chap 4
..............................
................
......
Một ngày mới lại đến với đại lục Tayvat và cũng là ngày thứ ba cô đến nơi này, cô và aether làm xong việc của mình vào buổi sáng vài đi ăn rồi sẽ đi đến quà tặng thiên sứ để gặp diluc vào venti để bàn chuyện hôm qua, đó là dự định của cô nhưng nhìn hai con ng còn đang mê man ngủ kia thì thật là...cô muốn đánh thức hai ng kia nhưng lại là ko nỡ gọi họ khỏi giấc mộng đẹp nên thôi cứ để họ ngủ tiếp vậy.
sau khi vệ sinh cá nhân thì cô bắt đầu làm đồ ăn sáng nói chứ tay nghề ko tệ đâu! mà nếu bạn hỏi cô rằng nhà ở đâu mà ở thì để tua lại flashback:........
lúc cả cô và aether cùng paimon ra khỏi đó thì cô chợt để ý đến là cả ba ko hề có nhà để ở cũng như lúc chơi game cô cũng chả để ý đến việc nv của cô điều khiển sẽ ngủ đâu, giờ nghĩ lại thì lại tự trách mình tệ bạc sao có thể quên đc chuyện này chứ?. vậy là cô đành quay qua hỏi lại aether
wenly: này hai người có nơi nào để ở, ở đây ko?
/paimon và aether nhìn nhau/
paimon: cậu ko nói chúng tôi còn ko để ý rằng ta ko có nhà để ở đấy! vậy phải làm sao đây chúng ta phải ngủ ngoài đường sao!? paimon ko muốn đâu!!!
aether: paimon nhỏ giọng lại....
wenly: (* đưa tay lên cằm suy nghĩ*) vậy cậu có biết chỗ nào để hỏi thuê nhà để ở ko?
paimon: cái này chúng tôi cũng ko biết.... à! đúng rồi ta có thể katherine thử đc mà biết đâu cô ấy biết thì sao?
wenly: hm vậy cũng đc ý cậu thế nào aether?
aether: cũng đâu còn cách nào khác
sau đó cả ba cùng đến chỗ katherine sau khi trò chuyện và giải thích về tình hình cũng như việc cả ba muốn thuê một căn nhà để ở, thì cô ấy đã giới thiệu cho cả ba 1 ngôi nhà hướng nhìn ra hồ ngắm phong cảnh rất thoải mái chỉ là....
paimon: vậy thuê nhà ở đó tốn bao nhiêu vậy?
katherine: vì là nơi có thể ngắm cảnh đẹp và nhà ở cũng rất tốt nên giá cũng ko nhiều lắm chỉ khoảng 50.000 mora một tháng và 1.000.000 mora cho một năm thôi!
katherine vẫn cười với chúng tôi còn aether và paimon hình như hoá đá vì nghe đến số tiền đó rồi thì phải?
paimon: 50.000 mora...1 tháng? ăn cướp sao chúng ta thậm chí ko có đến 5.000 mora hiện tại!
aether: hm đúng là hơi khó thật ko biết có thể hạ xuống chút đc ko?
katherine: xin lỗi tôi ko thể hạ giá vì người cho thuê căn nhà đã nói đó là giá thấp nhất cho nó rồi
paimon: vậy phải làm sao đây ta sẽ ngủ ở ngoài sao!?
wenly: (*từ nãy đến giờ vẫn im lặng chưa lên tiếng nào*) hm cũng ko quá, đc tôi chốt căn nhà này!
paimon: CẬU ĐIÊN À WENLY CHÚNG TA LẤY TIỀN ĐÂU MÀ TRẢ!?
aether: cậu có chắc ko? chúng ta hiện giờ ko thể chả nổi số tiền đó đâu
wenly:(*bịt tai lại*) đừng hét lên như thế chứ paimon....vậy tôi thuê nó trong vòng một tháng đc chứ?
cô quay lại bàn bạc việc cân nhà với katherine mặc kệ paimon và aether đang lo lắng về việc tiền của họ sẽ bay đi như thế nào.
katherine: tất nhiên là đc đây là bản đồ để đến căn nhà đó(*đưa tấm bản đồ cho wenly*)
wenly: cảm ơn cô katherine! đây là tiền nhà trong một tháng vậy nhé chúng tôi đi chước!
