GIỜ SỐ 13: Phụ hoàng đã về rồi!
Trước khi tôi đặt lưng xuống giường, ngoài cửa bỗng có tiếng gõ vang, còn kèm theo một giọng nói: "Lục hoàng tử, người còn thức chứ ạ?"
Phiền hà thật, muốn ngủ cũng chẳng yên!
Tôi mang dép lê vào, đi về phía cửa, mở nó ra. Đứng đối diện tôi là một người đàn ông tóc trắng mắt xanh lục, tôi biết anh ta, là phụ tá của phụ hoàng. Việc anh ta ở đây....có lẽ tôi đoán được phần nào anh ta đến đây tìm gặp tôi để làm gì rồi.
"Thật xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của cậu"
"Ta chưa ngủ. Phụ hoàng trở về sao?"
"Vâng, ngài ấy đã trở về sau nửa năm biệt tích. Bệ hạ muốn tất cả các hoàng tử và Gia Sư Hoàng Gia mới đến diện kiến vào sáng sớm ngày mai"
"...ưm, rõ rồi"
"Đã truyền đạt xong, tôi xin phép lui trước"
"Khoan" Tôi lên tiếng.
"Vâng?"
"Nhắn với phụ hoàng rằng, Người có thời gian rảnh trừ sáng sớm mai hay không, ta muốn gặp riêng"
"Vâng, tôi sẽ truyền đạt, giờ thì, Lục Hoàng tử, tối an lành"
"Cảm ơn"
***
"Hoàng tử Law nhắn như vậy ạ"
"Ồ? Ta sẽ nói lại với nó"
"Vâng?"
"Trừ sáng sớm mai, còn lại ta đều bận rộn"
"Bệ Hạ, Người từ chối sao? Xem ra..cậu ấy rất mong được gặp Người"
Viktor nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn hầu cận thân cận kia.
Đó là vì ngươi chưa biết thằng bé tìm
gặp riêng ta làm gì thôi.... - Viktor thở dài thầm than, nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ.
***
Tôi đoán có lẽ phụ hoàng sẽ từ chối tôi thôi.
Trực giác của phụ hoàng nhạy bén lắm.
***
Khi bình minh mới hé được một nửa, tôi đã thức dậy và kéo rèm cửa ra để tắm nắng. Vẫn nguyên bộ đồ ngủ, tôi cảm thấy toàn thân thật uể oải, liền không nghĩ ngợi mà ngồi ra ghế bành đặt ở gần cửa sổ. Cái ghế này tạo ra mục đích để tôi tắm nắng thôi, vị trí của nó hứng toàn bộ ánh bình minh từ hướng Đông. Có lẽ tôi sắp thành ông cụ thiệt rồi, khi không tự nhiên xuất hiện thói quen tắm nắng như mấy lão già kia chứ?
Ngồi thẫn người được mười phút, tôi thở phào một hơi, bật người đứng dậy đi rửa mặt, đánh răng rồi thay đồ.
Không nên để phụ hoàng chờ lâu!
Mở cửa phòng, tôi khoan thai bước đi trên hành lang. Quản gia và nữ hầu đi ngang thấy tôi thì vẫn như thông lệ là cúi đầu chào hỏi. Một hoàng tử không nên kiêu ngạo, tôi vẫn lịch sự đáp lại tất cả.
"Mọi người, buổi sáng tốt lành"
Và nơi tôi đi ngang.
Nơi tôi gặp người hầu.
Nơi tôi để lại những lời chào.
Là nơi đó xuất hiện những bức tượng giống hệt con người.
Tôi hình dung ra thế. Vì họ đứng đực ra như tượng đá, tròn mắt nhìn hướng tôi đi. Tôi biết ánh mắt của họ vì tôi nhìn đằng sau bằng các tấm kính lớn dọc đường đi.
Hình như, tôi có gì đó thay đổi.
Bình thường thì tôi sẽ giả ngây ngơ, nghiêng đầu đáp lại.
Có lẽ...tôi đang muốn thực hiện một việc gì đó rồi.
Cái lớp hoá trang hơn 10 năm, tôi không gỡ bỏ ngay được, mà sẽ từ từ, từ từ, từng chút một!
Sải chân tôi dõng dạc lao nhanh tới trước cánh cửa lớn ở cuối đường. Hai thị vệ canh cửa mở cửa ra, tôi bước vào.
Ô, Kai, Bruno, Licht và Leonhard có mặt đầy đủ rồi!
Trông...không ai vui vẻ khi gặp người cha xa cách hơn nửa năm nhỉ?
Trừ Kai.
"Mọi người có vẻ u ám?"
Giọng nói từ sau lưng tôi vang lên. Tôi nghiêng người quay lại, gật đầu: "Chào buổi sáng"
"Cảm ơn ngài, buổi sáng tốt lành"
Tôi cùng Heine tiến đến chỗ mọi người.
Licht nhìn chúng tôi, cười gượng: "Đến rồi à?"
"Các huynh cứ như thiếu nợ ấy"
"A~~em cũng thế thôi, đúng không?" Leonhard ảo não.
