Laxus thay đổi
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, Melanie giật mình tỉnh giấc vì cảm giác....đau? Mở mắt ra cô nhìn thấy trước mặt mình là một đàn sói hoang, cô lật đật nhìn xung quanh xem Laxus đâu rồi anh ấy có bị làm sao không, ánh sáng màu đỏ đó có làm hại tới anh ấy không?
Kia rồi, Laxus đang đánh một đàn sói khác nằm tả tơi. Cô định chạy lại chỗ anh nhưng chợt nhận ra, cô lại trở lại làm mèo rồi? Chẳng lẽ là do tác động từ Lacrima kia? Mặc kệ, cô quyết định bay đến chỗ Laxus nhưng...
"Ưm..."- cơn đau dữ dội chợt truyền đến khiến cô khẽ rên lên vì đau, một con sói đã vồ đến cắn lấy cô.
Tiếp đến là hàng loạt con khác trong đàn đang nhìn chằm chằm cô như đang muốn cắn xé cô ra thành từng mảnh vậy. Nhưng cô không sợ đâu nhé, có Laxus ở đây anh ấy sẽ không để cô bị đám sói này cắn xé đâu. Thế nhưng....vì sao anh vẫn ở đó? Không nghe thấy cô ư? Hay anh đang tập trung tấn công đàn sói khác ở đằng kia?
Đang chìm đắm trong suy nghĩ, cô lại khẽ run lên vì cơn đau truyền đến, cô hiện tại đã vào thế tiến thoái lưỡng nan, không thể làm gì cả. Cô có thể làm gì trong hình dạng này đây? Một con mèo? Làm sao một con mèo có thể chống lại một đàn sói?
"Laxus...cứu..."-giọng nói yếu ớt, run run cất lên nhằm cầu cứu con người đang đối đầu với đàn sói cách đó không xa. Nhưng....anh chỉ nhìn cô một cái với ánh mắt sắc lạnh rồi quay lại tiếp tục tấn công lũ sói kia. Anh nhìn cô với ánh mắt xa lạ xen lần chút tò mò, cứ như thể hai người chưa từng quen nhau vậy. Anh xa lạ quá, trước đây anh sẽ rất lo lắng và không muốn cô có một vết thương nào hết nhưng hiện tại cô đang bị tấn công bởi một đàn sói, vậy mà anh lại chỉ liệng cho cô một ánh mắt rồi mặc kệ mà quay đi...
Trong khi anh đang đánh nhau với lũ sói thì bên cô cũng đang bị tấn công một cách tàn bạo. Thân hình nhỏ nhắn của một con mèo giờ đây đã ướm máu, một bên tay đã gần như tách rời khỏi cơ thể cô, đôi mắt nhắm chặt lại, trong khoé mắt hai hàng máu tươi chảy ra. Đôi mắt cô đã bị tổn thương một cách nghiêm trọng khiến cô không còn có thể mở mắt ra mà nhìn người con trai trước mặt nữa, cô cũng không kêu nữa, cô sợ anh sẽ lại nhìn cô với đôi mắt sắc lạnh đó, những đau đớn này cô chỉ lặng lẽ chịu, khẽ rên lên như thể sợ sẽ làm phiền tới mọi người vậy. Một lát sau, không còn nghe thấy tiếng động gì nữa, chắc anh đã đánh đuổi lũ sói đó đi rồi, cô thở phào một cách nhẹ nhõm...
Gì vậy? Đã khá lâu kể từ khi mọi thứ trở nên im lặng vậy mà Laxus lại đâu mất rồi? Có phải anh cũng bị thương rồi không? Có phải anh cũng không đứng dậy nổi không? Cô ráng lết thân mình đến chỗ Laxus đứng lúc nảy, mặc kệ máu từ người cô chảy ra không ngừng, hiện tại ý thức của cô cũng đã dần dần trở nên mơ hồ nhưng cô không bỏ cuộc...
