Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tuyệt Tác _ Tổ Chức Fatui

Mặc dù việc đến thế giới này là chuyện ngoài ý muốn hoặc có lẽ lại là một âm mưu nào đó của Thiên Nhị Cữu Cữu nhưng nàng cũng nên chân thành cảm ơn lão già kia một tiếng. Lúc còn ở Thái Sơ Tộc dù đã lui về nghỉ hưu, trở thành cựu chiến thần nhưng vẫn phải đâm đầu vào xử lý mấy công việc còn không phải nhiệm vụ của nàng. Tuổi tác đã cao mà vẫn phải bán mình cho tư bản a, cứ tưởng nghỉ hưu rồi thì sẽ yên yên ổn ổn mà hưởng thụ cuộc sống ai dè còn bị vắt kiệt sức lao động đủ đường.

Mấy lão cáo già kia còn bày biện đủ thứ lý do nào là "làm quen công việc của Đế Quân Thái Sơ", cái gì mà "trách nhiệm của người đứng đầu Thái Sơ Tộc".... Nghe bọn chúng luyên thuyên mãi thể như đang tra tấn thính giác của nàng, không khó chịu mới là lạ.

Giờ được tự do hít thở không khí trong lành tâm tình thoải mái gì đâu.

Hơn hết, từ nhỏ đến lớn đây có lẽ là lần đầu tiên nàng thật sự được đặt chân đến một thế giới khác ngoài Thái Sơ Tộc.

Thật sự khác hẳn với nơi ngột ngạt ấy.

Selina nâng chiết phiến phẩy nhẹ, một cơn gió lớn nổi lên thổi bay thêm hai ba con slime lên tít tận trời cao. Tính ra cái nhiệm vụ này cũng nhàn thật, từ nãy đến giờ nàng chỉ đứng bất động đúng một chỗ, rồi chúng nó tự giác chạy tới phẩy nhẹ quạt cái là xong.

Nhìn lại bãi chiến trường do nàng gây ra, cây cối đổ ngang đổ dọc, trên mặt đất biết bao nhiêu vết lõm sâu mười tấc chồng chéo lên nhau bởi những lưỡi dao bằng gió lốc sắc bén chém rách mọi thứ nó lướt qua.

Selina thầm nghĩ lần sau nàng nên chú ý ra tay nhẹ hơn một chút, như vậy phá hoại tài nguyên quá.

...........

Trên đường trở về chỗ tập trung với nhóm Lumine, Selina có ghé ngang tiệm bánh nhóm có lẽ vừa khai trương cách đây không lâu nhưng khách cũng ra vào ầm ầm như kiến vào tổ.

Thấy hiếu kỳ bên cũng vào mùa một cái xem sao, bề ngoài thì cũng chẳng khác gì mấy món bánh mỳ bán ngoài đường chỉ khác cái là hình thù màu sắc bắt mắt rưới thêm mật ong lên thôi.

Cắn một miếng, nhai kỹ rồi nuốt xuống. Selina cảm nhận khoảng vài giây rồi thở dài. Quên bén đi chuyện này, vị giác của nàng bị mất từ lâu nên ăn hay uống bất cứ thứ gì đều chẳng cảm nhận được ngoài một vị nhạt nhẽo.

Bởi cái vấn đề này nên từ nhỏ nàng đã rất kén ăn. Sơn hào hải vị bày ra trước mắt ăn vào cũng chả nuốt nổi, một thói quen chẳng tốt đẹp gì, thật lãng phí thực phẩm.

Loại bánh này cũng không phải quá lớn cỡ chiếc màn thầu cỡ vừa mà thôi, ăn ba miếng là hết. Thêm việc mất đi vị giác thành ra cũng chẳng nếm được hoàn toàn mùi vị ăn cũng chả thấy ngon miệng.

À, nàng cũng thông báo một chuyện là Selina cùng cặp song sinh và Paimon đã tìm thấy được nhà trọ và chuyển dời chỗ ở rồi nhé. Nói chuyện này cho tên một mắt kia biết không hiểu sao hắn thiếu sức sống đến lạ.

Mấy ngày trở lại đây tất nhiên Selina cũng không rảnh mà ngồi lỳ trong nhà chờ người ta cơm bưng nước rót

Thêm cả cặp song sinh và Paimon cũng rất siêng năng, cần mẫn làm ủy thác tất cả cũng chỉ vì lo cơm ăn áo mặc, chang chải cuộc sống mà thôi. Thêm cái miệng ăn như hổ đói của Paimon bằng khẩu phần ăn của cả năm người cộng lại rồi đấy chứ đùa.

