Chương 6: Vọng Nguyệt Ngân Khúc
Tại thành phố Mondstadt ở một nơi nào đó trong căn phòng, có một thiếu nữ xinh đẹp đang ngủ say. Bạch phát ba ngàn sợi bung xoã nằm tán loạn. Dung nhan khuynh thành như được một người với bàn tay khéo léo phát hoạ tỷ mỹ. Giữa mi tâm là đồ đằng hồng liên đỏ rực phát hồng quang nhợt nhạt. Dưới những tia nắng ban mai chiếu xuyên qua cửa sổ làm nhan sắc càng thêm kiều diễm.
Luyện Hồng Tuyết nay có tên Selina vẫn là bị ánh nắng chói chang bên ngoài cấp đánh tỉnh. Nàng mơ màng mở mắt chống tay ngồi dậy, màu tóc dài vì nằm quá lâu nên có hơi rối vài ba sợi lại như cố ý chơi đùa trên gương mặt không góc chết của nàng.
Đôi mắt như được phủ một lớp sương mỏng manh gương mặt có chút ngây ngốc còn đâu là nét lạnh lùng thương ngày, hoặc cũng có thể do vừa mới tỉnh dậy nên đầu óc có hơi mơ màng đi.
Đợi khi hoàn toàn thanh tỉnh, mới phát hiện nàng đang nằm trong một căn phòng xa lạ.
Trong khi nàng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một tiếng mở cửa vang lên. Một thiếu nữ với đầu kim phát mái tóc ngắn trên đầu cài hoa đang bước vào cùng với một tiểu tinh linh nhỏ, thấy người trên giường đã tỉnh lại, vui mừng bước vào.
"Selina cuối cùng tỷ cũng tỉnh lại rồi!"
Lumine thấy nàng đã tỉnh liền vội vàng chạy đến ngồi bên cạnh giường, nói:
"Selina Tỷ có chỗ nào không khỏe không?"
"Không, không sao." Nàng lắc đầu, sau đó lại nói. "Ta đã hôn mê bao lâu rồi?"
"Tỷ đã hôn mê hơn bảy ngày rồi." Paimon bay lại gần chỗ nàng và thay Lumine trả lời.
Nàng rơi vào suy tư, nàng đã hôn mê hơn bảy ngày rồi à. Cơ thể của nàng bây giờ vẫn chưa thể hồi phục được hoàn toàn sức mạnh vốn có. Chỉ mới dùng chưa được một phần mười năng lượng của Thiên Phạt mà đã mệt như thế này rồi sao. Nếu mà là thực lực lúc trước kia của nàng việc có thể phát huy hoàn toàn công lực của Thiên Phạt là việc dễ như trở bàn tay, cũng chẳng tốn một chút sức lực nào cả.
Như nhớ đến chuyện gì đó, nàng hướng đến Lumine và hỏi:
"Lumine, nơi này là đâu?"
"À, nơi này là nhà của anh Kaeya, ngay khi tỷ vừa bất tỉnh thì anh ấy đã đưa tỷ về nhà của anh ấy và bảo chúng ta có thể ở đây tạm vài hôm."
Hửm, nhà của cái tên một mắt ấy à, tên đó mà chúng tốt tính như thế sao, không biết là đang có âm mưu gì tốt nhất nên đề phòng thì hơn.
"Aether đâu?" Từ nãy tới giờ nàng thấy thiếu thiếu một người.
"Huynh trưởng đã đi làm nhiệm vụ ở Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm rồi." Lumine trả lời nàng.
"Phải rồi, lúc mà ta hôn mê thì chỉ chuyện gì xảy ra không?"
