Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GIỜ SỐ 20: Cùng Heine

Bảy giờ sáng, cú mèo kêu cúc cu.

Ừ, đó là cái đồng hồ báo thức của tôi, nó yên vị trên cái tủ nhỏ đầu giường. Khi nó đã vang xong những tiếng kêu đầu tiên, chuẩn bị vang thêm đợt hai, tôi thò tay di chuyển nhà cho nó.....vào góc tường.

Cú thì nên hoạt động về đêm thôi, sáng sớm mi không có nhiệm vụ!

Đồng hồ: [....tui đã làm gì sai?]

Hoạ mi....à không, khi cú mèo không hót nữa, tôi tiếp tục nằm trong chăn cuộn như bánh cuốn, nhắm mắt ngủ.

Hôm nay không có buổi học, phẻ!

..

..

..

    Có vẻ tôi quên gì đó....

Ngẩng đầu dậy, lơ mơ nhìn đồng chí cú mèo yên nghỉ nơi góc tường, tôi ngẫm lại: Hôm nay là ngày nghỉ....a?

Ngày hôm qua trước khi mọi người trở về phòng, Heine có thông báo là hôm nay là ngày nghỉ. Tôi nghĩ là hắn bận gì đó, nhưng không, hắn nói chỉ là muốn cho chúng tôi "hồi lực" sau khi cùng chung tay giúp sức cho Leonhard giữ được vị trí ứng cử.

Mọi người không ai phản đối, tôi cũng không.

"Heine-sensei, ngày nghỉ ngày mai ngươi sẽ làm gì?" Tôi chặn đường hỏi hắn.

Hắn ngẩn đầu nhìn tôi chằm chằm: "Ngài có việc gì sao?"

"Có." Tôi gật đầu: "Lần trước ta có tặng ngươi một gọng kính."

Heine hơi đảo mắt một chút, sau đó tiếp tục nhìn tôi.

"Tranh thủ ngày mai, ta cũng có việc xuống phố, tiện thể đi đo mắt kính luôn. Ừm....nếu ngươi không bận việc gì thì—"

"Không bận." Heine nhanh chóng đáp.

    Trả lời thật nhanh! Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến.

Hắn trả lời không suy nghĩ thế, lỡ hắn bận đột xuất thì ngày mai hố cha à?

".....gia sư, nếu có bận thì để đợt khác."

Heine lắc đầu: "Thật sự tôi không bận việc gì, với lại tôi cũng muốn xuống phố mua một vài quyển sách, cùng đi đi."

Tôi chớp mắt hai cái, hỏi: "Thư viện hoàng gia nhiều sách lắm."

Heine cũng chớp mắt hai cái, đáp: "Tôi đọc xong rồi."

"...."

Nếu như tôi nhớ không lầm, thư viện hoàng gia hình như như có hơn 10.000 cuốn thì phải....

    Tôi cào cào mái tóc vàng bù xù mới ngủ dậy của mình, vốn đã rối rồi giờ đã hoàn toàn thành ổ quạ, chắc khó coi lắm đây....Tôi uể oải lê xuống giường chuẩn bị một chút, lúc tám giờ sáng hắn sẽ đợi.

    【8:00 AM】

    Thong thả, thong thả thôi

    Từ phòng ăn, tôi và các anh trai mỗi người rời đi mỗi hướng khác nhau. Họ sẽ làm gì vào ngày nghỉ nhỉ? Tôi cũng không thắc mắc lắm, hẳn là những hoạt động vốn có trước khi Heine-sensei đến. Anh Kai ra ngoài vườn ngủ với Shadow. Anh Bruno chắc là tới thư viện. Anh Leonhard thì trốn về phòng thưởng thức miếng bánh Sachertoter. Anh Licht, hướng anh ấy đi không phải về phòng.

Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng Licht biến mất ở ngã rẽ, bộ dạng anh ấy có vẻ lén lút, anh ấy đang làm gì vậy? Thông thường chẳng phải là về phòng chơi với mấy "bà chị" kia sao? Hay là thay đổi địa điểm chơi rồi, ngoài vườn chẳng hạn, cùng nhau thưởng thức trà bánh, loại trò này thú vị với nhiều người và tẻ nhạt với vài người. Có điều, nếu đơn giản đi chơi với mấy cô gái thì cần gì cái bộ dạng lén lút kia? Cả nước còn không rõ thú vui của anh ấy sao?

Muốn bám theo....

Nhưng có người đang đợi.

Thôi vậy, hôm khác hỏi anh ấy là được, hy vọng không phải điều gì tồi tệ.

Hiện tôi đang đứng ở tầng hai, trước mặt tôi là một cái cửa sổ, và bên dưới cửa sổ là một cỗ xe ngựa đậu sẵn chờ tôi và Heine. Ngẫm thấy trễ rồi, tôi không ngại mở tung cửa sổ, nhảy từ tầng hai xuống, đáp trên nóc xe ngựa.

Tôi nhảy xuống đất, gật đầu với người đánh xe, ông ấy cứng đờ đáp lại, hình như tôi vừa doạ ông ấy.

Lại hấp tấp rồi...

"Hoàng tử Law."

    Tôi quay lại, đối diện với Heine, gật đầu: "Đã chờ lâu?"

"Không lâu." Hắn lắc đầu "Chỉ là trễ ba phút."

    Tôi: "..."

    Ừ thì....ba phút không hẳn là lâu mà, nhỉ?

    Khi tôi và hắn đã yên vị bên trong khoang xe, Heine chợt nói: "Hoàng tử Law."

    Mắt tôi từ khung cảnh bên ngoài cửa sổ di chuyển sang nhìn hắn, yên lặng chờ hắn nói tiếp.

"Nhảy lung tung là chuyện rất nguy hiểm."

