CHAP 2: GẶP HỌC TRƯỞNG
Khi bước tới cổng trường Khả Hinh vô cùng ngạc nhiên khi tất cả các sinh viên nữ tập trung lại một chỗ rồi cầm điện chụp hình một ai đó. Vì nhiều bạn nữ quá che mặt tầm nhìn nên Khả Hinh cũng không biết là ai cả, người nổi tiếng hay ca sĩ chăng? Nói thật chứ Khả Hinh chính là một fangirl chính hiệu đó. Cô siêu thích nhóm nhạc EXO nên năm nào cũng bị ra vài chục triệu để đi gặp idol cả. Thậm chí Khả Hinh còn dành cả nguyên một căn phòng để treo ảnh thần tượng của mình.
Quay lại vấn đề chính, Khả Hinh quay sang hỏi Mạt Mạt "Ở đằng kia có chuyện gì sao"
Mạt Mạt có lẽ đã quá quen thuộc với điều này, nếu không yêu Cố Vị Dịch thì chắc bây giờ Mạt Mạt đang đứng ở chỗ đám nữ sinh kia rồi "Là Ngữ học trưởng đó chị. Anh ấy được mệnh danh là nam thần của trường siêu lạnh lùng luôn. Cũng đi du học giống chị nhưng mà là ở Đức"
Khả Hinh đang thắc mắc rằng anh chàng kia đẹp trai đến đâu mà khiến mọi người đều quay quanh "Thế Cố Vị Dịch nhà mình không đẹp trai bằng anh ta à"
Sau khi Khả Hinh hỏi Mạt Mạt liền bị Cố Vị Dịch quay sang liếc một cái khiến Tư Đồ Mạt chỉ biết mỉm cười "Chắc là vậy đó, em cũng không biết nữa"
Khả Hinh nhanh chóng dọn đồ tới kí túc xá ở kế bên thư viện. Trong vali cô toàn là sách về vật lý học và các tài liệu mà cô sưu tầm được. Vì hôm nay là thứ 7 nên đa phần mọi người đều đến thư viện hoặc ra ngoài đi chơi nên trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi mình Khả Hinh. Sau khi mang vali lên phòng thì Tư Đồ Mạt và Cố Vị Dịch cũng đi về nhà.
Sau khi xếp đồ xong Khả Hinh ra ngoài siêu thị mua chăn và gối. Vì trong kí túc xá chỉ có mỗi cái chiếu không thôi nếu cứ nằm như vậy thì đau lưng mất. Đang đi xuống lầu thì bỗng dưng có một chậu cây từ tầng 5 rơi xuống, người trên lầu chỉ kịp hét lên "Tránh ra" thì có một bàn tay kéo Khả Hinh lại. Chậu cây rơi xuống đất làm toang tạo nên tiếng kêu rất lớn
Khả Hinh chưa kịp phản ứng gì cả, cô hơi hoảng hồn một xí. Sau đó nhìn người ân nhân đã cứu mạng cô. Khả Hinh chỉ nghĩ thầm trong đầu: "Đẹp trai quá đi"
Bỗng chàng trai ấy đỡ cô đứng thẳng dậy rồi hỏi: "Cậu không sao chứ"
Cô cứ nhìn anh ta không chớp mắt: "Tôi không sao. Cảm ơn cậu"
Người vừa làm rơi chậu cây liền nhìn xuống hoá ra là học trưởng Ngữ Minh Ân và một con nhỏ lạ oắt ơ nào đó. Cô ta liền chạy xuống một mạch rồi hỏi: "Học trưởng Ngữ anh không sao chứ. Có bị thương ở đâu không. Vừa rồi em bất cẩn quá xin lỗi anh".
Khả Hinh nhếch mép cười một cái. Người sắp đối diện với tử thần là cô cơ mà tại sao lại hỏi thăm anh ta chứ.
Học trưởng Ngữ liền lên tiếng: "Tôi không sao. Lần sau chú ý cẩn thận". Nói rồi anh đi luôn
Trời ơi sao cái tên này không nói một tiếng là cô mới là người xém hứng trọn chậu cây đó đấy. Cái người trên lầu năm cứ liên tục nhìn về phía anh ta. Mà vừa nãy cô ta nói người đó chính là học trưởng Ngữ. Thật không ngờ anh ta lạnh lùng đến vậy. Khả Hinh cũng biết chắc rằng cô ta sẽ không xin lỗi cô nên cô cũng đi luôn. Xem như hôm nay xui vậy.
Khả Hinh đi tới một trung tâm mua sắm gần trường. Không ngờ bên trong đây nhiều đồ thú vị thật. Ngó nghiêng một vòng rồi cô đi chọn chăn và gối cho mình. Lúc đầu đi vào ai cũng nghĩ Khả Hinh là sinh viên vì cô mặc đồ rất đơn giản một chiếc quần Jean cùng với áo Sơ-mi nên đã giới thiệu hết các mẫu giảm giá ở đây. Nhưng ai ngờ cô mua hết các loại đắt nhất thậm chí còn đưa black card cho họ nữa. Các nhân viên liền xì xào bàn tán không ngờ rằng một sinh viên lại giàu đến vậy. Có khi nào là đại gia bao nuôi không vậy?
Nghe mấy lời này chẳng lọt lỗ tai tí nào Khả Hinh ra ngoài đứng chờ thanh toán xong rồi mạnh dạn tuyên bố: "Tôi không cần đại gia bao nuôi đâu vì cả cái trung tâm này là của gia đình tôi rồi"
Toàn bộ các nhân viên hoảng loạn thật sự, nếu để chủ tịch biết được chắc bị đuổi việc mất. Hazzz thật không ngờ đang ở trong trung tâm mua sắm của ông ngoại mà vẫn bị xem thường như vậy. Đúng là một ngày xui xẻo mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com