Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

"Trận đấu kết thúc! Người thắng là cô Minto!"

Tiếng trọng tài vang lên, cùng lúc cậu thu dây thép của mình lại, thả Taneki ra khỏi vòng vây.

"Chiêu thức mới ư?"

Hisoka hỏi khi cậu bước tới chỗ hắn.

"Không hẳn, chỉ là thử nghiệm thôi."
/cậu lãnh đạm trả lời/

"Bây giờ đi chứ?"/Hisoka lại hỏi/

"Ừm, đi."/cậu gật đầu/

Dù sao cậu cũng đã chứng kiến sức mạnh của mỗi 'vị khách', có ở lại cũng không thu được mấy manh mối.

Và theo như cậu dự đoán người rớt chắc chắn không phải là Riyu nên cũng không cần thiết ở lại.

Cậu theo chân Hisoka rời khỏi phòng và đi tới phía đài phun nước, nơi có Illumi đang ngồi chờ.

"Anh tới rồi."

Illumi nghe tiếng bước chân liền quay người nói.

"Ừ, ta tưởng nhóc chạy rồi chứ."
/cậu bâng quơ đáp lời/

". . ."
/Illumi không nói gì ngầm thừa nhận/

"Hừm~ có chạy cũng không thoát được anh nha~"
/Hisoka khẽ cười nói/

"Đừng quấy."/cậu liếc mắt đáp/

Hisoka không nói gì chỉ khẽ nhún vai đồng ý và ngồi xuống bệ đài cách một khoảng chỗ của Illumi, để lại không gian cho Masahi và Illumi.

"Hầy, Illumi. Nhóc biết hôm nay mình sai không?"

Masahi thở dài nhìn Illumi hỏi.

"Sai?"/Illumi nghiêng đầu hỏi lại/

"Ừm, sai."/cậu gật đầu lặp lại/

"Không biết nữa."/Illumi đáp ngay/

"Sao lại không biết?"

"Vì không có gì đáng sai?"

"Theo nhóc, tại sao không đáng sai?"

"Vì vốn dĩ nó luôn hoạt động cho tới ngày hôm nay."

"Không phải cái gì luôn hoạt động cũng tốt cho tất cả, nhóc biết không?"

"Ý là gì?"/Illumi nghiêng đầu qua lại/

". . .Illumi."/cậu do dự gọi/

"Ừm?"

"Nhóc có phải một người anh tốt không?"

Nói ra câu này, cậu đã đắn đo một lúc. Vì hỏi thế chẳng khác nào đang xen vào chuyện đời tư của gia đình người khác.  Cậu trước nay luôn khá kị việc này, nên mỗi khi vướng phải vấn đề liên quan đến một cá nhân dẫn đến tập thể, cậu phải suy nghĩ cho thật kĩ rồi mới đưa ra lời nói khách quan.

Nói không đúng thì là xúc phạm, nói nhiều là vô ý tứ, nói ít lại là vô tình.

Cho nên, nhất định, phải suy nghĩ cho thật kĩ rồi mới đưa ra ngoài miệng.

Nhưng với trường hợp của Illumi, nếu cậu không nói thẳng, cá rằng Illumi sẽ tiếp tục né tránh vấn đề cậu đang muốn nói. Vậy nên, cậu buộc phải hỏi một câu dẫn dắt mang ý tứ cá nhân.

Đây coi như là cậu tác động đến nguyên tác rồi, nhưng còn cách nào khác sao?

Là thầy dạy lại trơ mắt nhìn học trò mình làm sai, không hiểu được mình sai ở đâu thì đúng là cậu cắn lương tâm mình rồi. Và cậu cũng không muốn nhìn Illumi bị mấy đứa em xa lánh, ngoài Kalluto ra.

Illumi không ghét em mình, chỉ tại cậu nhóc này không biết cách thể hiện sự yêu thương và quan tâm đúng cách thôi. Cậu không tính xen vào chuyện này, nhưng nhìn thấy tận mắt cậu vẫn là không đành lòng nhìn thấy cảnh anh em tương tàn.