"Nguy hiểm?"

"Ngài nhảy từ tầng hai nhảy xuống."

"Heine-sensei từng nhảy từ tầng ba xuống." Tôi chống lên khung cửa sổ, nâng mặt, nghiêng đầu đáp lại: "Cái đợt phát điểm số đầu tiên cho bọn ta ấy."

    Heine: "..."

    ......ừm, hắn im lặng rồi.

    Thật ra tôi muốn nói một cách trọn vẹn là: Vì sao chân ngươi ngắn nhảy từ tầng ba xuống được còn ta thì không?

    Dẫn sao ta vẫn dài hơn, và mới chỉ là tầng hai.

    Chiếc xe di chuyển, hướng tới trung tâm thành phố. Trên đường thi thoảng tôi trò chuyện đôi câu với Heine, nhưng hai cái gương mặt đơ này, trò chuyện liệu được bao nhiêu? Chỉ với vài ba câu khoang xe liền chìm trong im lặng.

"Heine-sensei, mặt ta dính gì sao?" Hắn nhìn tôi thật lâu, cảm giác khá kỳ quái.

"....gương mặt ngài đang ngái ngủ, ngài thức khuya sao?"

"Ta có vẽ một vài bức tranh."

"Ồ?"

    Chiếc xe dừng lại. Heine xuống trước, hắn đưa tay ra, tôi cứng đờ một lúc rồi cũng nắm tay hắn nhảy xuống xe. Tôi gật đầu: "Cảm ơn."

"Là nhiệm vụ của tôi."

    Cái câu "nhiệm vụ của tôi" này, hắn nhắc đi nhắc lại hơi bị nhiều thì phải. Tôi vẫn không hiểu cái nhiệm vụ trong miệng hắn có nghĩa là gì, giống vú em mà hắn không phải vú em.

    Chúng tôi đi đến cửa hiệu đo kính đầu tiên. Heine lấy cái hộp đựng gọng kính tôi tặng từ trong ngực áo ra đưa cho thợ đo kính, nó được bọc trong một cái khăn tay, khá kĩ. Heine vào bên trong đo mắt, tôi ngồi bên ngoài đợi, lòng tính ngẫm một vài thứ sẽ mua vào hôm nay.

   Khi hắn bước ra, hắn không đeo kính.

    Mặt non chẹt...

    Hắn sao có thể là người lớn? Sao có thể....? Sao có thể....?

"Xem ra Heine-sensei cận không nặng lắm." Vẫn có thể đi đến ngồi xuống cạnh mình.

"Không cao độ."

"Ừm, ngươi có vẻ như nhẹ độ hơn anh Bruno. Rõ là kiến thức ngươi nhiều hơn anh ấy, anh ấy cũng cắm đầu cắm cổ học từ nhỏ đến bây giờ với ý chí điên cuồng, vậy mà độ cận lại khác nhau, tại sao? Vì ngươi là giáo viên?"

    Heine im lặng một lúc rồi đáp: "Không phải."

"Hm?"

"Vì quãng đời tôi dài hơn ngài ấy."

"Nỗ lực của con người đo bằng quãng đời sao?"

"Không, là ý chí."

"Ý chí? Anh ấy rất có ý chí."

"Ý chí của hoàng tử Bruno rất nhiệt huyết, nhưng nếu cứ đâm đầu điên cuồng thì sẽ trở nên mất xác định." Heine nói: "Quãng đời tôi khá lâu rồi, ý chí của tôi giãn cách theo độ tuổi, không nơi nào nhiều cả, bằng phẳng như nhau."

    Bằng phẳng? Khiến ý chí của mỗi độ tuổi đều bằng phẳng?

    Tôi kết luận một câu: khó hiểu.

    Đi đo kính xong, chúng tôi đến nhà sách, Heine chỉ lựa chọn một vài quyển luận văn của các giáo sư ở trường đại học biên soạn ra. Tôi cũng tiện tay vớ một vài cuốn... thậm chí là chưa xem tiêu đề của nó, cứ thế ra quầy tính tiền, sách nào cũng nhiều chữ như nhau, đọc giết thời gian, còn nội dung của nó dù hay hoặc tệ, tôi không để ý lắm.

    Sau đó tôi dắt Heine đến cửa tiệm mà tôi thường mua dụng cụ vẽ. Hắn khá là thưởng thức không gian của cửa tiệm này, ừm, tôi cũng rất thích chỗ này.

    Đón tiếp tôi vẫn là Mai, tôi và cô ấy trò chuyện đôi câu, rồi tôi giới thiệu luôn Heine. Chúng tôi cùng trò chuyện khá vui, nhưng cũng không nán lại lâu.

"Heine-sensei, nghỉ chân một chút không?"

    Rời khỏi tiệm, chúng tôi đi vòng vòng trên phố, khi cảm giác chân mỏi nhừ ập tới, tôi liền đưa ra đề nghị.

"Đằng trước có một tiệm coffee, vào đó được chứ?"

"Ừm! Ừm!" Tôi gật đầu lia lịa. Chỉ muốn ngồi xuống thôi, ngồi đâu cũng được!

    Chúng tôi bước đến đó, đẩy cửa vào. Tiếng chuông kêu leng keng báo rằng có khách, đón tiếp chúng tôi là một giọng nói năng động: "Xin chào quý khách----ể?"

    Tôi và Heine: "..."

    Người đón khách là một thanh niên, tóc vàng dài, mắt xanh lãng tử, gương mặt hoàn mĩ, dáng cao ráo, nụ cười trên khuôn mặt vô cùng tươi rói, nhưng ngay lập tức liền tắt nắng khi nhìn thấy chúng tôi.


..


..


..



    .......Ai giống như anh Licht nhà ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com