cô lấy ra một túi mora lớn vào đặt lên bàn tiếp tân của sau khi cô ấy đưa cho ba người họ một tấm bản đồ nhỏ để đến căn nhà đã thuê, sau đó cô lôi aether và paimon vẫn đang đứng đơ ra vì mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến họ ko theo kịp, đi đc một lúc thì aether và paimon hoàn toàn tiếp thu đc mọi thứ họ liền hỏi cô về số tiền đó.
paimon: này wenly cậu lấy đâu ra nhiều tiền vậy thế!?
aether: tôi cũng đang thắc mắc việc đó?
wenly: (*hồn nhiên trả lời*) thì tự nhiên thấy có thì dùng thôi! thật ra tôi cũng ko biết nó từ đâu mà ra, hm có lẽ nào tôi là con gái của một thương nhân giàu có nào đó? (*đưa tay lên cằm suy nghĩ*)
paimon: thật đấy à!? vậy mà cậu cũng nghĩ đc? nếu cậu là con gái thương gia thì sao lại sảy ra tình trạng lúc chúng tôi mới gặp cậu?
wenly: có lẽ là vì tôi ham chơi đi! cậu biết đấy ở nhà luôn bị báo quanh bởi 4 bức tường lúc nào cũng bị người khác quản giáo thật sự rất khó chịu a~
aether: (*chìm vào suy nghĩ*) cậu nói vậy cũng ko phải ko có lý... thôi thì sau này chắc chắn cậu sẽ nhớ ra mọi chuyện cũng như tìm đc gia đình mình thôi
wenly: ừm nhất định rồi! đc rồi cùng đến căn nhà mới nào tôi thật sự khá mong chờ nó đấy!
---end flashback.....---
chuyện là vậy đấy đó là lí do ba người có nhà ở, sau khi làm đồ ăn sáng xong để trên bàn thì cô pha cho mình một cốc sữa nóng vào đi ra ngoài ban công ngồi đến ngắm cảnh buổi sáng trên bờ hồ, mà ko chú ý đến aether đã nhìn cô từ lúc cô đi ra ngoài ngồi đến giờ. nhìn cô cậu càng có rất nhiều suy đoán, nhưng giờ vẫn chưa phải lúc để hỏi cô nên đành im lặng quan sát tiếp vậy. rồi cậu đi vào trong gọi paimon và làm việc của mình, một buổi sáng tốt đẹp cứ thế mà trôi qua.
sau 9 giờ sáng cuối cùng cả ba cũng đi ra khỏi nhà và đến quán rượu quà tặng thiên sứ để gặp diluc vào venti, khi mới bước vào cả ba à ko là paimon và aether cùng bất ngờ khi chước mắt họ là jean đội trưởng đại diện của đội kị sĩ tây phong.
paimon: là jean! sao cô ấy lại ở đây thế!?
jean: chào mọi người
diluc: mọi người bình tĩnh cô ấy chỉ là jean thôi ko phải đội trưởng đại diện của kị sĩ tây phong
paimon: ừm paimon vẫn ko hiểu?
wenly: là thế này người hiện tại chước mặt cậu vừa là đội trưởng jean của đội kị sĩ tây phong vừa chỉ là "jean" mà thôi! cô ấy gặp chúng ta với tư cách là "jean" chứ ko phải là đội trưởng đại diện của đội kị sĩ tây phong!... tôi nói đúng chứ?
jean: quả đúng là vậy... làm các bạn khó sử rồi... tôi xin lỗi
wenly: ko sao mà hehe
paimon: paimon hiểu ý của wenly rồi!
diluc: đôi khi suy đoán rất tốt
wenly: cảm ơn anh tôi sẽ coi đó như một lời khen
aether: vậy ta vào việc thôi venti cậu có thể kể lại câu chuyện về phong ma Long một lần nữa ko?
venti: tất nhiên là đc vậy bắt đầu thôi nào!