"Ừm."/Illumi gật đầu/

"Vậy nhóc có muốn em trai buồn không?"
/cậu tiếp tục hỏi/

"Không."/Illumi đáp/

"Vậy nếu không muốn Killua buồn, Illumi sẽ làm gì?"
/cậu hỏi một cách khách quan/

"Ừmm. . ."/Illumi im lặng suy nghĩ/

"Nhóc có thể thực hiện điều mà Killlua muốn không?"
/cậu đợi một lúc rồi hỏi tiếp/

"Nếu thằng bé cần trợ giúp."
/Illumi đáp ngay/

"Vậy là nhóc tin tưởng việc Killua có thể tự mình thực hiện đúng không?"

"Đúng vậy."

"Nhóc có nên cản trở không?"

"Không. Nếu đó là điều thằng bé muốn và không sai quy tắc, sẽ không can thiệp vào."

"Vậy bây giờ nhóc có biết điều mà Killua muốn lúc này là gì không?"

"Làm bạn? Không được."
/Illumi phản đối ngay lập tức/

"Trong quy tắc có phạm không?"
/cậu không nói gì tiếp tục hỏi/

". . .không."/Illumi do dự trả lời/

"Nhóc cần cản trở không? Theo quy tắc ấy."

". . .không."

"Nhóc có biết điều Killua muốn không? Nếu không tham gia Hunter."

". . .không."

"Illumi có làm Killua buồn không?"

". . . . . .có."

Illumi im lặng một hồi rồi đáp.

"Nhóc hiểu không?"/cậu hỏi ẩn ý/

". . .hiểu."/Illumi nhỏ giọng/

Cả hai nhanh chóng chìm vào im lặng, không ai lên tiếng nữa. Illumi dần dần cuối đầu xuống, đôi mắt mèo vẫn mở to và như đang chìm sâu xuống đâu đó trong tâm trí.

*Bộp*

Bỗng cậu đặt tay lên đầu Illumi, nhẹ nhàng xoa đầu như một con mèo đen đang gặp phải vướng mắc.

"Illumi."/cậu nhẹ giọng gọi/

"Ừm."

Illumi giọng mũi trả lời, đầu vẫn cuối xuống như cũ.

"Illumi có muốn bị thất vọng không?"

"Hoàn toàn không."/Illumi lắc đầu/

"Với ta thì sao?"/cậu hỏi/

"Càng không muốn."

"Vậy nhóc nên làm gì? Trong tình huống này ấy."

". . .xin lỗi Masahi."

Illumi bỗng cứng người khi nghe câu hỏi của cậu, cũng nhanh chóng biến mất rồi ngập ngừng đáp.

"Không phải ta."/cậu lắc đầu/

". . ."

Illumi hiếm khi không hiểu ý trong lời nói của cậu, từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt mèo chăm chú quan sát ngũ quan trên khuôn mặt cậu, như muốn tìm ra sơ hở trong câu nói vừa rồi.

"Nghĩ ra chưa?"/cậu khẽ giọng/

"Masahi. Anh cố ý lừa gạt tôi."

Illumi nói rồi vòng tay kéo người cậu về phía mình, đầu dựa lên phần bụng, tay ôm sát quanh hông.

"Ta không lừa gạt, Illumi."
/cậu mỉm cười đáp/

"Tại sao lại nói vậy?"/Illumi thắc mắc/

"Theo nhóc thấy, ta đang làm gì?"
/cậu hỏi ngược lại/

"Anh đang dụ dỗ tôi."
/Illumi ăn ngay nói thẳng/

"Ya sao lại dụ dỗ được chứ~"
/cậu bất lực đáp/

"Masahi, tôi đã sai sao? Tôi muốn dạy bảo em trai mình là sai sao?"
/Illumi hụt hẫng hỏi cậu/

"Nhóc không sai về hình thức, nhưng cách thức thì đã sai rồi."

"Vậy tôi nên làm gì? Tôi không thể khiến thằng nhóc trở lại khi đã nói vậy."

"Cũng không biết nên nói gì khi thằng bé đã đề phòng tôi từ hồi lên 5 tuổi."

"Tôi không rõ cũng không thể hiểu được."

"Masahi, tôi nên làm gì? Tôi chỉ muốn tốt cho thằng bé, không lẽ. . .tôi đã sai?"

Giọng Illumi đều đều nói ra vấn đề, mặc dù nghe không có ý vị gì nhưng câu nói lại chứa đầy sự rối rắm.