Thế mà tại sao? Cô gần như đã lết đi khá lâu rồi mà vẫn không tìm thấy Laxus chứ? Từng giọt mưa rơi xuống hoà vào máu trên cơ thể cô rồi lớn dần. Không ổn rồi, cả cơ thể cô không còn cảm nhận được gì nữa, ý thức cũng không thể duy trì...thế là cô đã ngất lịm đi trong rừng cây đó...Không một ai tìm cô, không một ai biết cô đã bị thương nặng như vậy...
Không! Có một người biết, nhưng con người đó lại vô tâm đến mức bỏ rơi cô giữa cánh rừng hoang vu này? Một con mèo cả thân người ướm máu?
"Hử? Một con mèo? Hội ấn đó là..."- một người bí ẩn đi đến bên cô, nhẹ nhàng nâng thân người như ướt đẫm máu đó lên rồi đưa đi.
...
Không biết đã trải qua bao lâu, Melanie dần dần phục hồi lại ý thức nhưng cô lại không thể mở mắt ra? Cô không thể nói, không thể cử động? Chuyện gì vậy chứ? Vô tình cô nghe được cuộc trò chuyện của ai đó
"Con bé không sao chứ?"-giọng nói của một người đàn ông vang lên, giọng nói này rất quen thuộc, quen thuộc đến nổi cô vừa nghe đã nhận ra đó lại ai. Chính là Makarov-hội trưởng hội Fairy Tail của cô, đồng thời cũng là người ông mà cô yêu quý
"Sao trăng cái gì? Nó không chết là may rồi, thân thể thì có chút xíu, chỗ nào cũng là vết thương. Nhất là cánh tay trái với hai con mắt kia, khó có thể hồi phục toàn vẹn như ban đầu được"-giọng một người phụ nữ cũng khá có tuổi...giọng nói cũng có chút đanh đá? A, đó là giọng của bà Porlyusica
"Tại sao con nhóc đó lại bị thương nặng vậy hả Makarov?"
"Tôi cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng 6 hôm trước Laxus trở về hội sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì..."
Quay trở lại 6 ngày trước
"Ồ Laxus về rồi kìa"-Macao
"Về rồi hả Laxus?"-Makarov
Anh không nói gì, trực tiếp phớt lờ rồi đi vào một góc nào đó rồi ngồi
"Hôm nay Laxus hơi lạ? Tôi thấy thiếu thiếu cái gì đó"-Wakaba
"Laxus về rồi hả? Melanie đâu rồi? Tôi phải tìm cậu ấy đi chơi nữa"-Happy nghe tin Laxus về liền háo hức bay đến
"Đúng rồi Melanie đâu rồi Laxus"-Makarov
"Melanie? Ý ông là con mèo màu đen?"-Laxus im lặng nảy giờ không chịu nổi sự ồn ào nữa nên đành trả lời
"Phải"
"Chắc là đã chết rồi?"-Laxus nói với một giọng điệu thờ ơ
"CÁI GÌ?"-cả hội nghe được bỗng đồng thanh
"Laxus, nói đùa không vui đâu"-Macao không tin liền nói
"Ông chú, ông đã từng thấy tôi nói đùa chưa?"-Laxus trả lời một cách dửng dưng rồi bỏ đi
Sau khi Laxus bỏ đi, cả hội trở nên trầm mặc. Không biết có nên tin lời Laxus nói không, bỗng...
"Ngài Makarov, ngài Makarov có thư từ bà Porlyusica gửi cho ông"-một con chim màu xanh đem bức thư tả xuống cho Makarov rồi bay mất
Lấy lại bình tĩnh, ông mở phong thư ra. Hình ảnh bà Porlyusica hiện lên
"Makarov, chắc ông đang tìm một con mèo màu đen. Nó đang ở chỗ tôi"
___________________________________
Note:
Dạo này Natsu ,Gray, Erza mất tiu rồi :vv
Nhưng mà mấy phần sau có lẽ họ sẽ xuất hiện nhìu hơn :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com