Chap 67 : Lên núi hái ~ hoa [ 2 ]
Con rồng đó rất ghét , cực kì ghét nó
Con rồng đó muốn ăn , nuốt tươi nó.
Lần đầu tiên trong đời, Reita được rồng theo đuổi :)))).
" Mắc mớ gì mà mày bám tao kinh thế " Nó vừa chạy vừa khóc nhè , lần đầu gặp mà đuổi như đòi nợ vậy. Reita có mắc nợ gì nó đâu chứ.
" Sao nó cứ đuổi theo cậu vậy"
Trông mặt nó giống biết không ?
" Cậu đi mà hỏi nó ý " Shimon bảo tách ra, hai đứa rẽ mỗi đứa một hướng, con rồng đó chọn đuổi theo nó, chạy kiểu quằn quèo gì con đó vẫn dai như đỉa sát nút.
Điều tệ hơn là nó đã chạy hơn 15 phút rồi. New rì cốt đó, phải giữ tim đập ở mức ổn định trong một hoạt động mạnh trong một khoảng thời gian nhất định đã là rất nỗ lực rồi. Nhỏ thấy mệt, cố điều chỉnh cho tim không phập phồng quá mức.
Dù vậy vẫn quá giới hạn rồi, Reita phanh gấp quay đầu hít một hơi rồi thét ra một cơn lốc màu đen lớn. Con rồng nhận đòn bất ngờ bị đánh thổi bay rất xa.
Harla trong ngực thầm cản thán, nhanh sau đó liền nhìn tứ phía chọn được một lối rất thích hợp với cả hai.
" Ở kia, nó sẽ không thể nào vào trong được"
Lối hẹp nhỏ , còn phải nghiêng người mới di chuyển được. Reita đặt Harla lên đầu cố lết mà chui vào , giờ không quan tâm con đường này dẫn đến đây nữa miễn sống là được, ngay sau lưng vang lên tiếng huỳnh huỵch huỳnh huỵch khiến vài vụn băng rơi xuống đầu mèo nhỏ. Con rồng đó đang đâm đầu vào lối mòn, ngoan cố muốn chui vào lôi người ra. Không lôi được, thì ra sức hét vào cái lối đấy tới inh tai nhức đầu, hết hét thì thò tay nó vào khều khều muốn kéo nó ra . Móng vuốt sắc nhọn cào vào bắp tay làm nó kêu đau một tiếng nhưng vẫn cố cách xa cái con điên này ra.
" Cố lên ! Sắp tới rồi" Harla cổ vũ .
Một thoáng thoát chết trong gang tấc cứ thế qua đi. Cuối cùng cũng thoát, cái hẻm ấy dẫn tới một khoảng cụt . Reita không nghĩ nhiều nữa trực tiếp ngồi xuống nghỉ ngơi, hít thở.
" Cậu bị chảy máu rồi kìa" Harla bay ra nhìn vết mắt nhuộm đỏ cả lớp bông. Nếu không có cái áo thì chắc mất luôn cái tay.
" Không sao đâu , nó sẽ tự khỏi thôi "
" Nói gì vậy chứ, nặng nhẹ gì cũng phải băng lại " Harla mắng , xé một phần áo quấn lên chỗ bắp tay. Buồn cười là áo cô nhỏ xé một mẩu không ăn thua.
" Cậu cười gì chứ, không thấy đau à "
Nó lắc đầu thấy cô mèo thật đáng yêu khi cố băng gọn vết thương cho mình. Cho đến khi siết chặt cái chỗ đau thì la oai oái.
" Đau còn giả vờ " Harla nhấn " Yếu "
"..."
" Cậu có làm gì nó không " Đột nhiên bị hỏi vậy, Reita ngu người luôn. Cái con đó làm gì nó chứ sao nó dám làm gì con đó.
" Cậu cũng biết đây là lần đầu tiên chúng ta đến đây mà "
Harla chỉ về hướng con rồng " Con rồng đó bảo cậu là đồ ăn cướp, con đàn bà vô lại, trơ trẽn khốn nạn nó bảo sao mặt cậu dày quá vậy"
" Cậu hiểu nó nói gì á " Nó bất ngờ rồi suy nghĩ lại lẩm bẩm" Cậu là động vật nên hiểu động vật nói gì cũng phải"
Nó bỏ qua khuôn mặt nhăn nhó của cô mèo xanh . Suy nghĩ đến câu chửi của con rồng không nhịn được chửi thầm. Đậu má ! ( ̄ヘ ̄;) , Reita sờ mặt thấy cũng bình thường . Có lấy vài bông hoa thật gì mà chửi kinh thế, chửi hơn con.
" Cậu chắc không vậy" Harla thì không hề nghĩ đơn giản như vậy, hoa sen tuyết Shimon cầm chẳng sao đến Reita lại chảy ngay. Con rồng lại đặc biệt chỉ đuổi theo cậu ấy, rõ là có phản ứng hay chỉ là nhận người giống người.
" Chắc mà " Khẳng định lần nữa. Sau vài giây con rồng không gây tiếng động nữa.