"Nhóc theo ta hồi nhỏ, đã là một sát thủ ưu tú. Luôn hiểu chuyện và biết trước sau, ta có thể cảm thấy sự tự hào đang bao trùm lấy ta. Vậy nhóc nói xem?"

"Trong trường hợp này, nhóc nghĩ ta sẽ nói gì?"

Cậu không trả lời câu hỏi của Illumi ngay lập tức, nói ra cảm nhận của mình khi gặp và sống chung gần ấy thời gian.

Rồi kết thúc nó bằng một câu hỏi.

"Chờ đợi thời cơ, làm lành với Killua?"
/Illumi đoán/

"Đúng một nửa~"
/cậu khẽ cười xoa đầu Illumi/

"Không quan trọng thời gian, không quan trọng cách thức và hình thức. Một câu xin lỗi chân thành, đủ để làm ấm lòng người đã bị tổn thương từ lâu. Nhất là với em trai mình. Nhóc biết không?"

"Ừm."

Illumi gật đầu, vùi đầu mình vào người cậu, vòng tay càng ôm sát cậu như thể muốn dính chặt không kẽ hở.

"Tốt lắm~"/cậu vui vẻ xoa đầu/

"Nhưng nhóc vẫn sẽ bị phạt~"
/cậu bỗng nói thêm/

"Sẽ chịu phạt."/Illumi đáp/

Cả hai giải quyết xong vấn đề trong yên bình, thoải mái người ôm người xoa bỏ mặc người đang bị ra rìa suốt buổi đối thoại là Hisoka.

"Này này~ hai người quên tôi rồi à~?"

Hisoka từ đâu xuất hiện sau lưng cậu, chồm người lên nói.

"Bỏ ra được rồi Hisoka, nhóc nặng quá."

Cậu bị Hisoka chồm người đè lên lưng, còn bị Illumi vùi đầu sát vào bụng khiến cậu có chút thở không thông liền nói.

"Cả Illumi nữa, bỏ ra được rồi."

"Ừ."/cả hai đáp/

"Đến nhà ăn không? Có chút đói rồi~"
/Hisoka đề xuất/

"Bảo sao Masahi kêu nặng."
/Illumi trêu chọc/

"Tôi quản lí thân hình tốt lắm đấy nhé?"
/Hisoka bĩu môi không vui đáp lại/

"Không như ai kia, bị hiểu nhầm là con gái cũng khổ nhỉ~?"

"Thuận tiện cho công việc, rất cân bằng."

Hai người, người đối người đáp cả quãng đường đi, cậu ở giữa chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước tình huống dở cười này, im hơi lặng tiến bước vào nhà ăn.

Tuổi trẻ thật tốt nhỉ? Cậu 'già' như vậy rồi, không chừng còn bị thụt lùi phía sau cũng nên. Vậy nên khi còn trẻ, cứ làm hết những gì muốn làm, đến khi tới tuổi rồi cũng không còn cảm thấy hối tiếc điều gì.

"Masahi! Đợi tôi!"/cả hai đồng thanh/

.

.

.

Sáng ngày hôm sau. . .

Sáng sớm, đến đúng giờ, tất cả các thí sinh vượt qua được Chặng cuối đều đã tập trung đầy đủ ở căn phòng chuyên dùng để họp, bàn luận hoặc dạy học. . .

Ban đầu cậu không muốn đi, vì đã biết tính năng của thẻ Hunter từ lâu nên cậu không có hứng thú với việc dậy sớm chỉ để nghe thứ đã nghe qua rồi. Nhưng rốt cuộc cũng không qua mặt được lão cáo già nọ, mặc cho cậu kì kèo mãi sẽ nhận thêm một nhiệm vụ cấp S.

Thế mà lão chẳng những coi thường còn châm chọc nói cậu lười nhác chỉ biết ăn rồi ngủ, không ra dáng một bậc tiền bối. Cậu nghe mà đau cả dạ dày, chỉ đành chấp thuận mình sẽ đến nhưng không nói là đến giờ nào.

Và thật may mắn, cậu lựa thời điểm ngay lúc Gon đã xông vào phòng và cãi vã với Illumi một trận, nên dĩ nhiên sẽ không mất thêm nhiều thời gian. Chính xác là khi Gon hét lên làm tất cả mọi người im lặng ngay lập tức. Cậu đã lặng lẽ bước vào và không gây tiếng động ngồi xuống ghế ở gần cửa nhất.