"...có lẽ" Tôi không chắc lắm về cảm xúc của mình khi gặp lại phụ hoàng.
Nhưng tôi biết phụ hoàng sẽ như thế nào khi gặp chúng tôi, và tôi không muốn gặp cảnh ấy.
"Kai-niisan có vẻ là không, anh ấy là người có trái tim bao la mà" Licht liếc mắt.
Kai đứng nghiêm chỉnh:
"Mọi sinh vật, trên Trái Đất, đều là hàng xóm, thân thiện thì vũ trụ sẽ hoà bình"
Anh ấy sở hữu trái tim ngân hà thì đúng hơn!
"Mọi người, Bệ Hạ cho diện kiến" Anh phụ tá đứng trước một cánh cửa nói.
Trong một căn phòng có thêm một căn phòng, căn phòng lại thêm một căn phòng. Nói chung, chúng tôi cùng bước qua ngưỡng cửa thứ hai để gặp được Người.
Hoàng đế của đất nước Glanzreichs, Viktor von Glanzreich, người được mệnh danh là "thần chiến tranh".
Một cái biệt danh cực kỳ hào hùng nhỉ?
Chúng tôi cùng đối diện với người đàn ông ấy. Phụ hoàng ngồi trên ghế, ngăn cách bởi cái bàn chất đầy tài liệu, đôi mắt xanh âm trầm nhìn chúng tôi, mái tóc vàng dài mượt xoã tự do trên bờ vai rộng ấy. Đây, là khí chất của vua? Tôi nuốt nước bọt. Tôi cúi đầu nhìn mũi giày, cảm giác này không hề biến mất mỗi khi tôi đối diện với phụ hoàng. Nói sao nhỉ, rất khó để miêu tả. Các anh trai đứng cạnh tôi từ bối rối đến lúng túng. Họ đều hiện rõ trên khuôn mặt cả, còn tôi, liệu ai đó cho tôi biết, lúc này khuôn mặt của tôi biểu lộ điều gì không?
Vô tình, tôi phát hiện được một cái gương tròn gắn ở gần kệ sách bên trái. Tôi quay đầu nhìn nó hồi lâu. Phản chiếu bên trong là tôi, hoá ra, mặt tôi chả thay đổi gì cả, vẫn đơ như thế...
"Không phải nên hành lễ sao?" Heine nói khẽ đủ để anh em tôi nghe và kéo được anh em tôi rời khỏi sự bối rối và lúng túng.
Tất cả chúng tôi tiến về phía trước, cúi gập người 90 độ, Bruno phát biểu đầu tiên:
"Phụ hoàng, chúng con rất mừng khi thấy Người trở lại và vẫn khoẻ mạnh"
"Tôi là Gia Sư Hoàng Gia, Heine Wittgenstein, rất vui được diện kiến Bệ Hạ"
Và rồi, một khoảng không gian bị bao trùm bởi tĩnh lặng.
Chúng tôi không dám thở mạnh.
Dĩ nhiên là đang chờ phản ứng của đối phương "như mọi lần"!
"....Ư..."
Biết ngay mà!!!
Hai gò má của phụ hoàng chảy dài hai hàng nước mắt, khóc nhưng mặt ổng tỉnh bơ vô đối!!!
Heine có vẻ bất ngờ.
Phụ hoàng đưa một tay che mặt, thút thít: "Xin lỗi, ta quá xúc động khi chứng kiến các con mình chào hỏi lễ phép thế, thật sự các con trưởng thành rồi!"
"Thôi nào, tụi con đâu còn là con nít nữa chứ!!"
"Đừng khóc!!"
Kai, Licht và Leonhard chạy tới vỗ về.
Bruno nói ghé sát tai Heine: "Đó là lí do mà bọn ta không vui lắm mỗi khi gặp phụ hoàng"
Đúng, là thế đó!
Cứ mỗi lần diện kiến phụ hoàng ấy hả?
Cung kính chào hỏi, lập tức rơi lệ.
Đơ người không cúi chào, nước mắt chảy dài thành sông.
Thật sự cho đến giờ phút này, chúng tôi không biết phải làm gì khi diện kiến Người cả, lần nào gặp cũng khóc cả!
Ổng là vua, nhưng nói cho cùng cũng là một người cha.
Nhưng cái phản ứng lâu ngày gặp lại con của ổng là hơi bị thái quá rồi!!!!
"Ô kìa, Bruno, Law, lại gần đây nào!"
Phụ hoàng dang tay về phía hai đứa chúng tôi vẫn đang đứng xa chừng năm bước. Bruno đẩy gọng kính, chần chừ tiến tới, rồi bị phụ hoàng đè đầu xoa tóc.
Tôi vẫn đứng lặng cạnh Heine nhìn cha và các anh vui cười.
Một ánh mắt nóng bỏng hướng tới tôi, tôi cúi đầu nhìn Heine, hắn nhỏ giọng: "Ngài nhập cuộc đi chứ?"
"....không, đứng xa nhìn họ vui là được"
Miệng nói vậy, nhưng thật sự tôi cảm thấy nôn nao lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com