______kể lại câu chuyện cho jean______
(đôi lời của tác giả: các bạn muốn tìm hiểu hay nghe chuyện thì tự đi tìm nha chứ tui đây lười kể lại lắm mà cũng chả nhớ hết đc nên nếu kể thì sẽ thiếu lắm vậy nhé!)
jean: vậy ra chuyện là vậy? nhưng giờ đàn thiên không bị trộm mất rồi giờ phải làm sao đây?
wenly: thì đồ là của ta mà đi lấy lại là đc!
tất cả cùng nhìn về con người đã ngồi trên ghế mà nhâm nhi ly nước ép đã đc làm từ bao giờ, đừng hỏi lý do tại sao cô lại ngồi đó nói thật ai chạy lại cốt truyện vài ba lần cũng sẽ giống cô thôi! nghe nhiều quá nên chán đâm ra rảnh tay ấy mà.
wenly: sao mọi người nhìn tôi vậy bộ tôi nói ko đúng sao?
diluc: cậu lấy cái ly đồ uống đó từ đâu ra vậy? tôi nhớ tôi ko hề làm nó và cũng ko có ai khác ở đây làm nó....?
wenly: anh nghĩ tôi cần anh làm giúp sao? nhờ anh chi bằng tôi tự vác thân đi làm còn hơn (*quay đi uống tiếp*)
trong lòng aether và paimon thì sóng gió đang nổi lên như "ôi trời wenly cậu làm cái gì vậy!? đây là quán rượu của người ta đó!" hoặc " diluc lão gia ko giận đấy chứ? wenly à cậu đang làm cái gì thế?", nước mắt trong lòng aether và paimon chảy ròng ròng vì con người nào đó kia. nhưng chung quy họ chỉ lo rằng vị lão gia kia sẽ nổi giận mà thôi, aether cũng có chút nghi ngờ về hành động này của cô chắn rồi cậu ta sẽ phải hỏi cô chuyện này khi có dịp.
venti: chà chà cuối cùng cũng có người nói lại thắng cậu sao diluc lão gia~ (*venti châm chọc*)
diluc: lần sau hãy nói chước với tôi! và nhớ trả tiền nguyên liệu là đc...
wenly: a~ trí nhớ tôi ko tốt rất hay quên nữa cảm ơn anh đã nhắc! (*cười như ko cười*)
vậy là sau cuộc trò chuyện ngắn này mọi người cũng bớt căng thẳng hơn chút và bắt đầu lên kế hoạch lấy lại đàn thiên không, và những người đc chia là gồm có diluc, aether, wenly sẽ đi lấy đàn còn jean có việc ở đội kị sĩ nên ko thể đi đc venti thì cậu ta từ chối vì lí do cá nhân chả ai biết. Sau đó họ cùng đi đến nơi fatui ẩn nấp....
cả ba à ko phải là bốn đang đứng ngay chước lối vào bí cảnh mà fatui đang ở thì aether quay lại nói với cô.
aether: wenly cậu nên ở lại bên ngoài thì sẽ tốt hơn...
wenly: ể!? tại sao tôi lại ko thể đi với cậu chúng ta là bạn đồng hành mà!?
aether: tôi biết nhưng với tình trạng của cậu thì....vào đó rất gặp nguy hiểm tôi ko muốn cậu mạo hiểm!
paimon: đúng đấy wenly cậu ko nên đi cùng sẽ tốt hơn sau chuyện lần chước tay cậu vẫn chưa khỏi... cậu cũng ko biết dùng vũ khí nữa vào đó thật sự là rất nguy hiểm!
wenly: dù hai người có nói thế nào thì tôi cũng vẫn sẽ đi cùng hai người! tôi là bạn đồng hành của các cậu, tôi ko thể để hai người vào nơi nguy hiểm mà bản thân ở bên ngoài ko biết gì đc!
diluc: đc rồi nếu đã ko bảo vệ bản thân mình đc thì cứ ở ngoài chờ đi
wenly: này anh coi thường tôi đấy à!?
diluc: ko nó chỉ là ý tốt khuyên cậu mà thôi
paimon: thôi nào wenly chúng tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà
wenly: đc rồi dù tôi ko thể chiến đấu đi nữa thì tôi vẫn có thể làm vài việc để giúp đỡ mọi người, cũng như tôi biết cách tự bảo vệ bản thân mình nên ko cần lo đâu tôi sẽ ko ngây thêm phiền phức cho mọi người
aether: ko đc wenly cậu-
wenly: aether tôi ko thể để hai người vào chỗ nguy hiểm đc!... tôi...tôi ko muốn bản thân bị bỏ lại và dựa vào cậu như vậy mãi đc, tôi hứa mọi chuyện sẽ ổn thôi mà aether...
