Chap 37 : Cơn mê
Sự yếu đuối của bản thân, điều bản thân bất lực nhất, thứ mà tôi không biết vượt qua nó như thế nào , tôi không biết phải làm gì để nó biến mất. Thay vào đó chỉ có thể dành sự thù ghét , bực tức, khóc lóc và tủi thân cho chính mình.
Chỉ là một đứa yếu que .
Mày biết không ? Nó chả cả biết chạy mà còn đòi chơi bóng bánh làm cầu thủ đúng là tức cười.
Sao viện trưởng lại đi tin tưởng một đứa như nó vậy không biết ?
Đúng đó . Trong khi chúng ta giỏi hơn nó gấp bội lần.
Chả hiểu ông ấy bị cái gì nữa mà nói những lời đó.
Thương hại chăng ?
Viện trưởng chỉ thương hại mày thôi . Đừng có mà ảo tưởng.
Phải tự nhận thức được vị trí của bản thân đi chứ. Trèo cao quá té đau lắm đó.
Đmm cái lũ đó.
Thậm chí sau khi bọn nó đã xanh cỏ thanh âm choe choé của bọn chúng vẫn đang còn ám ảnh trong cái đầu bé tí mãi . Nhưng tôi không thể nghe thấy lời phản bác của mình cũng chả thể nói ra một câu cãi lại như ' tôi có thể trở thành cầu thủ bóng đá ' , ' tôi sẽ làm được '.
Tôi không chắc chắn được. Mình có thể làm được không, chả thể hứa hẹn như nhân vật trong tranh đầy nhiệt huyết dù vô năng vẫn đậm đà một ước mơ trở thành anh hùng. Đâu phải một người năng nổ với ý chí bùng cháy muốn vượt qua cả người được để chọn trở thành số 1 .
Ước mơ của tôi không cao như thế ? Không rời núi lấp biển, mang hoà bình cho thế giới. Chả phải mong cầu giàu có, chả thành công trong sự nghiệp.
Lời mà ông khẳng định ngày nào đó tôi sẽ trở thành một cầu thủ giỏi giang. Đứng trong đội hình của Eise , thật sự quá xa vời giống như khoảng cách của một con người nhìn mặt trời chói lọi tỏa nắng kia . Sự tin tưởng của ông đôi khi thay vì khích lệ còn khiến tôi ngột ngạt hơn nữa và đôi khi đấy chính là lúc này.
Tôi chỉ muốn sống.
Đó là động lực duy nhất giúp tôi vượt qua chuỗi ngày gôn cùm đó. Kì tích vẻ vang mà từ khi sinh ra tôi tự hào nhất .
Muốn sống như một người bình thường.
Nỗi niềm riêng tư cũng chính là tiếng nói chung của biết bao nhiêu con người bệnh khổ , cuộc đời đầy ngang trái khi mới sinh ra.
Muốn được thoát khỏi xác thịt.
Không bị kìm hãm bởi cái thân thể đáng nguyền rủa này, chả bị đem ra giễu cợt hay bị người khác khinh rẻ mọi thứ của bản thân. Để có ước mơ , nguyện vọng cho cuộc đời.
Và không bị cơn đau giày vò từng giây phút. Khiến bản thân không biết thở là gì, đê mê không phân biệt thực hay ảo , nó cứ triền miên triền miên đưa tôi về quá khứ rồi lại kéo trở lại hiện tại.
" Ặc "
Cái cú co giật hồi hồn nảy cả người cũng giống hệt khi nằm trên bàn mổ hết cơn này đến cơn khác. Cái cơn đau thấu tận trời xanh đó, so với máy sốc điện đó còn âm ỉ làm bại hoại cả người hơn chục lần. Cơ thể bị tê cứng và mất cảm giác của giác quan , đến nỗi hai hàm răng cứ liên tục đập vào nhau, giật lên giật xuống tựa kẻ bị sốc thuốc chuột.
Nhớ rồi !
Cơn đau giống hệt cơn đau đến trước khi giải Football Frontier hồi 3 tuổi. Lúc đó, tôi chỉ có khóc tạo âm thanh inh ỏi cùng tiếng đập lớn do sự quằn quại cả mình lên khi cơn đau bao chùm .
Và bây giờ cũng vậy, tôi không biết phải đối mặt với nó sao đây vẫn nào ngoài việc giẫy nảy và khóc thét. Chí ít bây giờ cũng có thể kiềm chế lại giọng để tránh gây phiền phức cho người khác, phải chăng quen với cơn đau ở mức độ nào đó cũng làm tăng thêm khả năng chịu đựng hơn nên mới có sức mà ở đây miêu tả cho người đọc biết đê nè.
