Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tín

Lưu ý: Chương này sẽ đề cập một chút về Phật, nhắc nhở trước những gì được viết sau đây chỉ mang tính chất tham khảo và sáng tạo thêm, không đại diện cho một tín ngưỡng nào. Những thông tin được đề cập trong truyện đều là giả.

_

Cảnh động chạy theo bóng lưng cô gái nhỏ, bỏ qua hàng người huyên náo bỏ qua hàng đèn treo rợp trời sáng bừng bước chân cũng không ngơi nghỉ để nắm chặt vạt áo sần sùi trong tay.

Người dừng bước, chuỗi hạt trong tay lắc nhẹ kêu nghe tiếng trong trẻo bị âm thanh của lễ hội náo nhiệt vùi lấp. Đôi chân trần bẩn thỉu đầy những vết trầy xước ngổn ngang, y phục rách nát cùng mũ rơm đan vành rộng che đi quá nửa gương mặt hắn. Người đàn ông quay lại nhìn Lưu Niên, tay đưa lên hạ mũ rơm xuống sườn mặt hiền hậu lộ ra, đôi mắt đen tầm thường như bao người khác lại mang theo sự thanh tao khác biệt. Bóng tối ở ngay sau lưng, bọn họ đã bước nửa bước ra khỏi lễ hội rộn ràng, ánh sáng của đèn treo không rọi được hết con đường mòn phía trước để lại một vạch ngăn sáng tối đối lập. Lưu Niên ở nơi ngập trong ánh sáng rực rỡ nắm lấy vạt áo cũ sờn của người nọ, người đã bước nửa bước lên đường tối vắng bóng người qua lại.

"A di đà phật, có chuyện gì sao?"

Lưu Niên nắm chặt lấy vạt áo của hắn, giống như nắm chặt lấy cọng rơm cứu mạng trên dòng sông chảy siết vẫy vùng đầy tuyệt vọng. Con người này, con người này là ai đây? Vì sao một nơi như đại lục Teyat lại tồn tại một kẻ như thế được?

Kẻ này, kẻ này có phải là giống với cô. Cũng là sự tồn tại khác biệt.

Người nhìn chằm chằm vào màn hình không buông một giây nào, cũng không muốn để lỡ một giây nào. Sau lưng là quang cảnh lễ hội phồn hoa náo nhiệt, bọn họ lại ở ranh giới của cô tịnh níu lấy góc áo nhau không buông. Cô gái nhỏ nắm chặt lấy vải áo sần sùi bám đầy vết bẩn của người đàn ông nọ, tràng hạt trong tay  rũ xuống một vật xa lạ thuộc về tín ngưỡng lại tồn tại ở một lục địa hư ảo.

"Tại sao?"

"Tại sao lại khổ hạnh. Ngươi có tín ngưỡng không? Tín ngưỡng của ngươi có phải là Phật Thích Ca không?" 

Giọng nói run rẩy mang theo chờ mong cùng lo sợ chưa từng có. Một trăm hai mươi năm làm một kẻ dị loại lại có thể tìm thấy một mảnh vỡ quen thuộc của quê nhà, chấn động như sụp đổ cả một tòa thành khổng lồ trong tim. Kẻ trước mắt là một người đàn ông xa lạ, hoàn toàn xa lạ nhưng lại mang theo hình ảnh quen thuộc của cố hương minh chứng cho sự tồn tại của một người bị lạc vào cõi ảo mộng này.

[Nguồn cội của ta là chân thật.]

[Dù ta có bị vây nhốt ở nơi này mười năm, một trăm năm hay một ngàn năm, cố hương của ta cũng đã tồn tại. Kẻ đứng trước mặt này là minh chứng rõ ràng nhất, chứng minh cố hương của ta có tồn tại. phải không?]

[Ngươi cũng giống như ta, là kẻ dị loại khác biệt ở nơi huyền ảo này. Phải không?]

Người không hiểu những dòng thoại được hiển thị trên màn hình, người chỉ có thể cảm nhận được sự ngột ngạt trong từng câu hỏi không được hồi đáp của cô gái nọ. Dường như người đã quên mất trước mặt người là một đại lục ảo tưởng được giả lập ra, là thế giới trò chơi không chân thật. Mà dòng suy nghĩ này cũng chỉ đơn giản là một mã code được lập trình để tái hiện lại cốt truyện đã được định đoạt từ đầu.