Nàng cũng chẳng phải kẻ ăn bám, ngồi yên không làm gì. Tài sản của nàng ở Thái Sơ Tộc nói riêng Thập Tứ Giới nói chung đem cộng lại ngang ngửa (hoặc có thể là hơn) cả ngân khố của toàn bộ Thái Sơ Tộc. Không ngừng học hỏi, trải nghiệm khám phá suốt trăm vạn năm chu du khắp thiên hà, gia sản Selina tích góp cá một đời chính là kết quả mà nàng đạt được cho đến thời điểm hiện tại.

Từ những kinh nghiệm ấy tất nhiên là phải tận dụng triệt để, để kinh doanh rồi. Dựa trên kiến thức về khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế giới công nghệ hiện đại được vận hành hoàn toàn bằng máy móc. Selina đã tạo ra một loại thiết bị hỗ trợ đặc biệt vừa là món đồ cứu mạng khi bị mắc kẹt hay trong tình thế khẩn cấp dành riêng cho các nhà mạo hiểm gọi là Fb-002 (Tùy theo sở thích mỗi người để đặt tên)

Bề ngoài là một quả cầu sắt chỉ vừa bằng bàn tay, khối lượng lại rất nhẹ nhưng một khi lâm vào tình trạng nguy hiểm trong tình huống khẩn cấp sẽ tự động quét mức độ và kích hoạt hệ thống bảo vệ khi bị thứ gì đó tấn công, hay lúc mắc kẹt trong hang động. Thiết bị ấy còn dựa trên công dụng của Nạp Trữ Giới mở ra một không gian lớn bên trong đều được chuẩn bị đầy đủ những vật phẩm y tế khẩn cấp, cùng thức ăn đồ uống có thể cầm cự trong năm ngày.

Nó còn được Selina lập trình một chức năng là gửi tín hiệu thông báo cho trạm cứu hộ gần nhất nhờ vào trụ nhận tin gọi là Fb-001 được nàng đặt tại một số trạm cứu hộ, trừ phi có người gặp nạn nó mới xuất hiện.

Một hệ thống cơ quan máy móc muốn hoạt động tất nhiên cần phải có một "bộ não" kiểm soát, hệ thống máy chủ Fb-000 được nàng lắp đặt ngay bên trong không gian linh hồn để tránh việc có người đột nhập phá hoại.

Mà không phải ai muốn sử dụng thì có thể sử dụng được. Để sở hữu thiết bị này cần hoàn thành một số thủ tục nho nhỏ, đăng ký nhập đầy đủ thông tin cá nhân và giấy phép hành chính tại Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm chỉ cần đăng ký tại đó là được.

Không phải Katheryne mà đó là một hệ thống AI nhân tạo tên gọi là Era phụ trách việc sàng lọc và lưu trữ thông tin

Tuyệt lắm đúng không, vốn dĩ dự án này đã được nàng lên kế hoạch và vẽ bản thiết kế từ rất lâu về trước rồi. Tuy nhiên vào khoảng lúc đó không hiểu sao lại nổi lên rất nhiều cuộc chiến tranh phản động thành ra Selina cũng phải ra chiến trường nhiều hơn vậy nên dự án đấy bắt buộc phải để ra sau đầu.

Vượt ngoài mong đợi của nàng, dự án này đã thành công một cách mỹ mãn. Mặc dù lúc đầu còn chẳng có ai tin nhưng chỉ khoảng vài ba ngày sau đó đã có một nhóm nhà mạo hiểm khá hiếu kỳ về chức năng của Fb-002. Vì muốn kiểm chứng chính xác chức năng được giới thiệu, nên đã tự dựng lên một tình huống nguy hiểm để thử nghiệm tính năng của nó.

Kết quả không ngoài dự đoán, mà cũng nhờ cuộc thử nghiệm này được tất cả những nhà mạo hiểm ở Mondstadt ngày càng biết đến và dần lan ra khắp các vùng đất khác một cách nhanh chóng.

Đây chỉ là bản đầu tay, nên nếu có thời gian thì Selina sẽ tiếp tục thực hiện bản nâng cấp, lập trình và cập nhật thêm một số khả năng khác cho hệ thống.

