Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

"Trời đổ sấm sao? Chuyện hiếm thật."

Masahi từ trong chiến thắng trở về, cùng chiến lợi phẩm là hai 'vị khách' tên Hijuki và Taneki bất tỉnh nhân sự bị trói bằng Khí. Tiếc là khi đuổi theo cậu đã xác định được 'vị khách thứ 8' thật sự có tồn tại nhưng chưa kịp để cậu làm gì thì cô ta đã trốn đi mất rồi.

Cô ta mặc áo choàng và che cả người nên cậu không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng nhìn vóc dáng và cách nói chuyện cậu khá chắc đó là con gái. Tính ra kinh nghiệm giả gái bấy lâu nay của cậu cũng có chỗ để dùng.

'Cú sấm đó giống như có chủ ý vậy. . .'

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về trận sét  khi nãy, không để ý ra khỏi khu rừng từ lúc nào và trước mắt là Hisoka và Illumi đứng chờ cậu cùng thêm hai 'vị khách' khác cũng nằm bất tỉnh dưới đất.

Mắt vừa chạm qua cô bé Fuiji, cậu liền biết được trận sét vừa rồi là do đâu mà có. Thật chẳng đúng lúc chút nào, con bé đã tiết lộ sự thật nên bị Trời Phạt nhỉ? Nhìn vẻ mặt của hai tên đệ tử cũ cậu có thể đoán lúc nghe được sự thật cả hai trông như thế nào.

'Khó rồi đây~ mình không lường trước được việc con bé Fuiji ghét mình đến mức chấp nhận hình phạt chỉ để nói ra sự thật cho Hisoka và Illumi nghe.'

Tất cả những người xuyên không đều biết rõ một chuyện, khi đã 'xuyên không' dù qua bất kì thế giới nào đi nữa họ cũng không được quên một điều: Không được phép tiết lộ việc ai đó hoặc bản thân là 'người xuyên không' với người của thế giới đó.

Nếu làm trái quy luật, ngay lập tức sẽ có sấm hoặc một loạt tia sét giáng thẳng xuống người đã tiết lộ tùy theo mức độ thông tin được tiết lộ là ít hay nhiều, độ quan trọng nặng hay nhẹ. 

Và trong trường hợp của Fuiji, cô bé đã tiết lộ một thông tin có mức độ khá cao, như việc cậu không phải là người của thế giới này chẳng hạn? Một người xuyên không đi tố người xuyên không khác không phải người của thế giới này với nhân vật ở nơi này thì cũng bị liệt vào danh sách bị trừng phạt.

Giống như mọi khi, vấn đề dù khó thế nào chỉ cần cho cậu thời gian cậu đều sẽ giải quyết hoặc tạm thời khắc phục được ngay, nhưng đến nước này thì Masahi khó mà tránh khỏi việc bị Hisoka và Illumi 'thăm hỏi' một chuyến.

"Cả hai đều làm tốt hết nhỉ."
/cậu cười giả lả đi đến/

'Trước mắt phải giải quyết đống hỗn độn này đã, chuyện kia để sau.'
/cậu thầm nghĩ/

"Anh nghĩ tôi với Illumi là ai dạy thành chứ?"

"Vậy chúng ta tiếp tục thôi, phần tiếp theo của kế hoạch."

"Ok."/cả hai đồng thanh/

Chúng tôi di chuyển về lại thành phố cùng với các 'vị khách' trên tay, về lại khách sạn cũ, nơi cậu từng nhốt ba 'vị khách' nào đó.

*Phịch*

"Masahi, tiếp theo làm gì? Theo tôi thì thân phận thật của anh đã bị lộ rồi, còn thân phận Minto có lẽ cũng sắp không sài được nữa."
/Hisoka nói ra suy đoán của mình/

"Có lộ cũng không vấn đề gì vì họ chưa thể đoán ra ngay Masahi và Minto thật chất là cùng một người. Lúc ta đuổi theo bắt người mặt hay giọng nói đều được thay đổi nên thân phận thật tạm thời an toàn."
/cậu đáp/

"Vả lại người tên Masahi là ai và có tồn tại hay không họ chắc gì đã biết."
/cậu nhún vai nói tiếp/

"Hmm~"
/Hisoka cười thay cho câu trả lời/

"Chúng ta sẽ làm giống với lần trước, đúng không Masahi?"/Illumi dò hỏi/

"Đúng, nhưng người thực hiện không phải Machi mà là. . ."

