Chap 42
"Cậu là ai vậy? Theo dõi tôi đến tận đây thì không biết nên gọi là ngu ngốc hay dại dột nữa."
"Nhìn mặt cậu hơi lạ, không phải dân địa phương nhỉ? Khách du lịch à? Hay có khi là vị khách 'lạc vào' đây cũng nên? Tôi nói có đúng không?"
Dưới chân cậu là một chàng trai, vóc dáng khá cao, tóc đen đã được nhuộm, tuổi cậu đoán tầm Ryu đang đau đớn quỳ rạp với cánh tay phải bị gãy và trói bằng dây xích tạo ra từ Niệm của cậu.
Cậu không tính ra tay nặng đâu, chỉ tính dụ anh chàng này lòi đuôi rồi tóm lại hỏi chút chuyện, ai ngờ cậu bị đánh lén phía sau ngay khi vừa đi tới con hẻm, lối tắt đi đến căn cứ của băng Nhện, tình thế thay đổi khiến cậu có muốn nhẹ tay cũng không được.
Nhưng nhờ vậy mà Masahi cũng biết được, rằng bản thân đã đoán sự hiện diện của 'vị khách thứ 8' là chính xác, chỉ đoán sai giới tính mà thôi.
'Cũng lạ thật, nếu người này là con gái thì mình có thể hiểu việc anh ta đứng nhìn mình và Hisoka lục đục nội bộ là gì, nhưng đây lại là con trai.'
'Vậy cái người tóc dài khi đó rốt cuộc là kẻ nào?'/cậu tự hỏi/
"Chúng ta bắt đầu với câu hỏi đơn giản nhé, một lần sai tương đương một ngón tay nên nhớ suy nghĩ kĩ"
/cậu cười lạnh thông báo/
Người nọ không trả lời nhưng với khuôn mặt cảnh giác đến mức ra mồ hôi thì cậu cũng đủ biết bản thân không cần ra tay nữa.
"Anh là ai?"
"Hitoma. Tôi đúng là người bị 'lạc vào' như anh nói, tôi hiện là thành viên dự bị của băng Ryodan."
Người tên Hitoma trả lời khá trôi chảy khiến cậu có chút tin người này đã soạn thảo trước những thứ cần nói nếu lỡ bị bắt, kiểu vậy.
"Hết rồi?"/cậu nhướng mày/
"Hết rồi."
/Hitoma tránh ánh nhìn của cậu nói/
"Hừm."
Cậu thở hắt một hơi rồi khụy một gối xuống, bắt lấy bàn tay của Hitoma rồi lặng lẽ xoắn ngón út lại.
*Răng-Rắc!*
*Rắc!!!*
"Ặc! AAAHHHH--!!!"
"Tại sao cậu lại cố giấu giếm làm gì trong khi biết rõ bản thân sẽ không đánh lại tôi? Làm vậy cậu được lợi gì à? Hay có người sai khiến cậu nên không dám nói? Dù có là cái nào thì cũng phạm luật rồi, nên việc tôi xin cậu một ngón tay là đúng luật nhé."
/cậu thong thả nói rồi thả tay ra/
"Hỏi lại một lần nữa, cậu có quen biết mấy cô gái này hoặc còn giấu điều gì không?"
Cậu đưa tay vào túi, lấy ra bảy tấm hình những 'vị khách' đưa đến trước mặt người tự xưng là Hitoma để anh ta nhìn rõ.
"Có-Có!! Tôi có quen! Cả kế hoạch thâu tóm thế giới này của họ tôi cũng có tham gia ít nhiều!!"
"Thâu tóm thế giới này? Cậu có hiểu câu nói đó nghĩa là gì không mà nói vậy hả? Cậu có biết việc bản thân 'lạc vào' đây đồng nghĩa với gì không? Đồng nghĩa với việc có khả năng cậu không thể quay về Trái Đất và sẽ chết bất cứ lúc nào đấy?"
