Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59 : Bỏ qua không được

Xin lỗi cả nhà iu của Author. Tuần vừa rồi thi bận quá mới ra chap đó !!! Điểm số cũng ổn áp phết.

Mà nói nghe nè Author thấy mình thông thái vãi, mấy sự kiện chuyện các phần cứ vô tình ập vào nhau liên kết vô cùng hoàn hảo. Khiến bà ấy sướng hú như điên tự đắc, ý tưởng là thế nhưng khi triển thì còn lâu. Tưởng chừng những năm tháng viết NVVTH từ 2021 đến giờ thật công cốc vì đi đến cái kết không thoả đáng chút nào thì tác giả cho ra phần 4 chính là sự cứu vớt hoàn toàn cho phần 3 , mọi thứ sẽ không vô nghĩa đâu. Chỉ có phần quá nhiều bi kịch thôi, đọc phần 4 sẽ xót lắm đấy thế nên Đn NVVTH sẽ kết thúc tại arc thiên trúc nhằm rút ngắn để đi đến phần mới . Các bạn sẽ không thất vọng đâu hãy tin tôi đi, Author cũng hóng viết p4 lắm á.

...............

Một tiếng nổ lớn vang lớn cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu. Ánh lửa đỏ rực bao trùm cả một khoảng trước mắt, vô cùng tức giận mà thổi bùng lên.

" Ngươi đang nói cái chó gì với một đứa trẻ vậy hả" Một cú lửa quyền giáng thẳng xuống đầu tên kia khiến cả thân hắn theo quán tỉnh mà chổng lên trời.

Chú Natsu hung hãn với khuôn mặt đen kịt toả ra đầy sự giận dữ. Chỉ với một cú đánh mà tên đó méo mặt bất động trên đất như nó.

" Nasha,... mấy đứa có sao không " Lucy cuống quýt chạy đến kéo theo sau là một đoàn người từ gánh xiếc. Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của họ.

Cô cùng họ liếc từng đứa một tổng quan.Lũ trẻ nhà cô ai cũng bù rù tóc rối có dấu hiệu xô xát, Kahou thì u hẳn một cục trên đầu. Thảm nhất khiến cô không khỏi bàng quang là Reita bị đánh rất lên bờ xuống ruộng không ra hình người. Miệng bị rách tay , mũi chảy máu , mặt sưng vù lên mắt nhắm mắt mở vì vết bầm to gần mắt . Và cái màu tím ấy lan rộng chân tay của cô bé .

" Reita! Cháu còn tỉnh không, trả lời cô đi " Cô Lucy khẽ nâng nó vào lòng cẩn thận gọi, Reita dù ê ẩm sắp mất nhận thức mà phản ứng lại bằng cái gật đầu chậm chạp .

Đến chậm nữa thôi thì bị cấm chat đó.

" Tên khốn! Sao ông dám làm vậy với một đứa trẻ" Lucy phẫn nộ, không sao có thể tha thứ được kẻ dám bạo hành trẻ em ra nông nỗi này.

" Toribito , có chuyện gì thế ? " Ông chủ đoàn   xiếc liếc sang nó rồi nói " là cậu làm thật sao "

Ông không tin được. Đây rõ ràng là một người rất liêm chính và nhiệt tình từ ngày ông vô tình thấy cậu ta trên đường ngao du từ 2 năm trước , giờ lại trở thành kẻ đi bạo lực với một cô nhóc.

Trước mắt mọi người, Natsu túm cổ áo hắn lên xách cận mặt mình nghiến răng phô nanh, cứ như ác quỷ khiến trẻ con khóc thét " Ta sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu , Nói mau . Tại sao ngươi lại làm vậy hả "

Những cú lắc dữ dội từ vị trí của kì nhông lửa.   Natsu thề với người cha đáng kính, chắc chắn sẽ bắt hắn tỉnh dậy để phun ra hết, để có lý do chính đáng mà đánh cho đã tay . Tên ấy lơ mơ mở mắt thì được cận zoom hung thần hiện hình tránh chả kịp giật mình.

" Cái gì vậy "

" Nói mau, tại sao ngươi lại đánh con bé ra nống nỗi kia "

Hắn liếc sang phía ngón tay đang chỉ tới, cô bé nhỏ vô hồn trong mắt thất thần tàn tạ , tên này là ma pháp sư một nhân tố phi thực tế và con ác quỷ đó cũng bất bình thường giống hệt thằng quái dị trước mặt hắn cả .Một tiếng tặc lưỡi bật lên.

" Lũ ma pháp sư các ngươi bảo vệ cái thứ đó . Đúng là cá mè một lứa"

" Cái thứ đó ? " Một cú đấm tiếp tục rọi vào mặt hắn" Sao ngươi dám gọi Reita là cái thứ đó "

Chú Natsu.

Khi sắp sửa bị ăn thêm một cú nữa thì tên đó điên cuồng hét lên, nghĩ gì hắn nằm yên chịu trận  " Nó không xứng đáng làm người. Cái thứ đó đã hại chết không bao nhiêu người"

Cô Lucy nghe không hiểu đầu đuôi sự tình, ánh mắt quan ngại liếc đến nó . Vô tình đồng tử thu lại cái nhìn ấy trở thành sự đáng sợ đến cực đại, có một sự xa cách đang dần hình thành nên.

