Chap 2
"Ngươi đang làm gì vậy Hisoka?"
Ba bốn cậu nhóc có vẻ bằng tuổi Hisoka đứng thành một tốp, một trong số lên tiếng.
'Nhìn thằng nhóc quen quen.'
Cậu nhìn vào cậu nhóc đứng đầu suy nghĩ.
"Chrollo? Ngươi làm gì ở đây?"
/Hisoka ngạc nhiên hỏi/
"Đi kiếm ngươi đấy."
Cô bé tóc hồng mặt đơ đáp.
"Cứ tưởng ngươi bị tên ất ơ nào giết rồi vứt xác rồi chứ."
Lần này là một đứa nhóc tóc đen khác, mắt cá chết lạnh giọng nói.
"Ai ngờ lại thấy ngươi đang ăn bám người ta. Khì khì!"
Một đứa nhóc tóc vàng ngô mặt cười tươi tiếp lời.
"Huh~ vậy ra mấy nhóc là bạn của nhóc Hisoka?"
Cậu bước lại hỏi.
"Có thể nói là vậy."
Đứa nhóc gọi là Chrollo lên tiếng.
"Vậy ta giao trả mấy nhóc, đừng để nhóc này bám theo ta."
Cậu xách cổ áo Hisoka lên rồi đưa đến trước mặt cả đám, thả xuống.
*Phịch*
"Nhẹ tay chút thì chết người à!"
Hisoka ăn đau liền quay ra kêu ca.
"Vậy nhé, ta đi đây. Tạm biệt!"
Không trả lời câu hỏi của hắn, cậu liền vẫy tay rồi biến mất tăm.
"Chờ. . . Ais! Chết tiệt thật!"
Hisoka thấy cậu biến mất không thấy đâu nữa liền tức giận mắng.
"Người đó là ai vậy Hisoka?"
/Chrollo hơi nghiêng đầu hỏi/
"Là một người kì lạ."/hắn đáp/
"Có vẻ không phải người ở đây."
/Feitan cảnh giác nhíu mày/
"Khí tức người đó tỏa ra rất lạ."
/Machi nhẹ giọng nói/
"Thực lực cũng rất khó đoán!"
/Shalnark gật đầu nói/
"Thế tìm ta làm gì?"
/Hisoka hỏi chuyện chính/
"Có việc."/Chrollo nói ngắn gọn/
"Vậy mau đi."
Hisoka nói rồi rời đi, cả bốn người nhìn nhau giây lát xong cũng rời đi theo.
'Thật mong được gặp lại.'
Mỗi người mỗi khác nhưng lại có cùng suy nghĩ.
Quay lại chỗ cậu. . .
"Cuối cùng cũng ra được chỗ quái quỷ này."
Cậu thở hắt một hơi lẩm bẩm.
Sau bao nhiêu công sức tìm tòi cuối cùng cậu cũng tìm được đường ra khỏi cái chốn này.
Cứ tưởng sẽ được nhìn thấy bầu trời xanh, ánh mặt trời chiếu sáng rọi vào những thảm cỏ xanh mơn mởn chào đón cậu trở lại. . . Ai ngờ vừa bước ra khỏi khu vực Phố Sao Băng nhìn thấy lại là cái bản mặt chọc tức người nhìn.
Còn ai ngoài lão Netero nữa chứ.
Cái bản mặt với cái nụ cười khiêu khích thật khiến người ta muốn đấm cho một phát.
Nhưng tiếc là không được rồi.
Vì lão mạnh hơn cậu.
Điểm này cậu công nhận.
"Có lẽ nên quay lại thì tốt hơn."
Miệng cậu giật giật mấy cái, mắt cá chết nhìn con người trắng từ đầu đến cuối kia mỉm cười hiền hậu đứng đợi.
"Ấy ấy! Sao lại quay lại! Đã ra rồi thì đừng vào lại chi mất công!!"
Netero bắt lấy vai cậu giữ lại nói.
