Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Arata Sohma là một kẻ không tồn tại trong gia tộc Sohma. Tôi đã trở thành kẻ đó.

.
.
.

Đêm hôm đó, bốn con giáp đã mơ thấy thần của họ. Bốn thành viên tượng trưng cho Tuất, Thìn, Tỵ và Dậu đã tụ họp xung quanh Ren, người thậm chí còn không biết bản thân đã mang thai ngay buổi sáng hôm sau đó.
.
.
.
Arata's POV :

Tôi đứng nép ngoài cửa nhìn những thiếu niên ấy. Shigure vô cùng hào hứng sờ vào bụng Ren. Ayame, Hatori và Kureno chỉ nhìn. Vẻ mặt ai cũng trông thật vui vẻ.

"Bọn cháu đã chờ lâu lắm rồi."

Bọn họ nói. Tôi tự hỏi, nếu họ biết vị thần đó sẽ trở thành ác mộng của các con giáp sau này, liệu họ có vẻ mặt như thế nữa không ?

"Ai đang đứng ngoài cửa ?"

Tôi giật mình khi Hatori - Thìn nói về mình. Tôi chợt nhận ra, có vẻ như tôi đã chìm vào thế giới của riêng mình quá lâu khiến cho họ chú ý.

"Em làm gì mà trốn ngoài cửa vậy ?"

"Em...em..."

Trước câu hỏi ấy, tôi không biết phải trả lời như thế nào.

"Có lẽ là thằng bé cũng chỉ tò mò."

Chất giọng nhẹ nhàng của Ren khiến tôi bối rối. Nhìn Ren đang dịu dàng nói đỡ, tôi không thể tin nổi rằng người phụ nữ này trong tương lai sẽ trở nên cực đoan và điên đến mức ganh ghét với chính đứa con gái ruột của mình chỉ vì tình yêu của chồng bà ấy.

Tôi nghĩ về giấc mơ đêm qua. Dáng vẻ người phụ nữ tên Ren này trong giấc mơ ấy không khỏi khiến tôi sợ hãi. Có thật rằng đây là cùng một người không ?

"Arata. Sao còn đứng đấy ? Lại đây nào."

Ren gọi tôi và ra hiệu cho tôi di chuyển lại gần bà ấy.

"Bà chủ..."

Tôi tiến lại gần, nhỏ giọng trả lời. Dáng vẻ có phần khép nép. Cho tới Kureno bình thường hiền lành cũng không có dáng vẻ như tôi lúc này.

Tôi hiểu rõ thân phận của mình. Trong căn phòng này, một người là vợ người đứng đầu gia tộc, bốn người kia là thành viên của mười hai con giáp, người trong nhà chính, không phải những người như tôi có thể sánh được. Tuy cùng họ Sohma, nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường mà thôi.

Đáng lẽ, bí mật về các con giáp chỉ có những người trong cuộc mới biết, nhưng tôi, một kẻ ngoài cuộc lại biết điều này thông qua giấc mơ của chính bản thân mình. Nếu nói ra, khả năng cao tôi sẽ bị "xử lí".

Ren cầm lấy tay tôi đặt lên bụng bà ấy. Một cảm giác lạ lướt qua người tôi. Hình ảnh người ấy đứng trước tôi, đưa tay ra, khiến tôi muốn cầm lấy đôi tay ấy mà hôn lên.

Trước ánh mắt bàng hoàng của những người trong phòng, tôi hôn nhẹ lên bụng Ren, lướt qua nhẹ nhàng và đầy sự thành kính.

"Bà chủ, con..."

Có lẽ là con đã hiểu cảm giác của Shigure trong cơn mơ đêm qua rồi..
.
.
.

Ngày đứa bé ấy sinh ra cũng đã tới. Tôi ngồi trong phòng mình mà ngẩn người, âm thầm cảm nhận sự thay đổi. Tôi nhìn bức tranh vừa vẽ, một bé gái với mái tóc đen ngắn và đôi mắt to tròn, mặc một bộ kimono trắng.

Tôi có chút hối hận mà vò đầu.

"Aiz....Điên mất thôi.."

