh nên đã không còn tồn tại loài rồng nữa thay vào đó là những người được truyền dạy từ từ chính giống loài ấy kế thừa sức mạnh của rồng được mang danh .
Sát long nhân .
Những con người mang trong mình loại ma pháp cổ xưa dùng để tiêu diệt loài rồng. Số lượng bây giờ cũng rất ít khoảng 7 người ở Magnolia và 4 trong số đó đang ở trong Fairy tail. Chưa là gì cho khi tôi biết người chị đẹp của mình cũng là một trong số đó .
Theo nguồn tin từ Jewel Redfox cập nhật xin cảm ơn .
♡(> ਊ <)♡ Thế mới là chị em chứ , không chỉ đẹp lại còn rất mạnh .
" Đúng là chị Wendy có khác " Reita ôm mặt ửng đỏ không ngừng ríu rít ca tụng .
" Bố anh cũng rất mạnh đó " Vivian bảo , mới giây trước gây gổ giành mẹ mà giây sau lật mặt nhanh thế .
Reita ờ một tiếng lạnh tanh.
" Sao trông em chẳng quan tâm gì thế " Vivian bất bình , Chị đẹp đây mới dành sự quan tâm thôi nhá .
" Hú ~ Chú Gajeel thật tuyệt " Reita giơ tay lên giơ tay xuống ra vẻ hào hứng qua loa mà Vivian cũng vui được mới hay chứ. Mà theo lời chị Jewel nói thì rồng có từ rất lâu rồi khoảng hơn 400 năm trước.Mà chú Gajeel và những người khác được rồng nuôi dạy , trông không có vẻ gì đây là lời nói dối . Vậy rốt cuộc họ đã sống bao nhiêu năm rồi ? .
" Nếu chú nói chú được rồng nuôi dạy thì chú bao nhiêu tuổi rồi "
" Nếu tính ra thì khoảng ... " Chú Gajeel nhắm mắt ước tính
" 427 " .
( ̄ヘ ̄;) Hừm . Còn già hơn cả ông Makarov thế sao chú vẫn còn trẻ thế nhỉ . Chưa gì Jewel đã nói ra suy nghĩ của nó và đây là câu trả lời.
" Truyện dài dòng lắm lớn hơn thì ta kể cho lũ oắt mấy đứa "
" Bất công ?! "
" Bố mau nói đi " Jewel và Vivian không dấu nổi tò mò mà mè nheo đòi biết bằng được đáp lại chú chỉ cười lớn và còn nói trêu là cơ thể mình bất tử. Làm gì có chuyện đó chứ. Reita cười trừ, ít nhất là bản thân nghĩ như vậy vì trong thế giới này cái gì cũng có thể sảy ra . Chẳng khác gì hai đứa con nhỏ của chú ấy , Reita cũng tò mò cũng muốn được biết sao chú ấy sống lâu vậy được. Không phải vì cách có thể kéo dài tuổi thọ mà nó cảm giác rằng nếu chú ấy nói sự thật thì có khi một thông tin có thể vô giá gấp bội lần với nó.
Chị Wendy đi làm nhiệm vụ về xong lại đón nó. Reita sẽ chầm chậm bước đến chỗ chị rồi ôm một cái và chào mọi người ở hội quán mới ra về .
" Hôm nay chỉ có Jewel và Vivian thôi à "
" Vâng ạ " Nashi và Greige hôm nay không có đến hội buồn thật đấy.
" Cô Levy hôm nay có kể truyện cho em nghe đó " Reita
" Chuyện gì vậy ? " Wendy hỏi
" Alice ở xứ sở thần tiên " Câu chuyện khiến nó suy nghĩ rất rất nhiều.
" Chị cũng thích câu truyện đó lắm "
Vậy à ? " Chị ơi ! Em còn được nghe một câu chuyện thú vị khác nữa .."
" Là chuyện gì vậy "
Ngập ngừng cùng lượng lự vài giây sau mới dám hé lời " Chú Gajeel nói rằng chú ấy được một con rồng nuôi lớn , chị và chú Natsu cũng như vậy . Mà chú ấy còn nói là chú đã 427 tuổi rồi vậy chị Wendy bao nhiêu tuổi vậy "
" Ừm .. Có lẽ là.. 421 chăng . Nhưng thực ra chỉ là 21 tuổi thôi "
Á đù , Reita thốt lên " Chị trông nhỏ xinh vậy mà 21 rồi sao "
Hình như Reita nói gì không phải làm chị đẹp buồn thiu ảm đạm như cọng bún riêu.
" Em xin lỗi "
" Không sao đâu chị ổn mà "
" Cậu ấy không ổn đâu " Carla trong vòng tay của Wendy nãy giờ mới lên tiếng , nhắc về vấn đề hình thể là Wendy sẽ tự ti như thế đấy. Một điểm yếu chí mạng có thể hạ gục Wendy trong một nốt nhạc .
" Lúc em hỏi làm sao mà chú ấy sống lâu như thế được chú ấy bảo mình bất tử . Vậy chị Wendy cũng như thế ạ "
" Tên đó nói xạo đó " Lời Carla nói chuẩn đét , Reita thầm giơ ngón like .
Wendy suy nghĩ , Reita cũng chỉ là một đứa trẻ tò mò về thế giới xung quanh cũng là điều bình thường . Cô liền giải đáp.
" Thật ra bọn chị được đưa từ quá khứ về đây đó "
Cứ ngỡ trẻ em sẽ hay mau nhớ chóng quên thôi, cô đâu biết điều mình vừa nói đã thật sự mở ra trong đứa trẻ đang tay nắm tay.
Một khái niệm vô cùng bí ẩn , hợp lý cho câu hỏi đó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com