Cô đã nói vậy rồi thì cậu cũng ko thể cản cô đc hơn nữa nhìn cô cũng rất quyết tâm, xem ra nếu ko cho cô đi cùng thì chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để đi đc cho xem cho xem. Vậy là cả 4 ng bước vào sào huyệt của fatui để lấy lại cây đàn thiên không, vừa vào cả 4 gặp ngay chiếc bẫy bằng lửa trên là các cơ quan dưới là hố dung nham. Cái bẫy này vượt qua ko quá khó nó chỉ yêu cầu tốc độ nhanh để chạy qua nó trước khi chiếc máy bắn lửa lật lên lại là đc. với cái bẫy đầu tiên này có cũng như ko với người chơi lâu năm như cô đã quá quen thuộc rồi.
Cả ba người lại tiếp tục đi tiếp gặp vài con silem lôi đang chắn đường đi của họ aether và diluc nhanh chóng dùng phong nguyên tố và hỏa nguyên tố để giải quyết chúng, giải quyết xong thì họ lại tiến sâu vào bên trong, đi đc một đoạn thì họ gặp một lính fatui có vẻ đang rất sợ hãi.
thủ vệ fatui: oa...đừng có ăn ta!... các ngươi là... người!? cả một tầng phòng ngự... đều bị đột phá... tôi còn tưởng quái vật của giáo đoàn vực sâu tấn công...
aether: chúng tôi đến để lấy mạng
thủ vệ fatui: hả... Đừng như vậy...! ta có thông tin quý báu muốn nói!
thật ra bọn ta đem bảo bối của Mondstadt đàn thiên không, giấu ở sâu trong đi tích này, nơi cất giấu thánh vật muốn tìm chìa khóa... hãy đi về phía trước đừng tìm ta!
Chìa khóa ko biết năm trong tay đội viên tiên phong nào... nhưng tóm lại người đi vào trong mà tìm họ
paimon: là cái tên bị hù dọa vỡ mật à!?
thủ vệ fatui:Hừ...các... các ngươi tự bảo trọng đi!
Fatui bọn ta... có quan chấp hành bảo vệ trong thành Mondstadt! đại nhân signora sẽ tìm thấy các ngươi tréo các ngươi lên mà hành hạ, đến lúc đó đừng có liên lụy ta!
wenly: (*khúc khích cười, nói nhỏ*)
pfff~ ...e rằng cô ta ko làm đc đâu~
paimon: huh? wenly cậu mới nói gì vậy? mà hồi nãy hắn nói... "signora" cái tên thật kì lạ
wenly: ko có gì đâu đừng bận tâm đến những gì tôi nói paimon
diluc: 1 trong 11 quan chấp hành của fatui, sếp thứ 8 biệt danh "signora"....
diluc giải thích cho aether vài paimon về cái tên "signora" này, còn cô bỏ chúng ngoài tai chỉ làm như bản thân vẫn đang nghe mà tiếp tục đi tiếp, họ đi tiếp vào đến một căn phòng lớn có rất nhiều phòng xung quanh, họ quay lại thảo luận với nhau.
paimon: nhiều phòng quá làm sao đây?
aether: chia nhau ra tìm thì sao?
diluc: hm ý hay-
wenly: đi lên tầng 2 hướng bên trái, góc phòng bên phải, chìa khóa đang đc người ở trong căn phòng đó giữ...
cả ba người cùng quay lại nhìn cô, thì thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào căn phòng mà cô nói.
paimon: làm sao cậu biết chìa khóa chắc chắn ở căn phòng đó wenly?
cô quay lại thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của họ vừa như dò sét, vừa như tò mò như làm sao cô biết đc căn phòng đó nhất định có chìa khóa mở cửa?
wenly:(*đổ mồ hôi hột*) ... t-tôi cũng ko biết... tự nhiên có cảm giác là nó ở đó nên mới nói vậy thôi.. ehehe
aether nhìn wenly có một chút nghi ngờ nhưng lại quyết định ko nói gì, diluc thì đang suy nghĩ liệu cô có phải là gián điệp của fatui cải trang ko? nhìn aether ko nói gì nên anh cũng quyết định ko nói gì, dù sao chuyện này cũng sẽ đc làm rõ sau.