Rồng là sinh vật từng tồn tại hơn 400 năm trước, nó xuất hiện nhiều tới nỗi có mặt trong sử sách và có vang âm đến tận bây giờ. Bằng chứng cho sự tồn tại của chúng chính là những sát long ma đạo sĩ. Reita đã đặc biệt tìm hiểu về nó vì nó liên quan đến chị Wendy, lúc đấy nó muốn học ma pháp này vì ngưỡng mộ chị.
Trái với mong đợi được học , Shimon từ chối loại này ngay. Sát long ma đạo sĩ là ma pháp cổ gần như thất truyền. Người sử dụng ma pháp này khi quá lạm dụng sát long thuật sẽ bị biến đổi thành rồng hoàn toàn đánh mất bản năng của một con người, tệ hơn là không thể biến thành người. Đó là lý do nó thất truyền, tổ mẫu của sát long thuật cũng không tránh khỏi số phận này.
Ngoại trừ những người trong hội và một số sát long nhân khác được các bậc sư phụ ngăn chặn quá trình long hoá nên họ mới vẫn có thể sử dụng sát long thuật.
Chưa từng có tiền lệ người sử dụng sát long thuật chỉ dạy cho người khác. Reita cũng không muốn biến thành rồng đâu, làm người sống bên chị vẫn thích hơn. Cái hay là chỉ có sát long thuật mới giết được rồng. Và hay rồi, bọn nó rất cần một cái ngay lúc này .
" Nó vẫn ở đấy à Harla " Harla đã ra ngoài xem xét và an toàn trở lại.
" Con rồng đó vẫn ở đấy và nó không tấn công tớ "
Vậy cái con đó thật sự chỉ tấn công nó thôi . Bây giờ vấn đề cần quan tâm là phải đánh lạc hướng con rồng băng đó để thoát ra ngoài và có sen tuyết mang về.
" Harla này cậu có thể hái sen tuyết rồi mang vào đây không" Reita sẽ tạo một cái hộp băng.
" Tớ có thể nhưng cậu thoát bằng cách nào" Cô nghĩ ngợi một lúc" Cậu bảo có học nhiều ma pháp vậy có cái nào đánh lạc hướng được không "
" Tớ nghĩ là có thể tạo ra một ảo ảnh dụ nó "
" Ảo ảnh? " Harla nhắc lại vì chưa từng thấy bao giờ. Reita liền biểu diễn ra một ảo ảnh giống hệt mình từ khối cầu màu vàng mình tạo ra.
" Có đến hai Reita"
" Không hẳn! Ảo ảnh chỉ là giả thôi " Reita xua xua tay ảo ảnh , trực tiếp làm bản thể của bản thân bị nhiễu chứng minh cho cậu ấy xem " Đây không phải thật "
" Hay thật đấy ." Harla khen ngợi, nó không ngừng tán dương trong lòng có lúc ma thuật này cũng có ích. Ra lệnh cho ảo ảnh ra ngoài chạy qua chỗ con rồng băng.
Con rồng quả nhiên điên cuồng đuổi theo ảo ảnh ra xa. Theo ám hiệu của Harla mới dám lò mặt ra đi sát mép tường từng cử chỉ đều nhất cứ nhất động cẩn thận hết mực. Trong tưởng tượng Reita lúc nào cũng muốn mình có năng lực siêu tốc độ nên đặc biệt làm cho ảo ảnh này siêu nhanh. Chạy như bay.
Nội tâm bên trong toác miệng cười hô hố. Có đuổi theo đằng trời nhé.
Vừa tán dương xong cả người ngừng lại , chả biết có phải nhìn nhầm không nhưng con rồng đó nhếch miệng. Rồi mắt sáng rực lên như phi lao thần tốc dội đến chỗ mị.
" WTF? " Reita vắt giò lên chạy tự nhẩm sao con đó có thể phát hiện ra được. Trong lúc lơ là bước chật ngã cắm mặt xuống đất lăn mấy vòng. Sàn làm bằng băng nên đáp rất nghệ và mượt.
" Reita!!! "
Thừa cơ lao đến , con rồng há mỏ rộng mỏ muốn nuốt chửng cả người. Theo bản năng nó ôm đầu bảo vệ chờ đợi giây phút bị ăn ực một cái.
Rầm.
Trước mặt nó liền xuất hiện một bức tường băng dày mà người đang ở giữa bức tường băng ấy là Shimon , cậu phẩy tay một phát di chuyển tường băng ép mạnh con rồng ra xa.
" Yếu đến thế là cùng. Cậu làm tôi chán quá đấy "
Shimon xách áo kéo nó dậy. Cậu thở dài " Bộ không biết thính giác của rồng rất nhạy ư "
Reita im lặng. Harla bay đến sau khi chứng kiến sức mạnh còn vượt bậc hơn cả chiêu ban nãy của Reita, phần thắng theo đó tăng lên.