Lumine suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Có ạ, bọn muội lúc đó sau khi đưa tỷ về nghỉ ngơi thì anh Kaeya đã đưa bọn muội đến tổng bộ của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Ở đó, muội còn biết được Phong Ma Long trước kia chính là một trong Tứ Phong Thủ Hộ bảo vệ cho thành phố Mondstadt. Nhưng không biết lý do là gì mà nó lại trở mặt thành thù với cả thành phố. Đội Kỵ Sĩ Tây Phong muốn nhờ chúng ta giúp họ, nói đúng hơn là họ muốn sự trợ giúp của tỷ, vì toàn bộ người dân trong thành đã nhìn thấy và chiêm ngưỡng được sức mạnh của tỷ. Thế nên họ mới nhờ tỷ hỗ trợ cho bọn họ đánh bại Phong Ma Long. Giải quyết mối nguy hiểm trong thành phố."
Nói đến đây thì nàng mới ngớ ra, cái đám người kỵ sĩ gì gì đó muốn nhờ sự giúp đỡ của nàng? Bọn chúng thân là kỵ sĩ mà mấy việc cỏn con thể này cũng không làm được, thì đừng có tự nhận mình là kỵ sĩ! Kỵ sĩ trong câu chuyện cổ tích mà nàng từng nghe lúc còn nhỏ được kể trông oai phong lẫm liệt vô cùng, nào là giết được hùng ưng, đánh bại quân giặc, tiêu diệt được ác long vân vân và mây mây... Nhiều vô số kể, thể mà ở ngoài đời cũng chẳng khác gì những nhân loại tầm thường, những nhân vật trong các câu chuyện được kẻ viết ra nó tâng bốc, đẩy lên cao chứ chả có thật.
Còn...nói về chuyện giúp đỡ thì, có nên không? Nói đồng ý thì chính bản thân mình lại đang tự rước thêm phiền phức. Còn nếu mà từ chối thì người ta lại bảo nàng vô tâm.
Nói nàng vô tâm? Ân, cái này nàng vốn không phủ định. Dù sao thì nàng đúng là một kẻ vô tâm thật. Nàng không màng chuyện Thiên Hạ, không mang sự đời vô tâm vô phế.
Bởi vì, vốn dĩ nàng đã thất vọng đủ rồi, Thiên Hạ bên ngoài thì trông vui vẻ tốt đẹp, an nhàn đến như thế, nhưng đâu ai biết được rằng nó đã trở nên thối nát như thế nào. Người người sống vui vẻ hòa thuận dành cho nhau những câu nói tốt đẹp, chưa chắc có bao nhiêu thật lòng.
Nàng sống quá lâu rồi, lâu đến mức khiến nàng mệt mỏi, rất muốn buông bỏ. Nhưng, nàng có thể sao, trách nhiệm nặng nề của cả gia tộc đè nặng lên vai nàng từ lúc nàng còn chưa thấu hiểu được thế gian. Nàng không có tuổi thơ, không có bạn bè, cả cuộc đời của nàng chỉ mãi nằm trong vận mệnh của gia tộc. Một con hùng ưng đáng lý ra nên giương cao đôi cánh tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn, ấy thế mà giờ đây lại bị nhốt trong chiếc lồng không thể thoát ra.
Có ai thấu hiểu được cho nàng sao? Không, làm gì có ai, tất cả bọn chúng chỉ quan tâm đến bản thân mình mà thôi, chúng đâu rảnh quan tâm đến người khác. Lúc tất cả bọn chúng gặp khó khăn, nàng đều ở bên cạnh phù hộ, cầu phúc. Nhưng cái lúc mà nàng cần tất cả bọn chúng lại không có một ai mắt mù tai điếc rời bỏ nàng, quay lại chỉ trích nặng. Giờ nghĩ lại, con người tất cả đều là những kẻ thật đáng khinh.