*Kétt*

*Cạch*

Ngay lúc cậu nói, bỗng một người phụ nữ mở cửa bước vào phòng.

"Xin chào, Minto. Đã lâu không gặp!"

Bước vào là Ryu, người cậu đã liên lạc suốt mấy tháng qua cùng với cô em gái Matsuki đằng sau. Trong lúc về lại khách sạn, cậu đã kịp thời hóa trang thành bộ dạng Minto và thu hồi con rối nên không bị Ryu phát giác ra điều kì lạ. Đương nhiên việc ra lệnh Hisoka và Illumi dùng Ẩn che dấu khí tức và Niệm của bản thân, cậu cũng đã làm xong cả rồi.

"Chuyện ở đây nhờ cô nhé."
/cậu cười khách khí nói/

"Giao cho tôi. Tôi chắc chắn sẽ khiến các em ấy tỉnh ngộ!"/Ryu tự tin đáp/

"Vậy tôi đi trước đây, vì còn có việc."

"Cô đừng khách sáo."

Nói rồi cậu rời đi, cánh cửa khép lại cũng là lúc các 'vị khách' phải chấp nhận và thừa nhận những gì bản thân đã và đang làm có ý nghĩa như thế nào đối với thế giới này. Tôi đã tính đến việc họ sẽ bác bỏ và tìm cách bỏ trốn, nên đã cố tình bố trí vài cạm bẫy trên đường về. Dù họ muốn trốn thì cũng khó thoát được.

"Xong việc rồi, cảm giác thật nhẹ nhõm làm sao~!"

Cậu vươn mình vài cái trên đường về, vui vui vẻ vẻ bày tỏ sự phấn khích khi bước đầu kế hoạch được hoàn thành. Mặc dù có một số việc đi ngoài tầm kiểm soát nhưng không sao, cậu sẽ nhanh chóng tìm ra cách giải quyết sớm thôi. 

'Chỉ là vấn đề về thời gian.'
/cậu thì thầm trong đầu/

Sự tự tin đã khiến cho Masahi quên mất rằng, hai đệ tử mà cậu từng dạy dỗ, chúng đã quá quen với việc cậu biện hộ vài lý do để lấp liếm cho vấn đề liên quan đến bản thân, nhằm nói dối và khiến cả hai không nghi ngờ và dần quên lãng đi.

Một điều nữa, nếu cậu đã có thể lên một kế hoạch hoàn hảo nhằm che giấu sự thật thì cả Hisoka và Illumi đều có thể làm điều tương tự, có khi còn khiến cậu không còn đường lui.

Cứ như vậy sau 2 tuần giằng co, Ryu đã có thể khiến những đứa em này hiểu ra việc bản thân đang làm có ảnh hưởng thế nào đối với dòng chảy và bánh răng của thế giới. Tất cả đều tỏ ra hối hận với những gì mình đã làm, nhưng manh mối về kẻ đã lên kế hoạch cũng là đầu sỏ thì các 'vị khách' lại không thể nhớ nổi, dù chỉ là một chút.

'Họ bị thao túng? Điều khiển? Hay bị xóa kí ức nhỉ.'

'Nếu là vậy thì khó mà bắt được 'vị khách thứ 8' đó. Năng lực xóa kí ức, thao túng hay điều khiển đều không tiện ra tay trực tiếp. Vì những người sở hữu năng lực như vậy thường ẩn mình rất kĩ, và có thể khiến cho tất cả 'vị khách' nghe và làm theo kế hoạch ngu ngốc này. . .chứng tỏ sức mạnh mà 'vị khách thứ 8' sử hữu rất đáng quan ngại.'

