Chap 29 : Hết mình với nhiệm vụ ảo
Góc tâm sự của tác giả: Cái tên chính thức ' Reita ' được có khi mình đang nghĩ chỗ cốt truyện TR và cũng chính cái tên đó góp phần tạo nên cốt hoàn chỉnh . Lúc đó vẫn chưa có ý tưởng gộp chung lại , cốt truyện ban đầu của TR thì nữ9 sẽ là em gái của anh em Haitani . Khi đặt tên thì nghĩ ngay nên là Rei theo sau là một hậu tố khác mình đã nghĩ rất nhiều cái tên như Reiya , Reika hay Reio và chốt cái cuối cùng là Reita nhưng Reita không tạo cho mình cảm giác thỏa mãn , yêu thích hay có ý nghĩa đặc biệt gì ngoài có chữ R giống anh em Haitani và cái họ Haitani cũng không thích vì như vậy thì sẽ giống những bộ chuyện đồng nhân khác có nữ9 là em gái Haitani mà dựa vào danh tiếng của anh trai mà trở nên nổi tiếng hay giỏi một cách quá buff , quen biết với thế hệ S62 , có những mối quan hệ khác trong giới bất lương và như thế thì mô típ truyện sẽ rất đại trà. Mình muốn nhân vật của mình tự lực bằng bản thân và không quá lún sâu vào giới bất lương bằng cách đó. Thế là bỏ đi việc làm em gái Haitani mà trở thành một nhân vật riêng biệt. Rồi vẫn giữ cái tên ' Reita ' vì nó có hậu tố đặt tên cho con trai , một trong những yếu tố cho cốt truyện bây giờ và....
267 từ rồi chúng ta vào truyện nhá chương sau sẽ nói nốt . Nhưng chương nào thì chưa nói.
......................
Có một cái nết ở trong con gái của tác giả khó đổi đó là rất ghét rau rất ghét đằng khác . Mức độ thù địch có thể đem lên bàn cân so sánh ngang hàng với tên ác ma nào đó . Ông Hiroto nói muốn là một cầu thủ giỏi thì bắt buộc phải ăn đủ chất bao gồm rất nhiều loại rau. Tiếc rằng lập trường ở mảng ăn uống quá vững vàng đi , Reita sẽ là cầu thủ mà không cần phải ăn rau sống chết đến cùng.
Thế nên cái giá của việc đó là người bạn thân thiết đến bón táo rất định kì và thường xuyên. Người bạn bồn cầu lâu năm tâm sự, nó bồi hồi lại ngày trước cũng y thế đến nỗi ngồi lì trong nhà vệ sinh và phải uống thuốc . Nhưng lần đầu ở đây gặp lại tình trạng táo bón nặng như này, thế này thì không thể giấu hai người họ mình bị táo bón mất.
" Reita sao em đi quá vậy ? Mọi chuyện trong đó ổn chứ " Wendy ở ngoài cửa lo âu đã 15 phút rồi con bé chưa ra khỏi phòng vệ sinh .
" Vẫn ổn ạ "
" Có thật không đó ! Để chị vào xem nhá " Nghe giọng Reita rất khàn và đặc .
" ĐỪNG VÀO ! " Reita hét thót cả lên khi thấy tay nắm cửa xoay lắc . Chị ấy mà vào đây là sẽ biết tôi đã bỏ thức ăn quá .
" Em ổn thật mà chị đừng vào "
" Nếu không ổn thì gọi chị nhá "
" Vâng ... ạ " Nó thở phào.
" Reita chưa xong sao ! Sắp muộn hẹn với Romeo rồi đó "
Ngụm không khí chưa gì đã được hít lại vào trong . Cái tên lọt vào tai đã kích thích hệ thần kinh của nó , giờ có bị lộ cũng được còn hơn để chị đẹp đi với tên ác ma đó .
Who am I ? Là hộ vệ của thiên sứ. Với thành tích lẫy lừng tóm gọn trong một cụm ' Bóng đèn chính hãng chất lượng cao ' dù không hiểu tại sao bị mọi người gọi thế cho lắm . Nhưng chung quy vẫn đạt được mục đích tách hai người đó xê ra . Nay cứ bị cơn táo bón này mà mọi công sức đổ hết vào bồn cầu sao ???
(ʘ言ʘ╬) Cố lên đi !!! Tất cả vì tương lai hạnh phúc cùng chị đẹp.
" Reita ! Em ở nhà nhá có gì sang chỗ bà Coline , chị đi đây nhá "
" Chờ... đã chị !! " Đừng bỏ em .