Càng nghĩ càng thấy phấn khích, là một trong số những "kiệt tác" do bản thân tạo ra tất nhiên phải cảm thấy tự hào rồi.

Mỗi lần bất cứ ai sử dụng, số tiền mà họ cần phải là trả khoảng một ngàn Mora không hơn không kém, đâu có cái gì là miễn phí chưa kể đến việc nàng chế tạo ra Fb-000, Fb-001, Fb-002 vài Era cũng tốn không ít tài nguyên so với số tiền kia mức giá cũng đã quá bèo rồi. Những mà cũng sẽ không ổn định một mức giá đâu, mỗi lần được nàng nâng cấp thêm tính năng mới sẽ tăng thêm năm trăm Mora.

Để người dùng có một trải nghiệm tốt nhất, tất nhiên là không ngừng cải tiến và phát triển đi theo đó là mức giá trung bình tăng theo thời gian.

Giá tiền có cao hay không, không quan trọng Fb-002 được ví như người bạn đồng hành hữu ích, phao cứu mạng cho các nhà mạo hiểm nên đang rất được ưa chuộng trong thời điểm hiện tại.

Những phát minh do Selina chế tạo ra đều chưa được đưa ra ngoài thế giới bởi vì hơn một nửa trong số đó không phải vũ khí hủy diệt thì cũng chính là một thứ có thể làm đảo lộn cả trật tự. Hơn mười đại sáng chế của nàng đã bị Thái Sơ Tộc niêm phong cấm được sử dụng vì sức tàn phá của nó quá khủng khiến đã vô tình phá hủy một hành tinh cách Thái Sơ Tộc mười bảy vạn năm ánh sáng, còn bản thiết kế thì Selina lại chẳng thể tin tưởng mà giao nó cho mấy tên trưởng lão cầm quyền Thái Sơ Tộc.

Chỉ toàn quân gian xảo, bọn chúng đang âm mưu điều gì nàng đương nhiên biết rất rõ. Nếu không phải bọn họ đóng góp không ít công lao cho Thái Sơ Tộc thì những chiếc ghế đó đã được thay thế từ lâu.

Từ lúc nàng chết trong trận chiến năm đó bọn họ nhất định sẽ lựa thời cơ mà lên nắm quyền điều khiển toàn bộ Thái Sơ Tộc. Nhưng đến tận bây giờ vẫn án binh bất động thì có lẽ là những Thiên Đạo khác đã nhận lấy trách nhiệm này cho đến khi Đế Quân trở về.

Selina chân bước chân ráo với tâm tình thoải mái, biết giờ nàng tính đi đâu không?

Đến quán Quà Tặng Của Thiên Sứ đấy, trước đó Selina đã giới thiệu cho họ một loại rượu nổi tiếng ở Thái Sơ Tộc, đã được nàng cải tiến, mà nói đúng hơn là Selina được anh họ của nàng là chủ của một ngành rượu lớn lâu đời truyền lại cho cách ủ rượu. Nàng chỉ làm vì đam mê thôi chứ nàng không uống được rượu.

Dù chỉ mới được mở bán không lâu nhưng với độ tuyên truyền cùng mạng lưới thông tin rộng lớn khiến cho loại rượu này không ngừng lan ra. Món đồ uống có cồn này được Selina gọi là "Đêm Sao Rơi" được ủ từ quả của cây Tê Mi_một loại cây trà mất mười năm nảy mầm, năm mươi năm lớn lên thành cây lại mất một trăm năm để cây ra hoa kết quả. Giống của cây Tê Mi rất hiếm và khó có thể tìm thấy trong tự nhiên hơn nữa nó lại rất kén chọn nơi nảy mầm.

Không đúng loại đất, không đúng loại nước không đúng phân bón còn lâu nó mới chịu nhú mầm lên.

Nguyên liệu để tạo ra "Đêm Sao Rơi" cần quả của cây Tê Mi, quả Huyết Anh Tử và Huyết Viêm Tinh. Thời gian rượu được ủ rất lâu chắc khoảng năm mươi sáu mươi năm. Rượu ủ càng lâu hương vị càng tuyệt phẩm, uống một lần nhớ mãi không quên.

Uống ly đầu vị thanh mát của quả Tê Mi chạm ngay đầu lưỡi, trôi xuống cổ họng mới dần cảm nhận được vị cay nồng của Huyết Anh Tử rạo rực trong người, Uống ly thứ hai vị cay của rượu dần được thay thế bởi vị ngọt thoang thoảng đặc trưng vẫn giữ được mùi hương nồng của thức uống có cồn. Uống ly thứ ba hoàn toàn đổ gục, các giác quan được thả lỏng phục hồi, nhờ vào tác dụng của Linh khí thuần túy từ Huyết Viêm Tinh toả ra.