'Nghĩ sao mà lại vẽ gương mặt người ấy ra giấy. Người ta vừa mới sinh thôi đó. Cứ đà này chắc ai cũng tưởng mình bị chứng hoang tưởng mất thôi.. Rốt cuộc, mình là cái quái gì vậy ?'

Tôi nghĩ. Đang ngồi suy ngẫm lại cuộc đời mình thì tự dưng có tiếng gõ cửa.

"Arata ! Em có trong đó không ?"

Là Shigure. Sau lần trước tôi hôn lên bụng của bà chủ, Shigure lại làm thân với tôi. Có lẽ là anh ta nghĩ tôi hiểu cảm xúc của anh ấy trước 'thần' sao ?

Nhớ lại hình ảnh của Shigure trưởng thành trong giấc mơ, tôi cảm thấy điều đó không có khả năng. Nếu mà tôi hiểu thì chắc anh ta sẽ xem tôi như cái gai trong mắt ở tương lai mất.

Tôi mở cửa ra, chào đón tôi không chỉ một người mà là tận bốn người. Tôi bị Ayame tấn công trước bằng cách nhào vào. Đúng vậy, nhào vào người tôi đúng nghĩa đen luôn, mà còn có thêm Shigure tham gia chung nữa.

Hatori bên cạnh chỉ thở dài, nhưng không can thiệp. Còn Kureno á hả ? Anh ấy chỉ hiền lành, đứng kế bên Hatori và cười khổ thôi.

'Ít nhất thì cũng cứu em đi chứ.'

"Anh Hatori..C-Cứu..."

Tôi cầu cứu Hatori. Ayame 'yêu thương' ôm cổ tôi theo như Shigure nói, nhưng yêu thương đâu tôi không thấy, tôi chỉ thấy anh ấy đang siết cổ tôi thì có.

"Hai người thôi đi. Ayame, cậu sắp siết chết Arata rồi kìa."

Ayame nghe vậy, cười hì hì lập tức thả tôi ra. Hatori đúng là đáng tin cậy. Tôi cho anh ngàn like ở trong lòng.

"Arata, tranh này em vẽ Ngài ấy hả ?"

Shigure từ lúc nào đã lại chỗ bàn tôi và hỏi. Tôi cũng gật đầu.

Bốn thành viên của 12 con giáp đều đã biết việc tôi mơ thấy 'thần' của họ. Còn việc bí mật 12 con giáp thì tôi giấu nhẹm đi. Tôi chưa muốn bị 'xử lí' đâu. Còn chưa nói tới người 'xử lí' đang ngồi kế tôi đây.

"Sao vậy ?"

Nhận thấy tôi đang nhìn, Hatori hỏi. Tôi lắc đầu, tỏ ý không có gì.

Shigure có vẻ thích bức tranh ấy. Anh ấy còn hỏi tôi rằng anh ấy có thể giữ nó hay không. Việc cho tranh này đã trở thành chuyện thường ngày với tôi.

Tôi đang nghĩ chắc mốt đợi Shigure lớn hơn tí nữa rồi bán tranh cho anh lấy tiền chắc cũng ổn.

Tôi nhìn bọn họ đùa giỡn trong phòng tôi. Tôi đứng dậy, đi ra khỏi cửa và bước xuống bếp.

Tôi vươn tay lấy túi trà cùng cốc. Bọn Shigure đến quá đột xuất, tôi cũng chưa đi mua thêm đồ ăn vặt.

Tôi đóng cửa tủ lạnh, mẹ tôi đã đứng bên cạnh tôi từ khi nào.

"Những người đó...lại đến nữa à ?"

Mẹ hỏi tôi. Giọng nói khàn khàn, run run. Dáng vẻ của bà khiến người khác cảm thấy lo ngại. Mẹ tôi bỗng dưng ngã bệnh vài năm trước, thường thường không khỏe khiến tâm lí người phụ nữ mạnh mẽ này trở nên không ổn định.

"Vâng. Mẹ quay trở lại nghỉ ngơi đi. Ở đây con lo được rồi."

Tôi trả lời mẹ. Tôi xếp cốc xuống khay. Tôi nhận ra rằng nãy giờ tôi không nghe mẹ trả lời lại, cũng như không nghe tiếng mẹ rời đi.