Cậu chìm vào suy nghĩ, đi sâu trong tiềm thức để phân tích và tìm hướng đi tiếp theo cho kế hoạch ngăn chặn của mình mà không để ý rằng những cô gái đã được thả tự do cũng nhìn cậu một cách chăm chú như thể để kiểm chứng điều gì đó.

"Nè, bà chị."/bỗng Hijuki lên tiếng/

"Hửm?"/cậu ngẩng đầu đáp/

"Mục đích cuối cùng của bà chị là gì? Ngăn chặn chúng tôi cản trở bà chị thu phục thế giới này sao?"

"Hả? Nhóc nói gì vậy? Tại sao ta phải tốn công làm vậy chứ? Ta còn yêu đời lắm~"/cậu nhún vai bày tỏ/

"Vậy lý do gì khiến chị ngăn chúng tôi lại? Chị không ham muốn làm chủ thế giới nhưng những người khác thì đều có ý định đó đấy."
/Fuiji nghi ngờ nhìn cậu phản bác/

"Nó đó."/bỗng cậu chỉ tay vào Fuiji/

"Gì cơ?"/Fuiji khó hiểu nhăn mày/

"Chính vì điều đó mà ta mới ngăn mấy đứa lại đấy."

"Ý của chị là gì? Nói rõ hơn đi."
/Taneki đáp/

"Mấy nhóc có từng nghĩ đến việc chuyện gì sẽ ra với thế giới, nếu bánh răng của nó bị chệch hướng đi chưa?"

"Bánh răng chệch hướng?"
/Momoko lặp lại lời nói của cậu/

"Một ví dụ đơn giản. Có người lên nằm quyền thế giới và thay đổi kịch bản đã được quyết định từ trước, thì chuyện gì sẽ xảy ra với dòng chảy thời gian của thế giới đó hả?"

"Nếu có người lên nắm quyền. . ."

"Thay đổi kịch bản được quyết định từ trước. . ."

"Dòng chảy thời gian của thế giới này. . ."

"Tôi biết rồi. Là trật tự! Trật tự thế giới sẽ bị đảo lộn và sớm gây ra sự tự hủy theo thời gian!"
/Ryu bỗng lớn tiếng/

"Cái gì!?"

Những 'vị khách' tỏ ra bàng hoàng khi nghe về hậu quả mà sau này mình có thể phải gáng chịu. Họ chắc nằm mơ cũng không ngờ được, hậu quả lại nặng nề đến vậy dù đây chỉ là trong một thế giới ảo.

Có một điều tất cả đã hiểu sai ngay từ ban đầu, đây không phải là game thực tế ảo, mà nó thực sự là một thế giới thực, nơi con người có thể chết một cách dễ dàng và không bao giờ có thể hồi sinh trở lại.

Từ những dữ liệu mà cậu tìm và hiểu ra sau khi liên kết những manh mối, những 'vị khách' được ban cho sức mạnh theo ý muốn trước khi xuyên qua đây thực ra là một lớp bảo vệ để họ có thể sống sót trong thế giới đầy tàn bạo theo chủ nghĩa 'mạnh được yếu thua' này.

Nhưng họ đã không hiểu ra điều đó và vẫn cho rằng mình cứ chơi cho thỏa thích đợi đến khi hết màn thì tìm cách quay về lại nơi ban đầu, cũng là nơi xuất phát khiến họ xuyên qua đây.

Masahi nhận ra được điều này từ những lần bị thương ở nhiệm vụ mà lão Netero giao cho. Cậu cảm nhận được cảm giác đau rát, mùi máu tươi thoang thoảng và cả những lần mạo hiểm mạng sống chỉ để hoàn thành nhiệm vụ. Nó hoàn toàn là sự thật, tiếng tim đập khi nguy hiểm cận kề, cảm giác cái chết ngay bên cạnh cùng cái lạnh sống lưng mà Masahi đã trải qua suốt 15 năm.