/cậu nhíu mày nói/
"Tôi đương nhiên biết việc đó, nhưng dù sao đây cũng chỉ là thế giới trong anime mà thôi, dù có làm gì thì cũng không quá nghiêm trọng như anh nói. Với cả ở đây tôi có thể thoải mái làm mọi điều tôi muốn mà không sợ bị phát hiện."
"Chẳng phải anh cũng làm điều tương tự hay sao? Anh có quen biết với hai nhân vật phản diện kia phải không? Vậy suy ra anh cũng đã thay đổi nguyên tác rồi còn gì? Cả về bài báo ở khách sạn nọ cũng một tay anh làm ra. Đừng ở đó chỉ trích một mình tôi như đúng rồi vậy! Cả anh cũng phải bị y như vậy đấy!"
"Anh nói chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào, điều đó ai cũng biết cả!! Nhưng tại sao cứ phải cố chấp đi theo một khuôn mẫu có sẵn chứ! Điều đó có nghĩa lý gì khi chúng ta còn không thể rời khỏi đây và quay về 'nhà' cơ chứ!?"
"Anh có biết việc giữ nguyên nguyên tác là một việc rất khó không? Đừng nói là giữ cho nguyên tác không bị thay đổi quá nhiều! Chỉ mỗi việc tất cả chúng ta ở đây đã là một sự thay đổi rất lớn rồi!!"
"Vậy nên tôi khuyên anh đừng cố chấp mãi suy nghĩ 'đừng nên thay đổi nguyên tác' thì hơn!! Nó chẳng có ý nghĩa khi chúng ta ở đây, trên cùng một thế giới này cả!! Chẳng phải việc chúng ta hợp lực rồi thâu tóm nó dễ hơn là việc cố gắng giữ không biết đến bao giờ có ý nghĩa hơn sao?!"
"Chúng ta có thể dùng sức mạnh có được giúp đỡ bọn họ giảm bớt thiệt hại khi đấu với lũ kiến Chimera! Với kiến thức mà chúng ta có và biết được có khi còn có thể thay họ khám phá ra những điều còn bí ẩn ở thế giới này!!"
"Hơn hết, tất cả những gì chúng tôi đang làm hoàn toàn không có gì sai cả! Chỉ có anh là người quay lưng với chúng tôi, tự đi trên con đường mà bản thân anh muốn mà chẳng màng đến kết quả hay hậu quả anh sẽ phải nhận lấy cả!!"
"Từ đầu đến cuối! Chỉ có anh mới là người cần được quay đầu mà thôi! Chúng tôi chẳng làm sai gì tất!!"
Masahi im lặng và lắng nghe tất cả lời lẽ của Hitoma về thế giới Hunter này, không phản biện càng không cãi lý với cậu ta. Vì tôi biết rõ những gì cậu ta đang nói không hẳn là hoàn toàn sai.
Việc tôi và các 'vị khách' ở đây đã là một sự thay đổi lớn, cái đó hoàn toàn chính xác. Việc sử dụng sức mạnh được ban cho, giúp đỡ trong trận chiến với kiến Chimera, điều đó đúng. Sử dụng kiến thức từ thế giới cũ vào thế giới Hunter để phát triển và khám phá những bí ẩn chưa được giải cũng không sai.
Nhưng việc cậy vào thứ sức mạnh được ban cho mà có ý nghĩ thâu tóm thế giới này thì đúng là một suy nghĩ điên rồ và mất não.
Tôi không phủ nhận những gì mà cậu ta vừa nói, nhưng tôi sẽ không chấp nhận việc mấy người này lại dám coi luân thường đạo lý ở đây là chẳng có gì quan trọng bằng việc làm theo những gì mà mỗi cá nhân họ thích.
Việc bị đưa đến đây có lẽ là một thiệt thòi lớn đối với họ và cả tôi, nhưng cá nhân tôi lại nghĩ rằng có lẽ là do duyên số đưa đẩy tôi đến với thế giới này, trao cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời và giúp ích cho nó khi cần thiết, chứ không phải ỷ lại việc mình là người xuyên không hay vô tình bị lạc vào mà muốn làm gì thì làm.