Nhưng so với "Tiên Khách Lai" đệ nhất mỹ tửu được ủ lên bởi bàn tay tài hoa của biểu ca thì còn thua xa một bậc.

[Bốp!]

"Ối!..."

"Aizz! Oắt con mắt ngươi bị mù sao, đi không nhìn đường à!"

Selina: "......"

Mả cha mày thằng vô văn hóa, mày không biết cái gì gọi là kính lão đắc thọ à!!

Selina đang đi trên đường, trong đầu vẫn là đang lên ý tưởng kinh doanh mới, nên không để ý đến xung quanh nên đã vô tình va phải một người qua đường, còn chưa kịp mở miệng ra "xin lỗi" thì bị cái thằng cha này mắng là "oắt con" xong chạy mất dạng.

Đệch!

Tuổi bà mày phải gọi ta một tiếng tổ tông đấy, Thằng ranh! Đừng để ta đây gặp lại nếu không hôm đó là ngày dỗ của ngươi.

[Rắc!]

"Khụ! À, dù không, không biết tiểu thư Selina đang tức giận về điều gì, nhưng có thể nào buông tha cho cái bàn đấy được không?" Charles đổ mồ hôi hột khi thấy bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé kia nổi gân xanh gân đỏ gần như bóp nát chiếc bàn gỗ như bóp đậu phụ.

Không chỉ có thế cái gương mặt xinh đẹp ấy phủ lên một đám mây đen ngòm nổi sấm sét giật đùng đùng chỉ sợ sắp nổi bão.

Selina hết nhìn vụn gỗ bị nàng bóp nát trên tay rồi lại nhìn qua Charles. Thở dài rồi đưa tay di trán.

"Thứ lỗi tâm tình hiện tại ta không tốt lắm."

"Rốt cuộc có chuyện gì mà sao hôm nay cô có vẻ bực bội thế?" Charles bước tới đặt xuống bàn một ly trà đang bốc khói nghi ngút, lại hỏi

Selina nhận lấy nhập một ngụm để hạ hỏa: "Đừng để ý, chỉ là trên đường gặp phải con chó dại."

"Haha! Một người điềm tĩnh như tiểu thư Selina cũng có lúc tức giận như thế này."

Selina: "......."

"Có lẽ ta nên suy nghĩ lại về việc tiếp tục chu cấp thêm rượu "Đêm Sao Rơi" cũng chưa muộn." Lời nói đi đôi với hành động đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.

Charles thấy thế hoảng hốt vứt bỏ mặt mũi ôm chân kéo nàng lại.

"K-Khoan! Tiểu thư Selina xin hãy suy nghĩ lại"

Đùa gì chứ, từ lúc mở bán rượu "Đêm Sao Rơi" cho đến nay doanh thu bán được cao gấp đôi bình thường, nổi đình nổi đám hot rần rần Tuy chỉ mới mở bán hơn một tuần nhưng nó đã gây ấn tượng rất mạnh trong giới chơi rượu.  Mùi vị đặc biệt cực phẩm không thể lẫn đi đâu được, ngay khi giới thiệu sản phẩm đã có không ít người dùng thử, rất được nhiều người săn đón kể cả giới quý tộc muốn có cũng phải đặt trước.

Tuy rất được nhiều người ưa chuộng nhưng mỗi lần nhập về cũng chỉ được thưa thớt hai ba chai người muốn uống thì lại rất nhiều, người đặt cũng không ít nhưng ố lượng lại không đủ cung cấp. Nếu mà Selina không gửi hàng đến nữa thì quán này chỉ sợ là sạt nghiệp chịu cơn thịnh nộ của những quý tộc của những khách hàng mà thôi.

"Nhờ có tiểu thư Selina đã giới thiệu loại rượu cực phẩm ấy, nên giờ nó được mở bán vô cùng đắt đỏ trong cửa hàng. Thế này đi, cô chu cấp rượu còn chi phí thu được sẽ chia đều 5:5 cô thấy sao."

Selina đưa tay xoa cằm suy nghĩ song xoay người đối diện với Charles rồi nói: "Chia 6:4 thì ta đồng ý."