Dù cậu biết lời nói hôm qua của mình chưa chắc đã đả động được Illumi, nhưng ít nhất cậu nhóc đó nghe hiểu những gì cậu nói là được rồi. Còn về Gon, cậu không chắc.

"Mấy cái đó có gì quan trọng đâu?!"

"Quá vô ích khi chỉ trích người khác một khi họ đã vượt qua."

"Nếu như không hài lòng với bản thân, hãy cố gắng đến khi thỏa mãn nó."

"Nếu Killua tiếp tục tham gia kì thi Hunter, chắc chắn cậu ấy sẽ đỗ!"

"Đúng là không may khi cậu ấy bị loai lúc này, nhưng đành chịu thôi."

"Điều quan trọng hơn là. . ."

Nói tới đây, Gon siết chặt cổ tay của Illumi.

"Nếu như anh ép Killua giết người mà cậu ấy hoàn toàn không muốn thế, thì tôi sẽ không tha cho anh đâu!"
/giọng đầy sự dứt khoát Gon nói/

"Không tha cho tôi?"

"Vậy thì cậu tính làm gì?"/Illumi hỏi/

"Tôi sẽ chẳng làm gì cả."/Gon đáp/

"Chỉ là khi tôi đoạt lại Killua, tôi sẽ không bao giờ để cậu ấy gặp lại các người!"

Illumi định vươn tay chạm vào đầu Gon, nhưng tiếc là cậu nhóc đã cảnh giác từ trước mà lùi lại một khoảng. Đợi tới khi ông Netero lên tiếng thì mới phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

"A hèm. . ."

"Các vị bàn xong chưa?"

"Đúng như Gon nói, việc bản thân có xứng đáng đỗ không, các vị phải tự quyết định thôi."

"Các vị có thể nói này nói kia về việc người khác đỗ, nhưng chúng tôi sẽ không rút lại quyết định."

"Việc đánh rớt Killua không có gì thay đổi."

"Các vị còn lại đã đỗ, cũng không có gì thay đổi."

Cả căn phòng rơi vào yên tĩnh, ông Netero nhìn Thư kí của mình gật đầu ra hiệu, và anh Beans bước lên trước một bước bắt đầu buổi lý thuyết.

"Sau đây, tôi xin phép bắt đầu lại buổi thuyết trình."

Thẻ Hunter cho phép thâm nhập vào hơn 90% các quốc gia bị hạn chế nhập cảnh, 75% khu vực bị cấm trên Thế Giới. Được quyền sử dụng miễn phí 95% các thiết bị cơ sở công cộng, thêm vào là quyền lợi vay vốn từ ngân hàng sánh ngang tầm các doanh nghiệp lớn.

"Nếu bán tấm thẻ, các bạn có thể ăn chơi thả cửa đến 7 kiếp."

"Nếu giữ thẻ, vẫn dư sức ăn chơi đến khi xuống mồ."

"Thế nên cẩn thận đừng để mất, hoặc bị kẻ khác lấy nhé. Chúng tôi sẽ không phát lại thẻ nếu bạn làm mất đâu."

'Đến khi xuống mồ? Nghe áp lực ghê.'
/cậu thầm nghĩ/

"Theo thống kê của chúng tôi, cứ 5 người đỗ kì thi Hunter, sẽ có một người mất thẻ trong chưa đầy 1 năm vì lý do nào đó."

"Để trở thành Thợ Săn chuyên nghiệp, thử thách đầu tiên là giữ được thẻ."

"Phần còn lại tùy thuộc vào các bạn."

Thư kí Beans vừa dứt lời, ông Netero liền tiếp lời nói:

"Vậy thì, chúng tôi xin tuyên bố 11 người ở đây là những Thợ Săn chính thức!"

Sau buổi tuyên bố, các thí sinh chưa rời đi vội. Có người thu dọn đồ đạc, có người trò chuyện làm quen với những người khác, và cũng có người ở lại vì vài thông tin về bạn mình.

"Có sao không đấy? Một sát thủ mà lại tiết lộ căn cứ của mình sao?"
/Hisoka từ đâu đi tới hỏi/

"Ừ, cũng chẳng phải bí mật gì."
/Illumi đáp/

"Dân địa phương ai chẳng biết. Họ sẽ biết hậu quả khi tới đó thôi."

