Văn án
Daiki, năm nay 25 cái nồi bánh chưng.
Daiki đẹp trai, cao ráo, có làn da bánh mật khoẻ khoắn, đôi mắt mang sắc nâu trầm sâu hun hút cùng mái tóc đen láy đặc trưng của người Đông Nam Á làm biết bao em đổ gục, và Daiki biết điều đó.
Daiki đôi lúc hoài nghi nhân sinh về giới tính của bản thân vì đồi núi của cô ấy chỉ như một dải đồng bằng phẳng phiu tươm tướp. Người ta thường nhầm lẫn cô ấy là nam giới. Dù cô ấy có đắp lên một tấn phấn trang điểm trên mặt hay mặc bao nhiêu chiếc váy thì vẫn sẽ bị coi là bóng.
Daiki từng có một việc làm ổn định trong công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao. Nhưng vì một vài lý do đê tiện nào đó mà Daiki đã bị thằng sếp cũng đê tiện nốt thẳng thừng cho bấm nút biến.
Để nói về Daiki, chỉ có một từ: Nghèo, nghèo và nghèo. Nghèo rớt mồng tơi nghèo rơi nước mắt, khái niệm ví tiền giữa tháng và cuối tháng gộp chung lại thành một không thể phân biệt.
Tình cờ vớt được con hệ thống mất dạy suốt ngày ép buộc nguyên chủ ăn hành, tích điểm, rồi ăn hành, không ăn hành thì cũng cho lao động khổ sai hành hạ bản thân.
Xong lại tiếp tục 'tình cờ' vướng vào đủ mọi loại rắc rối từ a tới ă với sự đồng hành của hệ thống, Daiki sa đoạ vào vũng lầy lúc nào chẳng hay.
Tóm gọn là Madao cho nhanh.
Hasegawa: Vậy là ta sẽ không còn lẻ loi một mình nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com