Nhưng liệu có thực sự là như thế không? Vì sao người căn bản càng ngày càng lún sâu vào nó, đến mức đã không còn phân biệt được giữa chân thật và giả dối. 

"Xin lỗi, có lẽ ngươi nhầm rồi." Kẻ kia lên tiếng, vạt áo của hắn trượt khỏi tay cô gái nhỏ.

"Ta không có tín ngưỡng, cũng sẽ không thờ phụng bất cứ một vị thần nào cả." Nói đoạn hắn dừng lại, bước về phía cổ thụ bên đường chậm rãi ngồi xuống.

Cổ thụ lớn không có tên, đối với một lục địa như Teyat những loài sinh vật không thể tương tác sẽ không có tên để gọi. Tán cây rộng rãi rung rinh theo từng làn gió đêm lành lạnh, tiếng xào xạc đan trong tiếng tràng hạt lăn trên đầu ngón cái chai sạn hắn ngồi khoanh chân trượng gỗ trong tay dựa lên thân cây già cỗi, hai mắt nhắm lại dường như tách biệt với nhân sinh phồn hoa náo động trước mặt. Lưu Niên bước đến gần hắn, bóng cô đổ lên thân cây già cũng khuất đi gương mặt hơi gầy gò của kẻ xa lạ này.

"Ta chỉ đang làm điều mà mình muốn làm, muốn đi đến nơi mình muốn đến, biết những gì muốn biết hiểu những gì muốn hiểu. Tự tìm kiếm hạnh phúc cho mình, cho thế gian."

"Ta sẽ không thờ phụng thần linh của lục địa này, tín ngưỡng của ta là chính bản thân ta." 

Lưu Niên ngẩn ngơ nhìn hắn giống như đang nhìn một kẻ điên, những lời nói phạm thượng đáng chết hắn đều nói ra. Con người này không tín ngưỡng thần linh, coi thường sức mạnh phi thường của thần linh, tự chọn lấy tín ngưỡng của chính mình, tin vào chính mình.

[Con người này, không giống với ta.]

Đôi mắt hoàng kim sáng lên trong bóng tối, mang theo sự lạnh lẽo thất vọng ê chề. Gương mặt cô gái sấp tối khiến người không thể nhìn rõ ràng nhưng ánh mắt kia lại như ám ảnh người rất sâu đậm đến mức không thể quên được. Sự thất vọng và buồn bã ngập tràn trong đó.

Không giống, kẻ dị loại vẫn chỉ có một mình cô ta mà thôi.

[Vì sao lại như thế? Vì sao thế giới này lại xuất hiện Phật?]

Người cũng thắc mắc như thế, vì sao lại không có một điển tích nào đề cập đến điều này, sự tồn tại của kẻ này dường như đã bị thế giới quên lãng nhấn chìm. 

[Nhật ký của (...) đã mở.]

Ta đã ôm hi vọng về cái gì thế này? Khi nhìn thấy kẻ kia ta tưởng chừng bản thân đã tìm được cố hương, tìm được hi vọng trở về nguồn cội của mình.

Nhưng đó lại chỉ là ảo tưởng của ta? Vì sao ở một nơi huyền huyễn như thế này lại có một kẻ như thế được sinh ra kia chứ? 

Hóa ra nơi này cũng giống như thế giới của ta sao? Cũng lặng lẽ vận động phát triển, cũng có sự tồn tại của những người như thế bị thế giới dùng thời gian dài đằng đẵng chôn vùi. Lại có thể ở một thế giới huyền ảo tìm ra được giác ngộ chân chính, liệu có phải chính ta đã xem thường thế giới này quá rồi. Nơi này không phải chỉ là một sự hư ảo được thiết lập, mỗi một con người ở đây đều đang tồn tại dù chỉ vài chục, vài trăm năm sau thôi sự tồn tại nhỏ bé này đều sẽ bị thời gian nuốt chửng thì trong khoảnh khắc này họ vẫn đã và đang hiện diện trước mắt ta.

Dường như ta đã bỏ quên rất nhiều thứ. Ta đã tự xem trọng chính mình quá nhiều. Những con người này có suy nghĩ, có cảm xúc có nhận thức không phải chỉ là những chấm nhỏ vô tri.

Ta là cái gì kia chứ, ta có quyền để phán xét họ sao? Hóa ra ta không chỉ ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng ngài, mà ta còn tự ảo tưởng về vị thế của mình trong thế giới này. Những người đang tồn tại trước mặt ta cũng giống như ta, dù ta không biết tên của họ nhưng cuộc đời của họ vẫn là những giọt nước góp vào trong đại dương vận mệnh này. 