"Gặp ông bao giờ cũng có xui xẻo đi theo."
/cậu thờ ơ đáp/
"Đừng nói lời cay đắng vậy, đích thân ta đến đón nhóc thì nhóc phải vui vẻ hơn chút đi chứ."
"Ai mà vui nổi khi nhìn thấy cái bản mặt của ông?!"
Cậu nổi quạo hét vào mặt lão.
"Đừng nóng đừng nóng! Ta có việc muốn nhờ cậu."
/Netero cười ranh ma/
"Ông mà cũng có ngày phải nhờ đến một đứa nhóc như tôi!?"
/giọng cậu châm chọc cười khẩy/
"Trên đời đâu ai biết trước chữ 'Ngờ' đâu chứ, cậu cứ yên tâm vì công việc lần này khá đơn giản."
"Là gì vậy?"/cậu tò mò hỏi/
Thường thì lão già luôn đẩy cho cậu toàn mấy nhiệm vụ khó xơi có khi đến tận mấy tuần liền mới hoàn thành xong.
Vậy mà lần này lại giao cho mình nhiệm vụ dễ? Có nghi vấn!
"Ta muốn cậu đến nhà Zoldyck nằm trên đỉnh núi Kukuroo, lấy từ gia chủ nhà đó một cái hộp!"
Lão Netero cười vui nói.
"Hả?"
Cậu chính thức vỡ mộng.
Cậu vừa nghe thấy cái gì nhỉ?
Đến nhà ai lấy cái hộp nào cơ?
A~ là nhà Zoldyck!
Ừ. Là nhà Zoldyck.
"CÁI GÌ HẢ!? NHÀ ZOLDYCK!?"
Cậu hét lên như muốn tàn sát cả khu vực đang đứng và lân cận bằng tiếng sóng âm thanh.
"Ông có bị điên không vậy?! Lão già kia! Cái gì cơ? Kêu tôi qua cái nhà toàn sát thủ đó chỉ để lấy một cái hộp!?"
Cậu chính thức nổi xung với lão.
Nhịn lão vì lão mạnh hơn cậu.
Ấy vậy mà rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!
Nhà Zoldyck? Cái nhà toàn quái vật hàng xịn đó ấy hả!?
Muốn cậu bị chôn sống ở đó luôn hay gì mà kêu đi tới đó!
Cậu nắm áo lão kéo lên kéo xuống nói đủ thứ trên đời từ cao đến thấp, chủ yếu là mắng mỏ.
"Bộ tôi có thù với ông hay gì mà dám kêu tôi tới cái nhà đó hả!?"
"Ông ham chơi nhiều quá nên não có vấn đề rồi phải không!?"
"Chứ sao lại cho tôi cái nhiệm vụ khốn nạn này!? Còn nói nhiệm vụ khá dễ!?"
"Cái này là khá dễ của ông đấy hả?"
Cậu điên tiết nói xối xả lên người của lão cho bỏ tức.
"Bình tĩnh bình tĩnh, chỉ là lấy cái hộp thôi mà, làm gì căng quá vậy."
Lão còn dám nói?
Tôi mà mạnh như lão thì đâu phải đứng đây lớn giọng chi cho mệt thân!
Đồ cáo già mất nết!
"Hở-. . ."
Cậu trừng mắt nhìn lão hăm dọa.
"Biết rồi biết rồi, đây đúng là nhiệm vụ khó cho cậu phải chứ?"
/lão giơ hai tay lên biểu thị chịu thua/
"Đúng vậy đấy!"
Lần này cậu bình tĩnh lại đôi chút thả cổ áo lão ra.
"Đừng có lo, ta đã gọi điện thông báo trước rồi nên cậu cứ an tâm mà vào đó lấy đồ giúp ta đi nhé."
"Được thôi, nhưng còn tiền thì. . ."
/nói tới đây cậu cười gian/
"Hazz, ta sẽ tăng thêm cho cậu."