"Ặc! Nếu vậy thì không phải bọn tôi sẽ bị lỗ à."

"Câu đó là ta nói mới đúng, ta là người chu cấp sản phẩm nguyên liệu cũng là do tính tay ta trồng và thu hoạch, từ việc ủ rượu cũng là do chính tay ta thực hiện. Chia như vậy quá công bằng rồi còn gì. "

"Chuyện, chuyện này...."

Selina mở quạt tiêu sái đáp trả: "Yên tâm, ta không phải kẻ hám lợi đến mức bắt ngươi đồng ý ngay đâu, ta sẽ cho thời gian để suy nghĩ. Nhưng đều là những người kinh doanh, sợ nhất bị lỗ vốn nên ta cũng không nhường nhịn gì đâu." Thấy Charles tinh thần đang bị lung lay nàng tiếp tục đánh thêm một đòn chí mạng, đưa tay vào Nạp Trữ Giới lấy ra một chiếc hộp gỗ lớn đặt lên quầy, nói: "Ta đặt trước hai chai "Đêm Sao Rơi" để thể hiện lòng tin trước nhé. Xong việc thì ta xin phép cáo từ."

Selina thong dong bước ra ngoài trên gương mặt lộ rõ nụ cười gian xảo như hồ ly thiếu cái đuôi nữa là lộ nguyên hình. Để lại Charles phía sau còn đang phân vân giữa việc hợp tác.

Charles trong đầu thầm nghĩ, lần kinh doanh lần này gặp phải đối thủ đáng gờm rồi, cảm giác như bản thân đã vô tình bước vào bẫy cọp vậy.

Tuy vậy thì Charles cũng không có quyền quyết định mọi vấn đề, trước mắt là báo cáo xem ý kiến của ông chủ cái đã.

.........................

Selina thong thả bước đi trên con đường lớn, ngón trỏ và ngón giữa đưa lên chạm vào thái dương. Thần trí vang vảng lên một giọng nói đầy kính trọng, chính trực.

"Chủ nhân, đã điều tra ra rồi."

"Nói đi."

"Vâng, kẻ mà ngài nhờ thuộc hạ điều tra không phải nằm trong một băng nhóm mà nó vốn là một tổ chức lớn đã được thành lập rất lâu về trước. Có trụ sở tại vùng đất băng giá nắm giữ tiền tài và quyền lực lớn nhất băng quốc. Tổ chức đó có tên là Fatui, mặt sáng bên ngoài được coi là bộ ngoại giao lớn liên hệ và là mối giao hảo giữ vững nền hoà bình giữa bảy Quốc gia. Mặt tối lại đang âm thầm nổ ra chiến tranh lạnh và là một kẻ thù đáng lo ngại đối với sáu quốc gia còn lại, tổ chức ấy được quản lý bởi mười một quan chức cấp cao gọi là 11 Quan Chấp Hành Fatui là các quan chức điều hành của tổ chức, chỉ dưới quyền của Nữ Hoàng. Chi nhánh của họ trải dài cả bảy Quốc gia, đâu đâu cũng có tai mắt của họ. Mục tiêu của Fatui vẫn còn là ẩn số, hiện tại thuộc hạ vẫn chưa thể điều tra ra chỉ có thể đoán rằng bọn họ đang âm mưu một kế hoạch rất lớn."

"Được rồi, ngươi cứ tiếp tục theo dõi, có gì hãy báo cáo lại cho Hồng Chúc. Nhớ đừng hành động lỗ mãng cũng không được khinh địch."

"Rõ! Thưa chủ nhân."

Fatui sao? Mọi việc ngày càng rắc rối rồi đây. Nếu không tính Thiên Đạo thì các thế lực lớn đang âm thầm tồn tại ở đại lục Teyvat đều có mối e ngại không nhỏ. Cữu Cữu biết chuyện nhưng vẫn mắt mù tai điếc để nơi này giải quyết mâu thuẫn riêng đây mà.

Thiên Đạo cũng không hẳn có nghĩa vụ phải giải quyết rắc rối mà họ tự tạo ra, có lúc chướng mắt quá giáng "vài" đợt sét, tạo vài cái Thiên Tai "nhỏ" để cảnh cáo một vài thành phần cố ý nghịch trời làm xáo trộn thời không thôi mà.

----------------------

Ta đã trở lại rồi đây các nàng ơi. Xin lỗi vì đã "đi du lịch" lâu đến như vậy.