Nếu họ biết nó giết người chả phải sẽ trục xuất, đuổi thẳng cổ sao.

" Mày biết nó đã làm gì không ? Mày biết có bao nhiêu người chết vì nó không. Trong khi có rất nhiều người đang cần nó mà nó lại bỏ mặc họ, tao phải thay họ trừng trị con quái vật đó. Đồ ác quỷ "

Không! Không được. Ruột gan cuộn hết lên gào thét phải giải thoát . Cứ để hắn nói ra thì sẽ bị ghét mất, điều này thật xấu. Xấu. CỰC XẤU.

" Sao mày dám... "

" Không phải" Phải thanh minh, phải chối bỏ quá khứ cho tương lai. Giọng hét toáng lên rồi dần nhỏ lại lặp đi lặp lại sự phủ định ấy " Tôi không giết họ, tôi không cố ý . Tôi không biết việc đó giết họ !!!! "

Lửa giận càng thêm bừng cháy hơn nữa, hắn liều mình vùng ra khỏi tay Natsu hùng hổ lẫn loạng choạng cố vươn tới chỗ nó . Tay chuẩn bị đánh xuống, Lucy vội ôm nó vào lòng che chắn mang tính đầy bảo vệ.

Tiếc rằng , chưa kịp thì những người trong gánh xiếc đã ghìm hắn xuống.

" Toribito đủ rồi đấy. Đừng làm loạn nữa "

" Cậu tính làm gì nữa hả. Đừng khiến mọi chuyện tệ hơn nữa "

Mặc kệ những lời can ngăn hắn vẫn nói " Chính mày đã giết họ . Thừa nhận điều đó đó đi, những người ở thế giới đó đã chết vì mày bỏ trốn. Mày chỉ muốn sống mà bỏ trốn, thế không phải ích kỉ không phải giết họ thì là gì "

" Nhưng các người có coi tôi là con người đâu" Nó cực độ không muốn nhẫn nhịn nữa đến giờ phút này thì chẳng còn gì để mất , tố giác đến cùng luôn. Trạng chết thì chúa cũng băng hà , dưa gang đỏ đít thì cà cũng phải đỏ chót.

" Chính ông nói không coi mạng tôi ra gì mà , nếu các người không đối xử với tôi như thế tôi đã không bỏ trốn "

" Ai chẳng muốn được giải thoát khỏi nơi giày vò mình ngày đêm chứ . Thế cũng là sai sao "

" Ai cũng có quyền chạy trốn . Chỉ có mày là không "

Hả !!!

Người đàn ông cùng đoàn kêu lên đấm vào mặt tên Toribito đấy" Cậu hết thuốc chữa rồi. Toribito , ngậm miệng lại đi "

Càng nghe càng thấy quá tức giận . Rõ ràng trong mắt đây là người có lòng chính trực thẳng thắn nay lại bị trời tát cho tỉnh người.
Đứa trẻ đáng thương! Nó trông hoàn toàn tuyệt vọng khi nghe lời đó , gục ngã mà bất tri bất giác lệ càng tuôn rơi. Rốt cuộc con bé đã trải qua những gì chứ.

" Tên khốn! Mày phải chết "

" Xin cậu bình tĩnh lại. Đánh hắn chỉ càng bẩn tay hơn thôi " 3-4 người trong đoàn mới đủ sức giữ Natsu cuồng nộ lại. Chủ đoàn xiếc thì ra sức bảo vệ.

" Chúng tôi sẽ trả toàn bộ chi phí thuốc thang , viện phí, tiền bồi thường cho cô bé, tên này cũng sẽ bị đuổi khỏi đây thế nên cậu hãy bình..."

" Bình tĩnh thế quái nào được. Các người tưởng chỉ chút tiền mà bù đắp được sao, Reita đã bị tên đó tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần , thật không thể dung thứ được " Chú ấy rống lên " Lucy, em đưa Reita và mấy đứa ra khỏi đây đi . Anh sẽ giải quyết phần còn lại "

" Phải làm cho ra nhẽ đấy Natsu, chuyện này không bỏ qua đc đâu" Lucy nâng nó lên kêu bọn trẻ đi cùng cô rời khỏi.

" Chuyện này chưa xong đâu. Tội lỗi của mày... " Cô Lucy che tai nó lại dù thế Reita vẫn đọc được khẩu hình miệng của tên đó.

... Sẽ không bao giờ được gột rửa.

Chuyện gì không bỏ qua đc , chuyện nó gián tiếp giết nhiều người cũng chắc chắn sẽ là một vấn đề có bề nổi dày hơn tấn dầu trên mặt đại dương.  Hắn không buông tha, Reita cũng chẳng thể nhẹ nhàng buông bỏ để chìm xuống tận đáy bể , phủi qua cứ như chưa từng xảy ra.

Nằm trong lòng Lucy những suy nghĩ nặng trịch hơn đeo trì đeo bám , càng nghĩ càng thấy mọi thứ mờ dần rồi ngất lúc nào chả hay.

Khi tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau. Chuyện càng tệ hơn nữa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com