"Bọn tôi và bọn họ sống ở hai thế giới khác nhau."

"Còn ta thì sao?"

Bỗng cậu xuất hiện đằng sau Illumi hỏi.

"Anh thì tôi không rõ."
/Illumi thành thật trả lời/

"Gì chứ~"/cậu bĩu môi đáp/

"À phải, Masahi. Anh định đi đâu?"
/Hisoka hỏi khi thấy cậu đeo balo/

"Đi đâu được nhỉ? Ta cũng không biết nên đi đâu đây~"/cậu hờ hững đáp/

"Lại nói dối rồi."/Illumi nói/

"Nói dối không tốt đâu, Masahi."
/Hisoka tiếp lời/

"Hừm, không phải vấn đề gì. Ta đi hoàn thành nhiệm vụ lão già giao cho."
/cậu hắng giọng đáp/

"Vậy là 'cùng đường' với tôi nhỉ? Anh muốn đi chung không?"/Illumi đề nghị/

"Được thôi~ dù gì đi chung vẫn vui hơn một mình."/cậu nhún vai đồng ý/

"Vậy còn anh? Anh định làm gì bây giờ?"
/Illumi nhìn Hisoka hỏi/

"Chờ đợi. . .cho tới ngày quả chín mọng."
/Hisoka thấp giọng/

"Đi thôi Masahi, cậu ta lại lên cơn rồi."

"Ta cũng nghĩ vậy."

Cậu gật đầu rồi cùng Illumi rời đi.

"Này Masahi. Tôi sẽ đợi anh ở đó như đã hẹn, đừng đến trễ đấy!"

"Ta biết rồi~"

Cả cậu và Illumi cùng đi đến sảnh khách sạn để tìm kiếm thông tin về địa điểm nhiệm vụ của cậu, cả hai vừa đi vừa bàn kế hoạch sắp tới thì bỗng cậu nhóc Gon từ đâu chạy đến gọi cậu lại.

"Masahi, đợt này xong nhiệm vụ anh tính làm gì?"/Illumi hỏi/

"Còn nhớ lần ta với nhóc để Hisoka mời một bữa không?"/cậu nhướng mày đáp/

"Ừm."/Illumi gật đầu/

"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ chọn nhà hàng và mời Hisoka đến, nhóc hiểu chứ?"/cậu khẽ cười/

"Hiểu rồi. Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi."/Illumi gật đầu tiếp lời/

"Vậy thì đi-"

"Chị Minto! Đợi em với!"

"Hửm?"

Cả cậu và Illumi dừng bước, quay người lại xem ai đang gọi cậu, khi nhìn thấy thì cậu khá bất ngờ vì đó là Gon chứ không phải là mấy 'vị khách'.

Mà nhắc tới các 'vị khách', cậu mới phát hiện ra, người bị loại là Taneki.

Chuyện này cũng dễ hiểu, cô nàng Taneki mặc dù không yếu nhưng lại thua về mặt tiểu xảo so với Hijuki nên thua là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng nếu vậy thì, người Gon nên tìm là cô nàng Taneki chứ nhỉ? Vì nếu có thua thì cả hai cũng có mối quan hệ quen biết với Killua còn gì?

 Rủ em ấy đi chung đến nhà Zoldyck chẳng phải ý kiến tồi đâu. Hoặc cô nhóc kiêu ngạo Hijuki chẳng hạn? Đến tìm cậu làm gì? Cậu tự hỏi.

"Sao vậy nhóc?"/cậu hỏi/

"Chị hãy cùng em đến nhà Killua nhé!"
/Gon hứng khởi mời cậu/

"Hể? Tại sao?"/cậu thắc mắc/

"Tại vì-"

"Không được."

Bỗng Illumi lên tiếng cắt ngang lời Gon.

"Gì chứ? Chuyện này không liên quan đến anh!"/Gon cau mày phản bác/

"Vì an-người này sắp làm nhiệm vụ với tôi, không đi chung với cậu được."
/Illumi chỉ vào cậu nói/

"Vậy thì sao chứ?! Quyền quyết định là ở chị ấy, không phải anh!"