Bản thân tôi hiểu rất rõ mình chẳng phải thần thánh phương nào mà đi can thiệp vào chuyện của người khác như thế này, nhưng nếu cứ mặc cho họ làm loạn thì tôi cá tôi sẽ hối hận đến suốt đời vì đã không cản họ lại một lần nào.
Với một người đã coi nơi này là nhà, là cuộc sống mới thì tôi càng phải ngăn họ dừng mấy hành động ngu ngốc lại càng sớm càng tốt, dù tôi biết việc mình làm chẳng khác gì mấy tên điên thích chen vô chuyện người khác.
Tôi đương nhiên sẽ không chối bỏ việc mình cũng đã từng tác động đến nguyên tác và làm cho nó thay đổi, nhưng ích nhất tôi vẫn có thể sửa lỗi ở một mức độ nào đó nhưng còn với chuyện thâu tóm thế giới thì dù có sửa bao nhiêu cũng không đủ để thay đổi hậu quả đã gây ra.
Tôi không muốn công sức mà bản thân gầy dựng rốt cuộc lại đổ sông đổ bể trước mấy đứa nhóc tuổi thành niên này. Có lẽ sẽ có người nói tôi ích kỷ và độc đoán nhưng tôi biết làm sao giờ? Chẳng lẽ cứ ngồi im không làm gì cho dù bản thân biết nó nguy hiểm thế nào à? Vậy thì phải xin lỗi bạn một tiếng rồi, tôi hèn nhưng tôi có trách nhiệm đàng hoàng nhé.
". . .Cậu nói là việc thâu tóm dễ hơn việc cố gắng giữ nguyên thế giới này đúng không?"
"Phải!"
"Vậy nói tôi xem, cái gọi là 'công bằng' nó ở đâu?"
"Công bằng? Anh nói gì vậy hả?!"
"Sự công bằng dành cho những người đang cố gắng từng ngày một chỉ để khám phá ra những điều mới lạ và bí ẩn, sự công bằng cho những con người sẵn sàng hy sinh mạng sống nhằm mang lại lợi ích cho đất nước của họ, sự công bằng cho những cố gắng, nỗ lực và hy sinh của họ!!! Cậu lấy gì để đền bù hả!!??"
Masahi nổi cơn thịnh nộ, cậu bắt lấy cổ áo của Hitoma mà gằn lên từng lời một.
"Cậu tưởng những gì cậu vừa nói nghe rất hợp lý có đúng không?!"
"Đúng thì sao hả!? Dù nói đi nói lại bao nhiêu thì nó vẫn hợp lý hơn cái tính bảo thủ và cố chấp của anh hàng ngàn lần!!!"
Hitoma cũng không ngồi yên chịu trận, cậu ta giữ vững cơ thể trên nền đất rồi tranh luận với cậu.
"Đúng vậy! Chính tôi cũng cảm thấy bản thân cố chấp và bảo thủ, nhưng ít nhất tôi sẽ không vì ích lợi của bản thân mà đập vỡ những ước mơ, những hy vọng của con người nơi đây-một ngày nào đó chính tay họ sẽ là người đầu tiên khám phá và phát hiện ra!!!"
"Khi cậu bày ra cái gọi là 'thâu tóm thế giới' cậu có từng nghĩ đến suy nghĩ của những con người ở đây không?!! Họ sẽ nghĩ gì khi thành quả của mình sắp thành công lại đột nhiên bị một thằng nhóc không biết từ đâu chui ra và công bố nó trước họ!!?"
"Cậu có từng nghĩ đến cảm xúc của họ hay tôn trọng họ lần nào chưa?! Hay cậu chỉ nghĩ rằng: "À, mình đã cứu thế giới cho họ thì việc họ cảm kích và lùi bước nhường đường cho mình là điều hiển nhiên" hả!?"
" "Với kiến thức mà chúng ta có được có khi còn có thể thay họ khám phá ra những điều còn chưa rõ" sao? Đây đúng là một câu nói ngông cuồng nhất mà tôi từng nghe qua đấy!"