" Mau nghĩ cách đi . Nó đang phá tường" Sau bức tường phát ra âm thanh đập phá, Shimon tạo thêm mấy bức tường băng ép nó, chứ không tấn công trực diện để tránh hoa bị vỡ hết.
" Nó có thính giác rất nhạy nên chúng ta không thể trốn được. Đành tấn công trực diện mà không làm nát hoa thôi "
Nghe được đấy , but how.
Shimon nhìn sang nó truyền đạt thông tin rõ rành rành.
" Tôi không đồng ý đâu nhá "
" Nhưng cậu cứ kè kè ở đây thì cả lũ chết đấy "
" Thế sao lúc nãy cậu không hái đi.Nó có đuổi theo cậu đâu "
" Nó chỉ tập trung đuổi theo cậu thì làm sao tôi lấy được nên là... " Cậu giơ ngón trỏ lên đưa ra sáng kiến mình thấy hay " Ngoan ngoãn làm phân tâm nó đi "
Nó không thấy hay,
Harla cũng chả thấy ổn " Có chắc không vậy "
" Chắc. Giờ chỉ còn cách này thôi " Cậu nhấn mạnh với Harla rồi khụy gối nắm lấy bả vai nó , đầy tin tưởng hướng đến đối phương trao đi sự đồng cảm " Hãy tin tôi "
" Nếu thất bại cậu sẽ là quá khứ ( chuột bạch cũ ) mới của tôi còn thành công chúng ta tiếp tục là ( đối tác ) tương lai của nhau "
Mặt nó nghệt ra nghe nửa tin nửa ngờ nửa áp lực nửa sợ hãi Đây là đời thực mất mạng như chơi chứ không giống cuộc chia trong phim Mai của Trấn Thành mà còn có 4 year later đâu.
Tiếng đập phá nhanh chóng ngày một gần bị hối thúc ra quyết định nhanh hơn . Chưa kịp trả lời , Shimon tạo ra một con chó to cỡ bự ném người lên đó.
Ngay khi con rồng bứt phá bức tường cuối, chú chó lớn phóng đi. Vụt một cú bạt mạng , hết bàng hoàng này tới bàng hoàng khác ngồi quay ngược đầu con chó chứng kiến khuôn mặt hung thần cố sống cố chết ngoạm cho bằng được.
View rất ra gì, Reita sắp cho ra khỏi miệng cái gì đó mất thôi. Càng nhìn thì càng chóng mặt quá, cái mặt hung dữ của con quái thai kia méo đi méo lại tới hoang tưởng làm giảm đi sự sợ hãi phần nào. Tay vẫn bám chặt con chó ấy , nó chạy rất nhanh rẽ hướng hay ngoặt đều êm ru tới mức chả tưởng nổi. Dù nhắm mắt nhưng cả người nghiêng qua nghiêng lại thì thấy rất rõ.
Xung quanh chỉ vỏn vẹn có tiếng kêu gào của con rồng ấy. Có thật Shimon có cách cứu nó không vậy?! Cậu ta chắc sẽ không bỏ nó rồi chạy đâu nhỉ.
Đúng đúng , bản thân là chuột bạch tiềm năng mà sao bỏ được chứ.(*´ω`*)
Thời gian càng kéo dài suy nghĩ ấy càng bị lung lay. Theo đó , con chó băng càng bị nứt ra càng khiến tinh thần thêm phần hoang mang. Vết nứt càng lớn hơn , Reita không biết phải làm sao đây.
Tạo hình ma pháp của nó thuộc thể tĩnh. Nó không thể tạo ra động vật để di chuyển cũng chưa từng tạo phương tiện di chuyển. Thủy ma pháp quên cách sử rồi.
" Thiên thần Boreas " Hai tay đan chéo vào nhau tạo ra luồng gió đen phóng về phía con rồng. Nó bị đẩy lùi đi nhiều, nhưng ma lực của Reita quá yếu chả đủ tạo đòn chí mạng .
Nó tặc lưỡi, có câu nói điều tồi tệ thường ồ ạt ập đến cùng một lúc. Ngay dưới chân liền xụp xuống, khoảnh khắc con chó băng bị mất phần chân sau đã đến rồi cả chân trước cũng mất , chỉ còn mình cái thân.
" Này,... Này .... Này!!! " Tốc độ ngày một giảm càng khiến nó cuống quýt hơn. Reita hít một hơi dùng gió từ miệng để làm động cơ.
Làm thì làm được, nhưng không có biết sao lái. Chiếc thân phóng lên mép tường rồi lên tận trần hang, Reita và cái phần thân của con chó ấy , người , vật một hướng.
Xin nhắc lại có câu nói điều tồi tệ thường ồ ạt ập đến cùng một lúc. Nó cách xa đất lắm khoảng 20m , giờ mà rơi xuống là phế cả đời nghĩ tới cảnh xương dập người tàn thì sợ tới mức phát khóc bù lu bù loa. Trước mặt là mặt băng chào đón, phía sau là con rồng toác miệng đang chuẩn bị chén.
Chỗ nào cũng là đường chết cả.
" Cứu với , cứu tớ với Harla ! Shimon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com