"Với lại anh nghĩ ai cũng như anh, chỉ biết lấy giết chóc là quan niệm sống thôi hay sao?"

"Chị Minto, chị đi với em nhé?"

Gon ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt thể hiện sự cầu xin đi cùng. . . Ôi trời, sao lại như vậy được nhỉ?

Cậu dám khẳng định rằng, Gon mời cậu đi cùng là vì lời nói giữa cậu và Killua trước khi thằng nhóc đó rời đi.

Cậu mà biết việc này là Killua cố ý gây nên cậu chắc chắn sẽ mắng thằng nhóc một trận ra trò! Dám lấy cậu ra làm bia đỡ đạn nếu lỡ như bị bắt lại hả? Thằng ranh con!

"Chậc."/cậu khẽ tặc lưỡi/

"Chị Minto?"/Gon nhìn cậu/

". . ."

Cậu không nói gì chỉ hết nhìn Illumi lại đến nhìn Gon đang đứng đợi cậu đồng ý. Rốt cuộc cậu thở dài một hơi nói:

"Hầy~ Illumi, nhóc trước băng bó vết thương, còn lại ta sẽ làm sau."

"Ổn chứ? Tôi đoán là có 2 tờ đấy?"
/Illumi nhìn cậu hỏi/

"Không sao, nhóc đi trước đi. Ta sẽ làm sau khi đi với cậu nhóc này."

"Vậy tôi đi trước, tạm biệt."
/nói rồi Illumi rời đi/

"Vậy là chị đồng ý rồi nhé!"
/Gon vui vẻ nói/

"Ừ. Nhưng sao nhóc lại mời chị? Chị nhớ nhóc có quen Taneki mà?"
/cậu tò mò hỏi/

"Lúc đầu, bạn em, anh Kurapika đã mua 3 vé cho em và Leorio. Nhưng sau đó lại đổi thành 4 vé vì anh Kurapika hỏi có muốn mời thêm ai đi cùng không."

"Nhưng em tìm mãi không thấy chị Taneki đâu, gặp chị đúng lúc nên em mời luôn."

'Tranh thủ dữ~'/cậu nghĩ/

.

Ngồi trên phi thuyền, cạnh cửa sổ cậu ngắm nhìn khung cảnh về đêm của thành phố Zaban. Cùng với đó là Gon, đang chống cằm suy tư gì đó ngồi đối diện.

"Killua. . ."

*Rộp*

"Làm gì mà đần mặt ra vậy, Gon?"
/Leorio lên tiếng/

"Trời sáng là chúng ta tới nước Cộng Hòa Padokea rồi. Em sẽ sớm gặp lại Killua thôi."/Kurapika an ủi/

"Với cả, ai lại để một cô gái xinh đẹp ngồi ở đây cô đơn chứ, đúng không chị Minto?"
/Leorio cười đùa/

"Cậu nói quá rồi, tôi làm gì đến vậy."
/cậu khẽ cười đáp lời/

"Không đâu, với tôi thì có lẽ chị là người con gái vừa xinh lại vừa mạnh mà tôi từng gặp đấy."
/Kurapika nói theo cảm nhận/

'Có lẻ cậu sẽ thất vọng nếu biết tôi là con trai nhỉ?'/cậu nghĩ/

"Nhưng sao em lại mời chị ấy vậy Gon? Mà không phải ai như Taneki ấy?"
/Leorio tò mò hỏi/

"Thì tại vì, có lẽ là trực giác cho em biết mình nên mời chị Minto đi cùng, hơn là chị Taneki."
/Gon cười ngượng trả lời/

"Hể~ vậy sao? Chị không biết đấy."
/cậu tỏ vẻ ngạc nhiên/

"Vả lại, theo như Gon kể. Chị là người tiếp xúc lâu nhất với Killua chỉ sau bọn em, nên em cũng có hơi tò mò muốn chính thức gặp mặt chị."
/Kurapika lịch sự kể/

"Chị đúng là mạnh thật đấy! Chỉ cần đứng yên một chỗ là đối thủ nhận thua ngay rồi!"/Leorio cảm thán/

"Thật sao?! Kể em nghe đi!"
/Gon hào hứng nói/

"Từ lúc cuộc đấu của bảng thứ hai bắt đầu thì. . ."

"Sau đó. . ."

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com