/Netero thở dài/
"Phải vậy chứ!"/cậu vui vẻ nói/
"Tuổi còn trẻ mà sao ham tiền quá vậy?"
/lão tò mò hỏi/
"Hửm? Đơn giản chỉ vì nó cần dùng đến cho sau này."/cậu bình thản đáp/
"Hôhô! Ra là vậy."/lão cười nói/
"Mà cái hộp lão nói là hộp gì thế?"
"Cậu khỏi phải đi tìm, gia chủ nhà đó đang giữ nó, khi cậu tới chỉ cần đứng trước mặt nói yêu cầu nhận lại chiếc hộp là được."
"Nói nghe dễ quá nhỉ?"
Cậu nổi thập trên trán gằn giọng nói.
"Nó dễ thật mà!"
Netero cười vô tư liếc mắt sang chỗ khác nói.
"Dễ cái quái gì chứ!"
"Còn nhỏ mà miệng hỗn quá. Nhóc nên thấy may mắn vì đã được ta chọn cho nhiệm vụ lần này! Mấy người khác nghe xong tự dưng chạy hết trơn làm ta phải nhờ đến nhóc đấy."
"Họ sợ quá nên chạy hết chứ gì. Biết thừa."
/cậu cười giễu cợt/
"Hôhôhô! Ai biết được chứ!"
*Xẹt xẹt*
Một dòng điện phát ra từ cặp mắt của hai người đang nhìn liếc xéo nhau đến trợn tròn mắt.
"Hừ! Tôi đi đây! Ở đây nói chuyện với ông chỉ tổ nổi khùng!"
Nói rồi cậu quay gót biến mất khỏi tầm mắt của Netero.
"Xem ra cậu ngày càng mạnh hơn rồi đó, nhưng vẫn còn tự cao quá."
Netero thầm đánh giá năng lực xóa bỏ hiện thân của cậu đang ngày một nâng cao.
"Ta cũng nên về thôi, sắp đến giờ ăn điểm tâm uống trà rồi."
"Chúc cậu may mắn nhé Masahi."
"Hôhôhôhô!"
Cậu mà nghe được lời này chắc sẽ điên tiết lên đến nỗi muốn phá tan cái trụ sở của lão già đó quá.
~~~~~~~~~~~~~~tua~~~~~~~~~~~~~~~
"Hừm~"
Cậu đang đứng ngay trước Cổng Thử Thách của nhà Zoldyck nhìn ngắm nó.
Ông bảo vệ đứng bên cạnh cũng thấy khó hiểu mà nhìn cậu.
"Này cậu bé, cháu làm gì mà đứng ở đây vậy? Cháu có việc với nhà Zoldyck sao?"
Bác bảo vệ không nhịn được thắc mắc liền đi lại hỏi cậu.
"Cháu chào bác."/cậu cười nhẹ/
"Cháu là ai vậy?"/Zebro hỏi cậu/
"Cháu được ông Netero nhờ đến lấy một thứ đồ từ gia chủ."/cậu bình thản đáp/
"Ra cậu là Masahi."
"Là cháu."/cậu gật đầu/
"Tôi có nghe từ quản gia Gotoh, cậu ấy bảo sẽ có một đứa nhóc tóc dài màu trắng đến thăm nhà."
"Vâng."
"Nhưng mà cậu phải vượt qua Cổng Thử Thách thì mới có đủ tư cách bước vào nhà Zoldyck."
"Cháu biết, vậy nên bây giờ cháu đang thắc mắc đây."/cậu gật gù/
"Thắc mắc?"/ông Zebro khó hiểu/
"Phải mở mấy cánh cổng thì mới có đủ tư cách? Hay phải mở hết chúng ra thì mới đủ?"
"Ahahahah!"
Ông Zebro không nói gì chỉ cười lớn trước câu nói đùa của cậu.
"Sao ông lại cười?"/cậu hỏi/
"Chưa từng có người ngoài nào có thể mở được hết cánh cổng này đâu chàng trai! Cậu tự tin quá!"/ông Zebro đáp/
"Nhưng cháu có thể đấy."