Nói thật ban đầu tôi cũng đã có các biểu hiện sợ hãi, lo lắng và hoang mang giống những 'vị khách' trước mặt mình lúc này vậy. Làm gì có ai lại bình tĩnh được khi mạng sống lúc nào cũng sẽ bị đe dọa cơ chứ, lại còn vào ngày sinh nhật thì không tuyệt vọng đến mức tuyệt thực là đã may lắm rồi.

Về việc bị sét đánh khi tiết lộ thân phận thật, điều đó cũng là sự thật. Tôi cũng không biết lý do là gì nhưng có lẽ Ông trời làm vậy là để cho trật tự thế giới không bị hỗn loạn khi có những 'kẻ ngoại lai' như tôi lạc vào thế giới này.

Cô nhóc Fuiji khá may mắn là chỉ bị một tia sét đánh cảnh cáo, nếu không cho dù có Niệm hay năng lực được ban cho thì việc giữ được hơi thở hay không còn phải xem cô nhóc đó mạng lớn thế nào.

"Mấy nhóc đã nhận thức được chưa? Việc nơi mấy nhóc đang sinh hoạt là một thế giới thực chứ không phải thực tế ảo."
/cậu đánh tiếng thu hút sự chú ý/

"Vẫn có hơi khó tin. . .Tôi vẫn luôn cho rằng chỉ có linh hồn bản thân là lạc qua đây, nên vẫn sẽ có cách quay trở về với cơ thể cũ..."
/Hijuki nhìn giơ hai tay lên nhìn đáp/

"Đúng là chỉ có mỗi linh hồn là ở đây nhưng cơ thể thì đã không còn sự sống từ lúc bị tách ra khỏi cơ thể chủ rồi."

Nói tới đây, 'các vị khách' càng cảm thấy bất lực hơn, vì họ cảm thấy chẳng còn hy vọng nào nữa.

"Nhưng cũng tùy thuộc vào mỗi cá thể mà linh hồn có thể trở về với cơ thể chủ."

"Anh nói vậy là có cách gì đó phải không!?"
/Momoko gấp gáp hỏi cậu/

"Đã bảo là tùy thuộc vào xác suất rồi mà. Trường hợp này chỉ xảy ra nếu một phần nhỏ linh hồn vẫn còn ở lại cơ thể chủ và vẫn chưa bị đưa đến đây. Nhưng chưa thể chắc chắn được vì điều này vẫn chưa được kiểm chứng lần nào hết."

Một lần nữa, hy vọng nhỏ nhoi lại bị dập tắt bởi cậu, nhưng chí ý vẫn còn cách còn hơn là không có gì mà, phải không?

"Được rồi. Cuộc trò chuyện kết thúc ở đây, những gì sau đó tùy vào cách mấy người hành động. Cũng đừng lo lắng quá, mặc dù ta đã phá hủy năng lực của Momoko, nhưng với Niệm lực Biến Hóa thì nhóc vẫn có thể sống sót nếu chăm chỉ rèn luyện."

Cậu đứng dậy khỏi ghế, duỗi người để giản cơ vì ngồi lâu, trước khi đi cũng không quên khích lệ mấy 'vị khách' đối diện với sự thật nghiệt ngã và phũ phàng.

Cuộc đối thoại diễn ra sau bữa sáng kể từ 2 ngày sau khi Ryu làm cho họ hiểu ra mọi chuyện, để bảo mật thông tin cậu đã nhờ Hisoka và Illumi đứng ngoài canh cửa còn mình thì tạo ra một không gian bên trong căn phòng để phòng hờ bị nghe lén.

À, nếu các 'vị khách' có hỏi vì sao cậu lại nhờ vả được Hisoka và Illumi làm việc cho mình thì cậu đã sắp xếp ổn thỏa câu trả lời hết rồi.

"Illumi thì tôi thuê thông qua Hisoka. Tôi quen Hisoka là vì liên quan đến công việc."