..thở đi.
Lại một cơn ảo giác nữa sao . Mi mắt đen láy nặng nề khẽ mở ra chỉ thấy mờ ảo một bóng đen đang xao động giữa khoảng không màu nắng xán lạn, bóng đen ấy đang cầm tay nó.
Từ từ trên khuôn mặt của bóng đen ấy lộ ra đôi mắt hồng vạch tro cùng mái tóc xám có vài sợi trắng một vài sợi bạc một phần là nhuộm . Hình ảnh gần như hoàn chỉnh , khuôn mặt ấy ló ra thôi mà như thổi luồng sinh khí khiến đồng tử nhanh mở lớn lấp la lấp lánh .
Ông Hiro ơi !.
Ngoài cơn đau ra tôi còn nhớ rõ lúc đó ông cũng bên cạnh tôi.
Được thấy người một lần nữa. Thật sự là diễm phúc cả đời.
Ông còn sống... tốt quá . Thật tốt quá
Đôi lục bảo dao động dữ dội rồi để nước mắt cứ ừng ực chảy dài , niềm vui thể hiện bằng nước mắt . Tay nhỏ cầm tay lớn, chan chứa bao nhiêu nhớ nhung cứ thế oà ra . Vô vàn hoài niệm, hàng ngàn mừng rỡ lóe lên chỉ vì thấy người.
Cháu rất nhớ ông . Cháu rất muốn gặp lại ông .
Reita muốn nói điều nó cho ông nghe một cụm hoàn chỉnh. Nhưng những gì phát ra lại khàn đặc và ấm ớ giống người mắc bệnh Alzheimer bại liệt toàn thân. Cách ly với thế giới bên ngoài, không thể cho người nghe được sự thú nhận chân thực về bản thân.
Cháu không chắc mình có thể làm được. Cháu không biết mình có thể không phụ sự kì vọng của ông nữa .
Ông Hiro ơi !!! Cháu thật sự kém cỏi, yếu ớt và vô dụng.
Cháu chả có tài cán gì cả. Trên lớp, ăn nói thậm chí là cả niềm đam mê của mình chả có gì nên hồn.
Chả có gì cả.
Ông ơi ! Cho dù có thế vậy , ông vẫn sẽ yêu thương cháu chứ.
Chỉ mong chờ một câu trả lời thôi hãy nói với cháu một chữ thôi , chỉ một chữ thôi. Thay vì một chữ đó tay ông lại đặt lên đầu xoa xoa dịu dàng, nhẹ nhàng, đằm thắm cái sự ấm áp vẫn hoài niệm như ngày nào. Ông vuốt vẻ mặt tôi một cách ân cần như mẹ hiền, với sắc thái đầy trìu mến.
Ông không trả lời , tôi cũng không thấy cấp thiết)m nữa. Nó không còn quá quan trọng.
Cái cảm giác của sự yêu thương ấy đối với bất kì ai hèn mọn muốn khao khát được yêu thật là muốn chìm đắm trong đó mãi. Chỉ tôi với ông trong căn phòng sáng trắng , vắng lặng chả gợi một chút trò chuyện cũng được , chỉ hai ông cháu chúng ta đầm ấm mà linh thiêng này là đủ rồi.
Ông đừng đi ông nhé .
Hãy cứ yêu thương cháu nhé.
Cháu cũng sẽ như thế cho dù ông không yêu cháu cũng không sao cả.
Hãy thở đi... Em làm được mà .
Tôi nghe thấy giọng nhỏ nhẹ đó lại vang lên bảo tôi phải thở . Tôi rõ ràng đang thở mà dù hơi khó khăn nhưng vẫn đang làm hành động ấy, đó là điều con người nào chả làm trong vô thức và vô hạn.
Tiếng gọi kia bỏ xa ra ngoài tai . Tôi chỉ có nhìn ông thôi chỉ tập trung vào người quan trọng nhất với bản thân. Ánh mắt ông đột nhiên trùng xuống , dịu dàng biến mất và thay vào là day dứt có gì đó không nỡ. Môi ông mím lại nhăn nhó tựa hồ suy nghĩ cái gì đó , rồi cơ mặt giãn ra hiền từ trở lại . Lần này lại thân thương một cách đau thương khiến con tim nhỏ quặn lại.
Ông tiến lại gần đặt lên trên trán một nụ hôn nhẹ .
⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ * Đầu bốc khói xì xèo
OMG . Con dân ơi , mị được Kira Hiroto hôn trán kìa , phước bảy tổ đời hả. Mình sẽ hạnh phúc mà chết mất thôi .
Ông thấy tôi thế này thì cười phì một tiếng . Mấy khi ông cười lúc nào cũng rất đẹp cả giống hệt cái danh thần thánh vậy.
