chap 3
- Mikan dậy đi, trễ giờ mất rồi, cậu không dậy tớ sẽ bỏ cậu lại đây .
- ... .
Nụ cười dần thiếu đạo đức .
- Còn ngủ nữa tớ sẽ "ăn" cậu đó.
Giọng nói thì thầm dịu ngọt của Hotaru vang lên .
- Tớ... tớ dậy rồi đây, cậu làm mình rùng mình đấy. Ashh, giọng nói đó .
Mikan bật dậy như một cơn gió, mặt cô tái như vừa gặp quỷ rồi mặt lại ửng đỏ lên. Trực tiếp chặn lời Hotaru:
- E hèm, giọng điệu đó lâu rồi tớ mới được nghe lại. Nghe thích thật aaaa. Lúc nãy tớ nghe chưa rõ, cậu nói lại lần nữa đi .
Trước ánh mắt chờ mong lấp lánh của cô, Hotaru thoáng đỏ mặt rồi lạnh lùng nói:
- Tớ đi học đây, cậu tự lo liệu đi .
- Đừng đi mà. Đợi tớ một tí, một tí thôi .
Hotaru xoay người bước khỏi phòng đột nhiên dừng lại. Ai đó từ ánh mắt chờ mong sang long lanh sắp khóc níu chân Hotaru lại .
- Chỉ lần này thôi đó .
Nhỏ ngừng lại rồi tiếp lời .
- Cậu cũng biết lí do vì sao chúng ta được xếp cùng phòng đúng không?
- Chúng tôi là 'thức ăn di động' của các cậu đúng chứ? Nếu đúng như thế thật, 'bạn cùng phòng' của bọn họ đâu nhỉ?
- Bọn họ không có.
Bầu không khí tĩnh lặng lạ thường .
____________________________________
- Nhỏ đó nay lại đi cùng Hotaru kìa.
- Không xứng chút nào. Nó là ai mà may mắn đến vậy cơ chứ.
- Tớ mới xứng ở cạnh cậu ấy.
- Xí, cậu có hì mac tự tin vậy, người ta chẳng thèm điếm xỉa đến cậu kìa kakaka.
- Đó đó con nhỏ đó đó.
- Nhìn kĩ nhỏ dễ thương mà ta.
- Mày bị điên à, thằng này.
Bốp.
- Tự nhiên đánh tao, mày bị điên à.... .
blabla..............
Lũ ngu ngốc không biết suy nghĩ.
Hôm nay mình đến sớm quá hihi.
- Chào mọi người, buổi sáng tốt lành.
- .... .
- Buổi sáng tốt lành, Mikan.
Giọng nói phát ra phía sau cánh cửa, Ruka bước vào, đằng sau là chàng trai với mái tóc màu đen, đôi mắt đỏ sắc lạnh, sự chú ý của mọi người dồn hết vào khuôn mặt thanh tú ấy.
- Lớp ta lại. ó học sinh lớp đấy à.
- Tao có nghe gì về việc này đâu. Khoan đã, người này khá quen mắt.
- Không phải khứa hay đi cùng Luca đấy chứ?
- Là tên đó ư... không tin được.
- Cậu ta là Hyuuga.....
Tiếng xì xào vang lên không ngừng.
- Ruka và Natsume đấy à. Hôm nay tớ đến sớm hơn nhé.
Cô tinh nghịch trả lời.
Từ đầu đến cuối Natsume không mảy may để tâm đến lời nói của Mikan. Bước đến bàn rồi chống cằm nhìn về nơi khác.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com