Lumine thấy trong đôi mắt xinh đẹp tựa pha lê đó, đầy những cảm xúc như tuyệt vọng, đau khổ lẫn cả khinh thường hiện ra bên trong. Selina, rất giỏi trong việc kiềm chế và giấu đi cảm xúc thật của bản thân mình, rất khó có thể nhìn ra. Có rất muốn biết Selina đã trải qua những gì trong quá khứ nhưng cô lại sợ rằng bản thân sẽ làm cho tỷ ấy nhớ lại những quá khứ không mấy tốt đẹp của mình. Vẫn là cứ im lặng thì hơn, bởi vì Lumine tin chắc rằng một ngày nào đó Selina sẽ mở lòng với mọi người và cũng sẽ nói ra những cảm xúc thật của tỷ ấy.
Tâm trạng của Selina bây giờ cũng không quá xấu cũng không quá tốt. Hiện tại nàng chỉ muốn ở một mình mà thôi. Nàng lấy lý do mình hiện tại chưa khỏe hẳn, cần phải nghỉ ngơi thêm một lúc. Lumine đương nhiên cũng ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho nàng.
Ngay khi Lumine ra khỏi phòng, nàng giương đôi huyết mâu nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về bầu trời xanh trên cao mà trầm ngâm. Từ khi đến thế giới này, nàng có cảm giác mình đã quên đi một thứ gì đó rất quan trọng, quan trọng đến mức khiến cho một kẻ vô cảm như nàng cũng cảm thấy đau nhói, khó chịu. Mỗi khi nàng cố gắng nhớ lại mọi thứ thì ngày càng trở nên mờ nhạt hơn, mảnh ký ức đã bị mất rốt cuộc, đó là gì? Tại sao nó lại có thể khiến nàng lưu luyến đến như vậy?
Vì mãi chìm trong suy nghĩ của riêng mình nàng đã thiếp đi lúc nào không hay. Khi nàng tỉnh dậy thì bầu trời cũng đã được màn đêm bao trùm. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ rọi xuống gương mặt nàng, đôi huyết mâu xinh đẹp cũng vì thế mà trở nên lấp lánh hơn trong màn đêm.
Selina vén chăn xuống giường tiến lại gần cửa sổ. Bên ngoài cơ thể nàng cũng chỉ khoác một kiện áo mỏng đủ để che đi thân thể mảnh khảnh. Nàng từ cửa sổ nhảy ra bên ngoài sân, ngước mắt nhìn lên bầu trời, những con gió ban đêm kéo theo hơi lạnh như muốn cắt qua da thịt nàng, Bạch sắc màu tóc bay loạn trong không trung. Khung cảnh này xinh đẹp và huyền ảo vô cùng, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng hồn bay phách lạc một cái chớp mắt cũng chẳng dám. Họ chỉ sợ rằng, một khi mình nhắm mắt lại hình ảnh tuyệt đẹp mà cô đơn kia sẽ biến mất khỏi tầm mắt. Vạn vật xung quanh kia cũng chỉ là tấm bình phong tô điểm làm nổi bật dung nhan khuynh thành không thuộc nhân gian. Mỗi câu chớp mắt cũng mang theo nhiều phiền muộn và u sầu không ai nhìn ra, không ai thấu hiểu.
Nàng nhìn lên mặt trăng tỏa sáng trong đêm đen tĩnh mịch, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi trong không gian, tiếng lá cây xào xạc. Mặt trăng Thái Sơ tộc cũng đã từng toả sáng lộng lẫy như thế này a.
Nàng theo thói quen cũ, lấy từ nạp trữ giới ra cây Ngọc Huyền Cầm quen thuộc năm nào, tấu lên một khúc. Đôi tay thon dài, mượt mà dưới ánh trăng như trở nên trong suốt có thể nhìn thấy rõ từng khớp xương bên trong làm cho người ta hô hấp đình trệ không thôi, nàng đặt nhẹ từng ngón lên từng dây đàn, gãy lên. Thanh âm du dương, trầm lắng, uyển chuyển, như một bản nhạc quyến rũ vọng lại của đất trời. Tiếng đàn như mưa bụi trên những tán lá cây, xa nghe mờ ảo dường không, lặng im lại thấy như vẫn bên tai. Khiến người nghe từ từ chìm đắm trong giai điệu tiếng đàn. Lúc thì ưu tư trầm mặc, lúc lại đầy cảm xúc bi thương.
Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng đàn uyển chuyển không chút tạp âm, nếu người lắng nghe kỹ càng thì mới biết, mới thấu được nỗi đau và sự cô đơn vô tận đã được người tấu lên âm khúc này gửi gắm vào đó. Nỗi đau khổ và tuyệt vọng của nàng đã được đưa vào khúc "Vọng Nguyệt Ngân" này, rất mong người nào đó có thể hiểu được những gánh nặng nàng mang trên người, một lần, cũng quá tốt rồi.
Nhưng nàng không biết rằng ngay lúc nàng bước ra ngoài này đã có một ánh mắt theo dõi toàn bộ hành động của nàng, mọi cử chỉ, sự thống khổ vô biên trong đôi huyết mâu quỷ dị đó lẫn cả bóng hình cô độc cất lên tiếng đàn dưới trăng đều được thu vào tầm mắt một người. Hắn tự hỏi tại sao tiếng đàn của nàng được cất lên lại mang nhiều ưu thương, thống khổ và căm hận như thế? Rốt cuộc nàng đã trải qua những gì mà khiến cho nàng trở nên như vậy? Sự hận thù đó của nàng xuất phát từ đâu? Hắn thật sự rất muốn biết, rất tò mò về thân phận thật sự của nàng, rất muốn tìm hiểu thêm về nàng a.
Ngay khi tiếng đàn dừng lại, hắn liền từng bước từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ của nàng, cố gắng để nàng không phát hiện ra. Ngay khi chỉ còn cách nàng ba bước chân nàng mới phát giác ra được cho người đang đến gần. Nàng quá bất cẩn! Tưởng rằng tất cả bọn họ đã ngủ cả rồi nên mới ra ngoài, thấy không ngờ là vẫn còn có người đang thức! Hắn đã đến gần nàng như thế mà bây giờ mới phát hiện ra, nàng đã quá mất cảnh giác rồi!
Nàng lấy ra ba cây ngân châm nhọn hoắt sắc bén xoay người, muốn phóng nó vào kẻ đang tới gần. Nhưng nàng vẫn chậm một bước, hắn lấy tay nắm chặt hai tay nàng không cho nàng động thủ. Cũng vì sức lực của nam nhân và nữ nhân có sự chênh lệch rất lớn, mặc dù nàng thường xuyên luyện những bài tập thể lực nhưng vì nàng vẫn đang trong dạng nữ pháp lực và thể lực rất yếu, nếu mà tượng thần của nàng không bị sửa thành dạng nam thì cái chuyện chênh lệnh sức mạnh này cũng đâu có xảy ra đâu.
Hai tay nàng bị hắn giữ chặt đẩy ngã ra sau hắn cũng vì thế mà nằm đè lên người nàng, khung cảnh bây giờ trông khụ khụ có chút ái muội. Một tuyệt thế mỹ nhân và một người nam nhân tuấn tú một người nằm trên một người nằm dưới khiến cho người khác nhìn vào không khỏi nghĩ bậy nghĩ bạ.
Ngay khi nàng tính mở miệng thì ngón tay của hắn đặt dọc khóe môi nàng có ý giữ im lặng, sau khi nghe hắn lên tiếng nàng mới biết người đang chế trụ nàng ở dưới thân là ai:
"Tiểu thư à, chắc nàng không muốn cho người khác thấy cảnh này đâu nhỉ? Nàng mà nói lớn thế sẽ mệt lắm đấy." Cái giọng nói bảy phần ý cười ba phần đùa giỡn này hình như nàng nghe ở đâu rồi.