'... Xong đời rồi.'

Tôi chợt nhận ra, tôi lỡ lời.

"M-Mẹ, con không có ý đó.."

Tôi quay đầu nhìn mẹ. Người phụ nữ ấy vẫn đang nhìn tôi chằm chằm. Mẹ đặt tay lên xoa đầu tôi.

"M-Mẹ..."

Cái xoa đầu đó trở thành cái giật mạnh. Bàn tay mẹ nắm chặt lấy tóc tôi.

Đau, rất đau. Đau chết mất. Cảm giác như da đầu tôi sắp rách đến nơi.

"M-Mẹ, con xin lỗi...là lỗi của con...con xin mẹ..."

Tôi cầu xin, bốn người kia vẫn còn ở trên phòng tôi. Nếu lúc này xảy ra chuyện thì không ổn.

Có lẽ là do hôm nay tâm trạng mẹ tốt hơn bình thường, bàn tay đang nắm lấy tóc tôi thả tay ra.

"...không có lần sau."

"Vâng. Con cảm ơn mẹ."

Tôi nói rồi lập tức cầm khay đi lên phòng, không dám ở lâu thêm, sợ rằng mẹ sẽ đổi ý.

Bước vào phòng, tôi thấy bốn người kia nhìn tôi chằm chằm. Đặc biệt là Kureno trông vô cùng hoảng sợ.

"Các anh sao vậ-"

"Arata !"

Ayame đột nhiên chạy đến chỗ tôi và cầm lấy khay trà bỏ xuống đất với vẻ mặt đầy lo lắng.

Hatori thì giữ chặt lấy đầu tôi, vẻ mặt nghiêm túc khiến tôi khó hiểu.

"Kureno, đi lấy khăn cầm máu ngay !"

Hatori nói với Kureno càng làm tôi hoang mang hơn.

"Arata, em cất túi y tế ở đâu ?"

Shigure hỏi tôi. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng vẫn trả lời.

"D-Dưới gầm giường."

Shigure nhanh chóng lấy túi ý tế ra. Kureno thì đưa khăn cho Hatori.

"Mấy anh, rốt cuộc là sao vậy ?"

"Arata, em không thấy đau sao ?"

"Đau ?"

Hatori nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Bây giờ tôi mới nhận ra, đầu tôi đã chảy máu từ lúc nào không hay.

'..có lẽ lo do cú giật vừa nãy.'

Tôi không rõ là do sự sợ hãi cơn giận của mẹ vừa nãy đã khiến cơn đau tê dại hay vì nó đau đến điếng người khiến tôi chẳng cảm nhận được gì.

Giờ phút này, tôi mới cảm nhận được cái nhói trên da đầu tôi. Cơn đau bao bọc lấy tôi khiến tôi gục xuống mặt đất, dựa vào tường mà thở dốc.

Hatori lấy khăn cầm máu lại. Shigure lục túi y tế tìm băng gạc rồi đưa cho Hatori.

"....Th...Thuốc giảm đau...dưới gối của em..."

Ayame nghe vậy, lập tức lật gối tôi, lấy hộp thuốc giảm đau đưa qua cho tôi, theo đó là một ly trà để tôi uống thuốc.

Ayame định gọi bác sĩ thì bị tôi cản.

"Đừng...cứ để em nghỉ ngơi chút là được."

Tôi nhờ Kureno cùng Hatori đỡ tôi lên giường.

"Chuyện gì đã xảy ra ?"

Hatori hỏi. Tôi không có ý định nói sự thật cho họ nghe, mà thay vào đó là bịa một lí do.

"...Nãy em trượt chân ở dưới bếp, em tưởng là không sao. Ai dè bây giờ đổ máu đâu..."

"Vậy sao ?"

Sau khi đã xong, bọn họ quyết định về cho tôi nghỉ ngơi. Tôi thở dài nằm trên giường. Mém nữa thì bị phát hiện rồi.

'Haiz...ít ra thì cũng qua rồi.'

Tôi không biết rằng, khi mẹ tôi giật tóc tôi ở dưới bếp, có người đã theo dõi sự việc từ đầu đến đuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com