Tiếng đóng cửa vang lên cũng ngầm nói chị ấy đã đi rồi. Reita đưa tay giữa không trung trong vô thức , không cam một chút nào . Không chịu thì làm gì được hả trong cái tình cảnh buồn cười.
À đến lúc không có mặt ở đó , ông chú Romeo đó sẽ dùng tà thuật hắc ám dụ dỗ chị Wendy. Để chị ấy sa vào bẫy như Jewel nói , một cái bẫy không thể nào thoát ra được - một cái bẫy rất chết người.
Trích lại câu của Jewel ' Sa vào bẫy tình khó dứt ra được '
Và rồi....và rồi .. sẽ mất nguyên quả tim còn nguyên mỗi xác.
Nghĩ tới thôi đầu đã muốn nổ tung rồi . Nếu đầu nó là cái núi lửa thì nham thạch đã tuôn trào ồ ạt. Reita dãn cơ mặt ra hít thở đều rồi bày ra cái mặt chuẩn táo bón đầy đay nghiến , răng cọ ken két tay siết thành quyền miệng gầm rú.
(ノಠ益ಠ)ノ Tất cả vì tương lai hạnh phúc cùng chị đẹp !!! Cơn đau dắt này cóc là gì cả.
Tiếng kêu đau thất thanh ngắt từng quãng đã chui tọt vào trong tai vị trưởng kí túc xá già ở cách đó không xa . Chân lão bà bà dừng lại ngoảnh về phía chiếc cửa , ngoáy tai vài giây rồi lại sải bước đi.
" Đã bảo không mang vịt rồi m còn bé Wendy này "
RẦM.
Cánh cửa được mở lớn . Reita đã vận dụng hết khả năng để tới hội quán đây nhanh nhất có thể , liếc ngang liếc dọc không thấy thấy chị ấy đâu. Lẫn cả ông chú Romeo kia nữa, kiểu này hai người học cặp với nhau là cái chắc rồi.
" Ồ ! Reita đó hả. " Chị Mirajane vẫy vẫy tay gọi nó từ trong quầy nước . Bên cạnh là những người bạn khác nữa.
Reita lê đôi chân nặng chĩu buồn rầu đến quầy nước.
" Chị tưởng em ở nhà cơ mà " Sao em có thể ở yên nhà trong khi ông chú kia cùng một chỗ với chị Wendy chứ. Rất bất ổn lo lắng và sợ hãi.
" Ở nhà chán lắm chị " Thở dài tiếp một hơi mặt úp xuống bàn uể oải, Mirajane thấy mà cười khúc khích đưa cho nó một cốc kem giống những đứa trẻ khác , đầy vị rắc cốm ở trên và có ốc quế cắm lên . Nhưng Reita chỉ nhìn rồi lại thở dài.
" Cậu trông có vẻ buồn ?! Sao vậy " Nasha thấy bầu trời u ám xung quanh liền quan tâm hỏi.
" Không làm tròn trách nhiệm "
Trách nhiệm ? Thứ này mấy đứa trẻ nhỏ này căn bản chưa từng tiếp nhận nên chúng không hiểu .
" Chắc là do cậu ta không bám theo được anh Romeo nên buồn vậy đó "
What the fuck !!! Greige.
" Vậy chắc Reita thích anh Romeo lắm " Câu làm nó muốn trào máu họng m
" Này ... "
" Ai biểu anh Romeo vừa đẹp trai vừa tốt bụng làm gì " Elizabeth nhún nhún vai hết lời không ngớt mà khen Romeo . Giống một fangril chân chính.
" Đúng đúng " Jun
Còn mắt nào của mấy đứa này thấy đằng nay thích ông chú đó chứ. Ghét còn không hết chứ nói gì thích , đẹp trai cái nỗi gì theo cái vision của Reita thì đó chỉ là vẻ bên ngoài che đậy cho bản chất rắn độc bên trong thôi .
Cái đầu nhỏ lắc qua lại chẹp miệng vài cái giống mấy bô lão thâm niên ở đời chỉ có thể thấy thương cảm cho mấy người bạn ngây thơ bị vẻ ngoài ông chú đó thao túng tâm lý . Chỉ có nó là còn tỉnh thôi thật thấy mà bội phục bản thân.
" Reita đừng buồn ! Anh Romeo sẽ sớm về chơi với em thôi " Jewel vỗ vỗ vai an ủi.