Cậu đã trả lời như vậy khi bị hỏi đến, dù cho họ có muốn đào sâu hơn về mối quan hệ giữa Minto và Hisoka thì cũng không thể.

Vì cậu cố ý nói giảm nói tránh, ngụ ý chuyện này không thể tiết lộ với người ngoài, nếu họ còn cố tình hỏi thì cậu chỉ có thể nói là họ mặt dày và bất lịch sự hơn cậu nghĩ. Nhiêu đó cũng đủ gây sát thương rồi.

"Vậy ta xin phép rời đi trước, sau này hãy gặp nhau khi trận chiến giữa loài kiến và loài người xảy ra, còn giờ thì không gặp sẽ tốt hơn."

"Chào~"

Nói xong cậu liền thu hồi Niệm của mình và rời khỏi phòng với Illumi và Hisoka, để lại những 'vị khách' cố gắng tiếp thu đống thông tin nhận được.

*Bịch*

*Bịch*

"Giải quyết ổn thỏa rồi phải không, Masahi~?"/Hisoka hỏi thăm/

"Ừ, xong cả rồi. Bây giờ chỉ cần tận hưởng cuộc sống như thường ngày mà thôi~"/cậu thư thả đáp/

'Hiện tại đang là giữa tháng 7, nhóm nhóc Gon và Killua chắc đến Thành phố Yorkshin để tìm hiểu trò chơi Đảo Tham Lam rồi nhỉ.'

"Vậy có thể hiểu là hiện tại anh đang có thời gian rảnh, phải không?"
/Hisoka hỏi lại/

"Đúng như vậy~"

Cậu cười vui vẻ đáp mà không nhận ra ý nghĩa của việc hỏi lại từ Hisoka.

"Vậy anh sẽ đi với tôi đến Thành phố Yorkshin chứ~?"
/Hisoka cười đến vui vẻ nhìn cậu/

"Hả? Nhóc nói gì cơ?"

Lúc này cậu mới ngớ người khi nhận ra ý định của Hisoka thì cũng đã quá muộn.

"Tôi chuồn trước đây, còn lại hai người tự tính đi."

Illumi cảm nhận được điềm không lành mà bỏ cậu chạy lấy thân, chưa cần đợi cậu đáp lời thì cậu ta đã biến mất dạng rồi.

'Tên nhóc Illumi đáng ghét! Vậy mà bảo sẽ giúp mình!!!'
/cậu thầm hét trong lòng/

"Tại sao ta phải đến đó chứ?"
/cậu tái mặt lảng tráng hỏi/

"Phần thưởng cho việc giúp anh đóng kịch và mượn năng lực của tôi để lừa mấy cô ả kia~ đừng nói là anh định đánh bài chuồn rồi bảo lần sau sẽ bù lại nhé? Tiếc là tôi sẽ không để anh làm vậy lần nữa đâu~"

"N-Nhưng-!"

Cậu á khẩu không thể cãi lại vì những gì Hisoka nói không hề sai một chút nào cả, chớp được thời cơ là cậu sẽ chuồn đi ngay.

"Hết thời gian trả lời. Anh phải theo tôi đến Thành phố Yorkshin."

Không để cậu kịp quay đầu bỏ chạy, Hisoka đã dùng năng lực Bungee Gum trói lại rồi vác lên vai bắt đầu hành trình đến Thành phố Yorkshin.

"Khoan đã!! Đi nơi khác chứ đừng là Yorkshin mà!!!"

Cậu la hét trong tuyệt vọng khi cố gắng khiến Hisoka đổi địa điểm nhưng bất thành.

.

Giờ đây hành trình kế tiếp sắp sửa đến với Masahi và cậu sẽ có những giây phút thú vị và kịch tính thế nào khi gặp lại Gon và Killua cùng những người mà cậu không ngờ tới sẽ tình cờ bắt gặp tại Thành phố Yorkshin ngập tràn mùi máu, tiền và mối hận thù?

Cùng chờ đón xem nhé!

Hẹn gặp lại vào chương sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com