Thế giới này bị coi thường vì nó là một nơi không chân thật.

Nhưng có ai biết được những con người này đều đang sống, mỗi một cuộc đời đều đáng quý đáng trân trọng. Đèn hoa đăng sáng rực ngợp trời không phải hư ảo, cũng không phải chỉ là một khoảnh khắc vô nghĩa mà là cảm xúc, ước nguyện  tình cảm của vô số con người thực sự đã tồn tại mà không phải ảo tưởng. 

_

"Ta thật sự rất khâm phục ngươi." Sự tồn tại của ngươi, sự ngoan cường đấu tranh khỏi vận mệnh của thế giới tất cả đều đáng nể phục và trân trọng biết bao.

Người đàn ông hé mắt, đôi mắt đen tầm thường như bao người khác phản chiếu nét cười trên khóe môi cô gái.

"Ta không giống như ngươi, ta không thể trung thực với chính mình." 

"Ta có một tín ngưỡng, nhưng tín ngưỡng của ta khiến ta e sợ."

Ngài cao cao tại thượng, ta thân nhân loại nhỏ bé như kiến cỏ. Được ở bên cạnh ngài là đặc ân cũng là khổ hạnh của ta, khiến ta thụ sủng nhược kinh, cầu mà lo sợ. Đến một lúc nào đó khi chán ngấy có phải ta sẽ bị ngài vứt bỏ, hay đến khi thân này yếu nhược không thể tiếp tục bồi cạnh ngài, liệu ngài có còn lưu tâm đến ta, ta là gì trong mắt ngài.

Ta coi thường chúng sinh vì ta được lưu lại cạnh ngài, được ngài ban tên được ngài bảo hộ nhưng ta cũng không dám quên, ta coi thường chúng sinh ta lại chính là chúng sinh. Ta thương tiếc cho nhân loại nhỏ bé, sẽ vì chiến loạn mà lầm than, vì mưu sinh mà mất đi bản tính lương thiện. Ta sợ hãi, ta hoang mang lo lắng, những điều này ta căn bản không dám bộc bạch với ngài.

"Nếu vậy sao không thử thỏa mãn chính mình một lần. Vì sao lại phải tự trói buộc mình để rồi khốn khổ?"

Lưu Niên ngẩn người, hướng mắt theo hướng chỉ tay của kẻ kia nơi dòng sông tối đang lấp lánh hàng trăm đóa hoa đăng trôi dạt xa xăm, một trong số chúng có ước nguyện của cô nhưng Lưu Niên cũng không rõ ước nguyện của mình là cái nào trong vô số bóng đèn ấy.

"Sông sẽ chảy ra biển, bầu trời kia rộng rãi biết bao, bước chân ta làm nên những con đường. Nếu có thể bước đi thì nên bước đi, nếu không thể bước đi thì chống gậy để bước tiếp, chắc chắn phía trước sẽ có đường nếu ngươi chịu tiến lên."

Hoa đăng đang bay sẽ bay mãi sao? Hoa đăng trôi trên sông có phải sẽ không bao giờ chìm xuống? Không, đều không phải. Nhưng vì sao ngươi vẫn thả trôi ngọn đèn hoa đăng, dù biết ước nguyện cũng sẽ không có kẻ nào thực hiện cho ngươi.

Nguyện ước không phải vì mong muốn sẽ thành hiện thực mà vì sẽ phấn đầu thực hiện nó thành hiện thực. 

"Ngươi chính là thần của chính mình. Chính bàn tay ngươi sẽ dệt nên số mệnh của ngươi. Ngươi có thể oán trách nhưng đừng quên lựa chọn luôn nằm trong tay mình, tương lai ra sao 'thần' đã định đoạt cho ngươi ngay từ đầu."

Ngươi tôn kính thần linh nhưng đối với ta, thần linh cũng là chúng sinh, mà chúng sinh nhân tình cũng như thần linh. Chúng sinh bình đẳng, không có khác biệt.

Ngọn núi cao trong lòng ngươi đối với ta lại chỉ là khoảng đất bằng phẳng mà thôi.
._.
Ok xong 5 chương Vô danh ròi, tiếp đến là Daily in Bonten nha.

( ;∀;)nói thiệt là thấy truyện flop cũng bùn bùn chút xíu, hơi nản nản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com