Reita ! hãy thở đi . Thở đều đi .
Sao giọng ông lạ vậy? Giọng con gái ngọt xớt.
Từng bộ phận trên người ông bong ra làm Reita hoảng hồn , lột xác hoàn toàn thành một người khác. Với một giới tính trái ngược, mái tóc xanh thẫm, đôi mắt vàng kim đầy lo âu, đầy sợ hãi.
Chị Wendy.
Hãy thở đi . Em làm được mà , cố gắng lên.
Tôi điều chỉnh hơi thở lại , gấp gáp dồn dập vào những phút đầu rồi chậm rãi và êm dịu hơn .
Mi mắt đen láy lại một lần nữa mở ra. Bắt đầu bằng một tầm nhìn mờ rồi từ từ rõ nét nhân ảnh của cô thiếu nữ 18 xinh đẹp đằng sau là màn đêm đầy sao ở khung cửa sổ . Căn phòng tôn xanh với những vật dụng quen thuộc với vị trí không xê dịch.
" Chị... Wendy " Reita mệt nhọc gọi tên . Nhìn chị ấy vui mừng pha lẫn cả sự mệt lả và căng thẳng quá cứ như nhìn thấy ma không bằng ý.
" Thật tốt quá ! Em tỉnh rồi " Dời tầm mắt xuống phía dưới nó thấy tay chị đang phát ra ánh sáng màu xanh rất dễ chịu thoải mái . Là vì chị ấy đã dùng ma pháp để vơi đi nỗi đau thể xác cho tôi . Trời đã chuyển tối rồi mà chị ấy vẫn còn chữa thương cho .
" Em còn thấy đau chỗ nào không ? Còn choáng không, để chị lấy nước cho em nhá "
" Không cần đâu chị ! Em ổn , chắc chị mệt rồi " Cố nói xong , nó sổ một tràng ho sổ ra ngoài. Chị vội ấy kê lưng cho nó còn vỗ lưng cho đỡ hơn.
" Đừng gượng nói quá ! Em vừa mới tỉnh lại thôi "
Reita gật đầu.
" Em chắc đói rồi nhỉ! Đã hơn một ngày em chưa ăn gì rồi mà" Chị ấy nhanh đứng dậy đi vào phòng bê ra một tô cháo nóng hổi.
Một ngày?! Lâu đến vậy!!! .
" Vậy chị đã chữa thương cho em suốt một ngày sao ? "
" Ma pháp chị chả giúp ích được gì nhiều đâu nó chỉ làm cho vết thương ngoài da hay mấy bệnh lặt vặt đỡ hơn thôi tất cả là nhờ bà Porlyusica đó " Thậm chí còn phiền cả bà ấy nữa.
" Sau buổi đám cưới em đột nhiên lên cơn sốt li bì, còn mê sảng và co giật nữa . Mọi người lo lắm đấy " Chị ấy thổi một thìa cháo đá múc đưa đến trước mặt nó.
" Phải ăn cho khỏe lại chứ "
Là cháo hành ! :^) . Thiên địch ghét đắng nuốt cay vẫn phải ăn, tưởng tệ lắm cơ may vị giác bị tê liệt nên chả cảm nhận được mùi hành.
Chị ấy nói mê sảng tức là việc gặp lại ông không phải thật chỉ là do cơn nóng thiêu đốt mà sinh ra ảo giác.
" Chị ơi để em tự ăn cho "
" Em còn yếu lắm . Để chị đút cho " Chị ấy lại khuấy bát cháo nghi ngút vừa đảo vừa thổi cho bớt nóng rồi đút thêm một muỗng nữa vào miệng. Nóng cũng được mà chị dù chả cảm thấy mùi vị gì mà cứ chan chát quá.
" Chị ơi ! em xin lỗi "
" Sao em lại xin lỗi "
" Tại em mà chị phải làm mấy cái này. Em xin lỗi "
Bản thân mình đúng là gánh nặng. Chẳng giúp ích được gì thì thôi còn làm khổ chị nữa.
" Đừng nói như thế em không có lỗi gì cả ! Reita đâu muốn điều này "
" Vâng ! Em rất không muốn nó "
Cái cơ thể này, ngàn vạn chả ai lại muốn cả. Nó thật đáng ghét, thật yếu thật vô dụng còn nóng còn mệt nữa. Rốt cuộc chỉ là một vỏ thép tráng bạc bọc những thứ động cơ han gỉ bên trong. Nhưng chí ít nó còn cho tôi một giấc mộng đẹp về người ấy, về hình ảnh của người ấy.
Trong thoáng chốc đã thật sự nghĩ người còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com