"Kae..ya?" Nàng ngập ngừng, cố gắng nhớ lại cái tên của kẻ này, chắc nàng ngủ khá lâu nên trí nhớ của nàng cũng trở nên giảm sút rồi đi.
"Nửa đêm mà ngươi còn chưa ngủ ra đây làm gì?"
"Thế còn tiểu thư ra đây làm gì?" Kaeya không trả lời nàng mà hỏi ngược lại.
"Hóng gió." Selina không mặn không nhạt trả lời.
Kaeya trong đôi mắt hắn hiện ra ý cười, tiểu miêu nhi ngạo kiều này quả thực chưa từng cho ai một ánh mắt tốt. Hơn nữa... Hẳn bất giác nhìn vào đôi bàn đang bị hắn nắm chặt cùng với ba cây ngân châm sắc bén nằm gọn trong lòng bàn tay.
"Thật nhỏ...."
Bàn tay thật nhỏ làm sao, các đầu ngón tay đều có vết chai của những người chơi đàn lâu năm, cho thấy được thường xuyên chơi đàn để giải tỏa tâm trạng. Rốt cuộc nàng là ai? Hắn càng lúc càng tò mò về nàng rồi. Chưa nói đến thủ pháp nhanh nhẹn và dứt khoát của nàng khiến hắn cảm phục. Nếu hắn phản ứng chậm một chút thôi có lẽ hắn đã mất mạng thật rồi. Đúng là tàn nhẫn không biết nương tay là gì.
"Ngươi có chịu buông ta ra chưa!"
"Ối!"
Trong khi mà hắn vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên có một cơn đau từ bụng truyền tới. Nàng, nàng thế mà dám đá hắn!
Mà cũng nhờ một cước này nàng mới có thể thoát ra được, ngay lúc nàng thoát khỏi gọng kiềm của hắn ngay lập tức cách xa hắn năm bước chân, ngân châm cũng được thủ thế trên tay.
Còn Kaeya lãnh trọn một cước của nàng đang ngồi dưới đất ôm xoa xoa bụng. Mèo nhỏ này không biết nương tay là gì sao?!
"Đây là cách nàng đối xử với ân nhân của nàng sao?"
"Bản Quân nhớ là không có nhờ ngươi giúp đỡ, là do ngươi lo chuyện bao đồng, không phải sao?" Nàng một tay chống hông một tay xoay xoay ngân châm châm sáng bóng, gương mặt vẫn không có cảm xúc gì, đôi huyết mâu lẳng lặng không chút gợn sóng.
Lời nói của nàng phải khiến hắn á khẩu, đúng là người đưa nàng về là hắn, cái này thì có ai cãi lại được.
"Hết chuyện rồi thì ta đi trước." Thu lại ngân châm, nàng xoay người bước trở lại vào phòng mặc kệ người phía sau muốn cái gì đó.
Ngay khi vào phòng nàng đóng sầm cửa sổ, lên giường ngủ đến không biết trời trăng mây gió gì.
Kaeya đứng ngoài kia giõi theo bóng lưng của nàng ngay khi mà cửa sổ định lại hắn mới hồi thân dời đi tầm mắt.
"Tiểu miêu nhi này thật thú vị"
Song hắn cũng quay người trở về phòng mình. Hắn chỉ tình cờ ra ngoài này đi dạo ai ngờ đâu lại thấy được thứ thú vị như thế. Ân, tâm trạng hắn bây giờ rất tốt.
------------
*Đôi lời muốn nói:
Chương này ta tự nghĩ đấy chứ không có trong nguyên tác đâu. Tính đăng từ mấy ngày trước kìa, nhưng khi đọc lại cảm thấy kỳ kỳ sao á!! Văn chương của ta còn hơi lủng củng (。ŏ﹏ŏ)
Nhưng cũng rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình ạ!! (つ≧▽≦)♥️♥️
Đây là chân dung của con gái ta nè! Mặc dù vẽ không được đẹp cho lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com