" Em không có buồn ( Em cóc thèm chơi với ông chú đó) "
" Nếu buồn chắc em không ăn được đâu nhỉ. Để anh ăn hộ cho , kem tan không ngon đâu " Vivian đã mom mem đến cốc kem của nó , chiếc thìa ngay lập tức ngăn cách cái tay của anh ấy . Mặt hiện lên năm chữ ' Động vào là mất cái tay nha '.
" Em ăn " Cậu nhóc đành rút tay lại không dám ho he đến nữa . Reita múc kem lên ăn , đã mấy lần nhường rồi bây giờ không có chuyện đó đâu . Đến ly kem không bảo vệ nổi thì nói gì đến chị Wendy.
" Mà chị Wendy đi đâu rồi ạ "
" Wendy đi làm nhiệm vụ rồi "
" Chị ấy hôm nay làm nhiệm vụ gì ở đâu ạ " Ngày thường phạm vi di chuyển chỉ có thể khoanh vùng ở hội quán, kí túc xá và quanh quanh hội quán . Trong cô nảy sinh tò mò về những nơi ngoài kia những thứ mà ma đạo sĩ thường làm để biết sâu hơn vì nó nghĩ làm ma đạo sĩ sẽ được tự do không bó buộc độ tuổi , không giới hạn phạm vi được đi đây đi đó còn được sống cùng phép màu đẹp đẽ .
Nghe thú vị phết chứ.
Mirajane đưa trước mặt Reita một tờ áp phích " Công việc của nhóm Wendy hôm nay là đi gửi một văn phẩm "
" Chỉ là gửi một văn phẩm sao cần nhiều người đi vậy cô " Greige hỏi , nhóm đi làm gồm vợ chồng Dragneel, Fullbuster, Wendy , Carla , Happy và Romeo. Đúng là nhiều thật.
" Vì cái khó không phải là quá trình gửi văn phẩm mà là lấy văn phẩm. Trong đây người ủy thác có ghi địa chỉ lấy hàng là mảnh đất cũ của ông , món đồ mà ông để ở đó đã bị vùi lấp trong đất . Chỗ đó còn bị mọc đầy cây cỏ nên bị lẫn cả với khu vực rừng xung quanh đâm ra người ủy thác càng không biết món hàng ở đâu cả nên cần nhiều người tìm "
" Ồ ! " Nói chung người ta ủy thác cái gì thì làm cái đấy. Có rất nhiều nhiệm vụ nhiều cấp bậc khác nhau độ khó sẽ không dựa vào tiền thưởng mà vào mức độ nguy hiểm của nó. Nên có những nhiệm vụ cấp S dành riêng cho những ma đạo sĩ đặc cấp của hội.
" Nhiệm vụ này có lâu không chị ? "
" Chắc là lâu đó ! " Mirajane ôm má suy nghĩ " Khoảng đến tối mịt mới về cũng nên "
Miệng con bé rớt đến tận sàn phải để Nasha nâng lên. Lâu đến thì chết em rồi !!!!
" Vị trí là toàn bộ khu rừng phía Bắc gần thị trấn Shirotsume "
" Sao nghe quen quen ta " Nasha gãi đầu cố nhớ lại gì đó , Reita nghe được cái địa điểm phát là muốn hành quân đi ngay dù chị Wendy đã nói nhiệm vụ nguy hiểm nhưng chỉ là tìm đồ chắc không nguy hiểm gì đâu.
Chưa kể trên tờ áp phích còn đính kèm bản đồ nữa. Đây đích thị là ông trời đang soi đường dẫn lối cho nó mà . Tiểu nữ nhà ta lén lén lút lút dúi tấm áp phích vào trong túi quần đẩy bàn . Nhảy khỏi ghế.
" Em đi vệ sinh chút đây " Nó vừa đi vừa huýt sáo. Liếc mắt một cái là giọt lẹ ra khỏi cửa hội áp sát tường, vẫn liếc mắt quay lại kiểm tra
Chưa có ai phát hiện ra cả. Rất tốt
Cầm tờ áp phích lên mà cười chăm chú một nụ cười nham hiểm tà đạo - nụ cười mất hết sự hồn nhiên của một đứa trẻ mất hết cả tuổi thơ.
" Hahahaha... Khụ khụ " Cười lố quá ho luôn làm quá nó ố dề ghê .
Em sẽ đến bên chị nhanh thôi . Đợi em hiệp sĩ của chị.
.....
Thông tin ngoài lề : Thị trấn Shirotsume là nơi gần Magnolia nó nhỏ nên không cả có đường ray đi qua. Đây là nơi mà Natsu, Lucy, Happy làm nhiệm vụ đầu tiên với nhau với kỉ niệm Lucy có được tinh linh Virgo .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com