"Thì sao cơ chứ!? Việc đó chẳng phải điều hiển nhiên à?!! Tôi cứu họ thì việc họ cảm kích chẳng phải là chuyện đương nhiên rồi sao!!!"
"Ồ, cậu nói nghe hay quá nhỉ!? Vậy cậu tính sao khi nguyên tác chìm vào hỗn loạn và hiệu ứng cánh bướm thì xuất hiện khắp nơi!? Cậu có dám đảm bảo là sẽ giải quyết được hết chúng không?! Chưa kể đến hậu quả cậu sẽ phải nhận khi dám đảo lộn trật tự ở nơi này, cậu có tự tin rằng bản thân sẽ kham nổi hết từng đó cái giá không!!?"
"ANH-!!"/Hitoma á khẩu nghiến răng/
"Hộc- Cậu sẽ không kham nổi chúng một mình đâu, tuyệt đối không!"
Cậu thở hắt rồi nhìn thẳng vào mắt Hitoma nghiêm túc nói.
"Hah! Anh nói như thể anh kham nổi chúng vậy! Đúng là suy nghĩ của đám người lớn có khác, luôn làm quá mọi thứ và phức tạp hóa nó lên!"
/Hitoma cười khẩy khinh bỉ/
"Tôi không nói vì tôi có thể kham nổi hay biết trước điều gì sẽ diễn ra, và tôi cũng không tự nhận mình là một người lớn cho dù đã ở đây khá lâu."
"Tôi không biết từ đâu cậu có suy nghĩ điên rồ này nhưng ích nhất thì tôi mong cậu đừng phá vỡ quy tắc giữa các thế giới với cái kế hoạch ngu xuẩn đó. Bắt đầu với một trang giấy mới tốt hơn nhiều so với tự đẩy mình vào hố sâu không phải sao?"
"Nghe như anh đang dạy đời tôi vậy!"
/Hitoma quay quắc sang chỗ khác khinh khinh nói/
"Cậu nghĩ như nào tùy cậu, nhưng nếu sự dạy đời này giúp được đồng hương của tôi tỉnh ngộ thì tôi chấp nhận bao nhiêu cũng được."
"Tôi không biết cậu nghĩ gì mà chạy đến tìm tôi làm loạn, nhưng với tư cách là người trải qua gần nửa đời người ở thế giới này, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ cho kĩ trước khi tiếp tục cái kế hoạch đó."
"Và từ giờ trở đi, tôi sẽ không can thiệp hay phá đám gì các cậu nữa. Cứ làm những gì mà cậu muốn, nhưng nếu nó ảnh hưởng đến người xung quanh hay nguyên tác có sự thay đổi lớn về tình tiết hoặc thậm chí là thời gian. . .thì cậu và đồng bọn nên chuẩn bị tinh thần trước thì hơn."
"Tôi chỉ nói vậy thôi, còn lại tự cậu suy nghĩ mà làm đi, nhóc con."
Cậu thả tay ra khỏi cổ áo Hitoma rồi phủi tay, giải trừ Niệm trên người cậu ta rồi rời đi.
"Anh cứ chờ đó đi! Tên khốn!! Tôi dám cá với anh, rằng một lúc nào đó chính anh cũng sẽ vì lợi ích của mình mà thay đổi nguyên tác thôi!! Tôi nhất định sẽ chờ cái ngày đó đến!!!"
Hitoma gào lên trước khi cậu hoàn toàn biến mất khỏi con hẻm.
.
.
.
"Dù cho cái ngày đó đến thì tôi cũng sẽ thật tỉnh táo mà đối mặt với nó.
Sự kiên định của Masahi có thể duy trì đến khi nào và nó có thay đổi hay không? Cậu ấy sẽ hối hận hay căm ghét bản thân vào giây phút cuối cùng trước và sau trận chiến giữa người và kiến Chimera bắt đầu? Hãy cùng đón chờ xem!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com