Tại ta ít thời gian lại không có ý tưởng trong đầu nên năng suất giảm hẳn.

A, ta cũng thông báo một chuyện là ta xin phép đổi lại giao diện của con gái ta một chút nha, đổi tóc trắng thành tóc đen ấy, còn mọi thứ vẫn giữ nguyên.

Về lý do thì....

Các chương khác ta sẽ từ từ bật bí bí mật nhá.

Bonus thêm tiểu kịch trường nho nhỏ:

Một ngày dài bận rộn thực hiện ủy thác một cách điên cuồng, nào là xử lý doanh trại của Hilichurl, giải quyết xử lý kẻ đột nhập giả dạng gian thương đủ thứ chuyện phải giải quyết khiến cặp sinh đôi mệt rả rời.  

Ngay khi trở về nhà trọ, họ mở cửa bước vào bỗng nhiên một mùi hương thơm ngon xộc vào cánh mũi làm cho ba chiếc dạ dày sau một ngày hoạt động không ngừng nghỉ phải cồn cào.

Nhất là Paimon như đã bị bỏ đói lâu ngày ngửi thấy mùi đồ ăn ngay lập tức lao vào trong bếp, Aether và Lumine thấy vậy cũng chạy theo.

Vào bếp họ liền thấy Selina mang tạp dề đang loay hoay chiên rán rồi nhìn sang chiếc bàn đã được bày ra bốn, năm dĩa đầy ắp thức ăn rất thịnh soạn còn đang bốc khói nghi ngút nóng hổi.

"Oa!! Nhiều thức ăn quá." Paimon mắt sáng bừng như đèn pha ô tô, trông đã rất đói bụng rồi.

"Về rồi thì tắm rửa thay đồ đi rồi nhớ ra ăn tối." Selina quay người hướng đến cặp song sinh nói, tay vẫn chú tâm nấu nướng

"Ơ, dạ." Hai anh em gật đầu lia lịa, vội vàng vào phòng tắm rửa thay đồ

(Nhà tắm chia nam nữ riêng nhé.)

Đến khi nàng bưng đĩa đồ ăn cuối cùng ra thì Aether và Lumine cũng đã ra ngoài. Hai đứa lại gần ngồi xuống bàn Paimon thì dùng một chiếc ghế được làm riêng cho cô nàng tiên linh bé nhỏ.

"Cứ ăn uống tự nhiên."

Ba người chỉ chờ nàng nói vậy mới bắt đầu động đũa.

"Ưm~, ngon quá!" Paimon ăn miếng thịt kho mềm ướp với gia vị ngọt cay, đậm đà hương vị tê tê ngay đầu lưỡi. Vừa ăn vừa cảm thán.

Lumine gắp miếng chả lụa, gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc: "Ừm đúng vậy!"

Aether: "Món này cũng ngon lắm, kèm rau nữa a."

Tiếng cười đùa vui vẻ của một "gia đình" bốn người cùng với mùi thức ăn ngon, kích vị giác và thính giác tạo nên một bầu không khí ấm áp hạnh phúc.

Aether và Lumine từ lâu đã không cảm nhận được thứ hạnh phúc này rồi. Họ lang thang khắp những thiên hà rộng lớn, chính là những vì sao cô đơn và lẻ lời luôn sát cánh bên nhau. Với hai người nơi đâu có nhau thì chính là nhà.

Hai người cảm thấy thật may mắn và cũng không thể nào tin được khi có một người như Selina xuất hiện. Xuất thân thần bí, nhưng hai người không bao giờ quan tâm điều đó. Lumine và Aether chỉ cần biết giờ họ cũng không còn cô đơn mà đã có một người chị gái.

Đối với hai người đó là điều hạnh phúc nhất thế gian.

-------------------
Vài điều của tác giả:

Như đã nói trước đó vị giác của con gái ta không tốt, nên ăn đồ ăn nào cũng chẳng biết nó ngon hay dở đâu, toàn nhờ Hồng Chúc nếm thử và đánh giá thật lòng nên kỹ năng nấu nướng mới được cải thiện. Chứ lúc trước không phải quá mặn thì tráng miệng cũng quá ngọt.

Hồng Chúc cũng vì thế mà suýt chết mấy lần luôn ấy chứ.

Nên ăn cùng Aether, Lumine và Paimon cũng chỉ gắp hai ba đũa là thôi à, còn lại là nhìn ba đứa ăn hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com