aether: đc vậy tôi với diluc lên đó tìm chìa khóa cậu và paimon ở lại dưới này chú ý an toàn
wenly: đc vậy phiền hai người rồi
paimon: nếu wenly đã nói vậy rồi thì đc, tôi cũng ko thể để cậu một mình khi cậu ko thể chiến đấu đc!
wenly: cảm ơn paimon...hai người cẩn thận
aether: đc chúng ta lên đó thử xem
nói rồi aether và diluc đi đến căn phòng mà cô nói để tìm chìa khóa, còn cô chỉ đứng đợi với paimon ở dưới thôi, sau một lúc cả hai ng kia cũng có đc chìa khóa đi xuống đến nơi.
diluc: làm sao cậu biệt chính xác chìa khóa để ở căn phòng đó vậy wenly?
paimon: tôi cũng thấy thác mắc?
wenly: tôi đã nói ko biết rồi mà... giác quan thứ sáu chăng?
nói chứ cô chơi lại cũng gần 10 lần rồi chả nhẽ chuyện cỏn con như việc chìa khóa để đâu cũng ko biết? vậy thì phí cho khoảng thời gian cô chăm chỉ cày lại game rồi.
aether: thôi đc rồi chúng ta đi tiếp đi chúng ta ko nên lãng phí thời gian đâu
paimon: đúng ha giờ chúng ta cần ưu tiên lấy đàn thiên không về chước đã!
wenly: đúng! đúng! ta đi tiếp thôi
vậy là mọi người bỏ qua việc này mà đi tiếp, lên đến một căn phòng thì.... cửa đột nhiên bị đóng lại bên trong tiếng của một ai đó cất lên.
ng sử lý nợ: lũ chuột nhắt các ngươi bò đâu ra vậy... hành vi mạo phạm như vậy, signora đại nhân sẽ ko cho phép!
hãy để ta giúp cô ấy giảm bớt gánh nặng .
nói dứt câu tên fatui đó lão vào tấn công họ hắn dùng những lưỡi dao sắc nhọn có đính kèm nguyên tố hoả tất công họ, nhưng đã bị diluc chặt đc lập tức
diluc: tất cả lùi ra!
aether: paimon, wenly tìm nơi nào đó an toàn tôi và diluc sẽ giải quyết hắn!
ng sử lý nợ: ngạo mạng!...tiếp chiêu!
(đôi lời của tác giả: xin lỗi tui ko biết miêu tả cảnh đánh đấm như thế nào đâu ai có chơi genshin thì tự hiểu nó ra sao nhé, nói thật trong game con này tui dùng xiao làm hai E là bay màu à có đc cho múa đâu ( ╹▽╹ ). )
sau khi cả ba đánh quá lại một lúc thì tên fatui đã dần thấm mệt, hắn sử dụng một thứ gì đó giúp hắn tàn hình và tấn công aether vào diluc khi họ ko nhìn thấy hắn. để ý thấy aether có sơ hở hắn liền chĩa mũi dao sắc nhọn về phía cậu, vì đã từng đánh với npc quái này quá nhiều chính xác là đi fam để lấy đồ nâng cấp cho nhân vật của mình cô có thể nhìn ra chuyển động của hắn, ngay lập tức cô chạy lại hướng hai người họ.
wenly: AETHER TRÁNH RA !
Mặc kệ cánh tay bị thương của bản thân vẫn còn chưa hồi phục cô liền đẩy aether về sau, aether và những người trong căn phòng thấy vậy bất ngờ nhìn cô, cô đứng chước aether tay dơ tay lên và sử dụng phong nguyên tố phong dù tay cô chưa lành. Từ tay cô một luồng gió mạnh tụ lại lập tức đánh thẳng vào tên fatui và thôi bay hắn vào góc tường khiến hắn hiện hình. ngay sau đó cô nắm chặt lấy tay phải của bản thân dù đã quen với phong nguyên tố hơn trước đôi chút nhưng vì cánh tay vẫn chưa lành mà lại phát động sức mạnh nguyên tố khiến tay cô lại lần nữa thương đến chảy máu.
aether/paimon: WENLY!!!
wenly: ha... tôi ko sao...aether cậu có làm sao ko?
aether: cậu mới là người có sao hay ko đó! chứ ko phải là tôi!...mau đưa tay tôi xem!