Cậu nói rồi đi đến gần cánh cổng dang hai tay đặt lên nền cổng.
"Để ta xem cậu làm được gì!"
/ông Zebro cười đắc ý/
"1 2. . ."/cậu thầm đếm/
*Kịt*
*Kịt*
*Kịt*
*Kịt*
*Kịt*
*Kịt*
*Kịt*
*Rầm*
Từng tiếng động chói tai phát ra từ cánh cổng, cậu đã mở được nó.
Cánh cổng Thử Thách!
Tất cả 7 cánh cửa đều được mở.
Nên nhớ mỗi cánh cửa là 2 tấn, càng về sau khối lượng gấp đôi.
Tổng cộng là 256 tấn tất cả!
Vậy mà thằng nhóc này lại mở nó ra một cách dễ dàng mà không tốn một giọt mồ hôi nào!
"Lão già chết tiệt. Dám nói cánh cổng này nhẹ tênh. Sao không nói thẳng ra là nó nặng hơn 200 tấn thôi đi? Lại còn văn với thơ nói nó không đủ trình với tôi?"
"Cái lão cáo già chết tiệt đó!!"
Ngay khi cậu mở tung 7 cánh cửa ra cậu bắt đầu nổi đóa mà chửi rủa cái người bắt cậu phải làm việc này.
"N-Này cậu. . ."/ông Zebro gọi/
"Có gì sao bác?"
/cậu quay lại trạng thái bình thường hỏi/
"Cậu rốt cuộc là ai vậy?"
"Cháu đơn giản là họ hàng với lão Netero thôi."
Nói xong câu đó cậu liền mỉm cười đi vào trong, cánh cửa cũng thuận theo đó mà đóng lại.
*Rầm*
"Xem ra sắp có chuyện rồi đây."
Ông Zebro nói rồi cũng quay lại căn phòng gắn mác bảo vệ của mình.
"Chào mừng cậu đến với gia đình Zoldyck, cậu Masahi."
Ngay khi cậu bước vào trong thì đã có một người quản gia đứng đối diện cậu, cùng với đó là chó canh nhà Mike đứng kế bên.
"Chắc hẳn chú là Gotoh?"/cậu hỏi/
"Là tôi. Tôi được gia chủ phụng mệnh đưa cậu vào nhà tiếp đón."
/Gotoh mặt lạnh lẽo đáp/
"Vậy làm phiền chú."
"Mời cậu đi theo tôi."
Sau đó cả hai cùng rời đi.
"Chắc cậu đã nghe qua ít nhiều về chuyện nhà Zoldyck rồi chứ?"
Trong lúc đi tới nhà chính Gotoh bỗng dưng bắt chuyện với cậu.
'Thăm dò sao?'/cậu cười thầm/
"Đã nghe qua."/cậu gật đầu đáp/
"Vậy chắc cậu biết gia đình Zoldyck đón tiếp khách quý như thế nào nếu mở được hết 7 cánh cổng Thử Thách chứ?"
"Chỉ nghe nói chưa chứng kiến."
"Vậy sao? Vậy thì bây giờ cậu sẽ được tận mắt chứng kiến nó."
Lời vừa dứt, Gotoh liền dừng chân lại, sau đó chưa để cậu kịp thắc mắc liền mở hai cánh cửa của một căn phòng ra.
Ánh sáng từ đó tỏa ra làm cậu phải nhíu mày lại vì chói.
"Chào mừng cậu đến với gia đình Zoldyck chúng tôi."
Một hàng người đứng ngay ngắn trong phòng trước mặt cậu.
Tất cả đều giương đôi mắt dò xét lên người cậu.
Người đứng giữa là gia chủ đã lên tiếng chào đón cậu.
'Xem ra ca này căng rồi đây.'
/cậu nghĩ thầm/
.........
Masahi.
(Nguồn từ: Pinterest)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com