paimon: wenly! sao cậu lại liều lĩnh làm vậy hả tay cậu bị thương vẫn chưa lành! mà cậu lại...
wenly: ổn mà chỉ cần aether ko sao là tôi mừng rồi
diluc: aether thì ko sao rồi nhưng cô lại để bản thân bị thương như vậy thì hay sao? nếu đã ko đánh đc thì đừng xem vào chứ
wenly: ko cần anh quản...
ng sử lý nợ: (*cẩn thận đứng dậy*) ha..khụ...khụ...ng làm ta bất ngờ đấy... ko những có thể nhìn thấy ta mà còn chạy lại đỡ đc cho tên nhóc đó, lại còn đánh chúng đc ta đúng thật là hiếm thấy!
paimon: hắn vẫn còn tỉnh sao!?
wenly: đòn đó ko đủ lực đâu chỉ tạm thời cần chân hắn để có chút thời gian thôi...
ng sử lý nợ: mắt nhìn rất tốt trong một lúc có thể phân tích thứ và đưa ra cách giải quyết nhanh như vậy ngươi quả ko tầm thường! ...nếu ng chịu đầu quân vào fatui ta dám đảm bảo ng sẽ đc nữ hoàng điện hạ trọng dụng!
tên fatui đưa ra lời nói mờ muốn mời cô gia nhập vào fatui khi nhìn thấy khả năng của cô, nhưng cô là ai chứ hắn coi thường cô đấy à!? việc liên quan đến fatui cô ko phải ko biết mà còn biết rất nhiều ấy chứ, cô thích các nhân vật quan chấp hành thật nhưng vào fatui thì ko! aether và diluc nghe hắn nói vậy mặt hơi đen lại sát khí tỏa ra nhè nhẹ
wenly: tôi từ chối tôi ko hề thích cách hành sự của fatui hơn nữa tôi ko có tôn thờ băng thần nên miễn đi!
ng sử lý nợ: ồ với tài năng của người người có thể tiến rất xa đấy ko muốn nghĩ lại sao?
wenly: ko cảm ơn!
ng sử lý nợ: ...vậy xem ra các ngươi phải chôn thây tại đây rồi!
hắn lại lao vào chĩa mũi dao vào cô nhưng lại lần nữa diluc đã cản đc nó lại.
diluc: tôi sẽ giải quyết hắn aether cậu lo cho bạn đồng hành của cậu đi!
aether: đc tôi hiểu rồi!
paimon cuống quýt bay xung quanh rồi nhìn tay của wenly, cô lấy từ trong túi ra một cuộn băng nhỏ đưa cho aether, cậu cầm lấy cuộn băng vừa kiểm tra lại tay cô và băng bó lại.
wenly: ah... aether nhẹ thôi tôi đau!
aether: cậu còn biết đau à? khi nãy sao ko nghĩ đến tình trạng này!?
paimon: phải đó cậu có biết là nó rất nguy hiểm ko hả!?
wenly: ùm~ thì phản xạ tự nhiên thôi mà... với lại lúc đó tôi cũng đâu có nghĩ đc nhiều đến thế chứ?
paimon: cho dù là vậy thì cũng phải cẩn thận và nghĩ đến bản thân chứ cậu thật là!
aether: lần sau cẩn thận!
wenly: đ-đc rồi tôi biết rồi mà...
aether băng xong tay của cô thì diluc cũng giải quyết xong tên fatui đó và quay lại chỗ họ.
diluc: lấy đc đàn thiên không rồi ta về thôi
paimon: đc vậy ta chở về Mondstadt thôi! wenly cũng cần phải chữa trị lại vết thương nữa
aether: tôi dìu cô ấy ta về thôi
wenly: tay tôi bị thương có phải chân đâu tôi tự đi đc mà!
diluc: đang bị thương thì im lặng mà nghe lời bạn cậu đi
wenly: này! tôi ko có yếu đuối đến thế đâu!
tuy là nói vậy nhưng cuối cùng cô vẫn là để aether dìu về Mondstadt trong sự bất lực của cô, cả ba về trở về với đàn thiên không và để chuẩn bị tiếp cho những bước tiếp theo, nhưng chước tiên vẫn là chữa trị cho cánh tay của cô chước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com