[ Ngoại truyện ] Quá Khứ
P/s : Yolo mấy bác , bạn trẻ Ridta đẹp trai dễ thương dễ xương nhưng luôn ương bướng trong việc gõ chữ y căm bách rồi nè :>>>> !!!!
Mấy tuần thi với ôn làm Rid mắc mệt luôn . Ngồi trong lớp nhớ con gái Vivian mà muốn ngáo thía mồ :).
( mắc mệt với thế giới - Hate everything + ngáo cẩu điên Mode )
Thôi trở lại vấn đề chính.
1. Rid đã tham khảo ý kiến từ một vài người bạn nhằm góp ý cho câu truyện tốt hơn. Và..... => tụi nó fan BoyLove với GirlLove nên cũng chẳng làm nên cơm cháo gì TvT. ( dạo này thịnh hành thể loại này à ? Rid mới chỉ nghe qua thôi chứ bộ..... )
2. Bạn trẻ Vivian : sẽ trở lên cứng rắn hơn hay vẫn để nhu mì muội muội hiền lương ôn nhu ? ( Chi tiết này cũng khá quan trọng đối với Rid. Nhằm để thông qua bé rồi lột bỏ mặt nạ của xã hội - sự đen tối tuyệt vọng của Thế giới ) ( Rad : chết lẹ đỡ chật đất ) ( Rid : U^U... )
3. Diễn biến tiếp theo ( có thể ra trong tối nay )
Theo như trong phim thì Madam Red đã chết nhưng sắp đến ngày Phụ Nữ Việt Nam rồi đó ==!
Nên để sống hay chết đây ????
(Rad : chiếm diện tích. Xử )
(Rid : quân độc ác ;;^;;. Nhưng em vẫn thích anh ! )
4. Ngoại truyện này đáng lí không nên đăng nhưng Rid nghĩ là Rid thích nên đăng thôi 8> ( một chi tiết nhỏ quan trọng để phát hiện ra một tương lai tươi sáng !!! )
I'm sick.
Everyday is sick.
So everyone
Love and Hugs !
------------------------
A. . .Này. . .Thưa ngài Tử Thần
Nếu như một ngày Ngài đến lấy linh hồn tôi
Vậy. . .
Ngài sẽ. . .
Nhớ tới tôi chứ ?
•••
Hắn là mối tình đầu của cô
Dẫu cho cô biết rằng hai người không cùng một thế giới
Tưởng rằng cả đời không thể gặp lại
Dẫu trốn tránh thế nào đi nữa cũng không thoát khỏi số phận ràng buộc không thể chối cãi
<< Hắn không phải con người >>
Sinh ra trong gia đình vốn không mấy trong sạch
Cha mẹ mất , họ hàng bị tống giam , những người còn lại đều bị lưu lạc ăn xin ngoài đường
Một tình cảnh không mấy dễ chịu.
Cô biết, tất cả đều chỉ là âm mưu của mấy lão chuột nhắt quý tộc thượng lưu
An bài nâng đỡ gia tộc cô bước lên , đến cuối thì thẳng tay bẻ gãy đôi cánh yếu ớt ,không ngần ngại đạp xuống đáy bùn lầy dơ bẩn
Bảy năm lưu lạc. Bảy năm lang thang kiếm sống qua ngày bằng cách ăn quả dại ven đường , uống nước sông để lấp đầy bụng.
Cô cảm giác rằng mình sắp chết vì thiếu dinh dưỡng. Năm đó cô 14 tuổi.
Năm 15, cô được anh trai Winifred đem về thu dưỡng. Năm ấy đi theo cô chính là một kẻ mang phong cách ăn mặc quản gia tự xưng là Tử Thần.
Năm 16, cô vì giúp cô hầu gái về chăm sóc gia đình, vợ nhỏ của anh trai phát hiện liền đánh một trận suýt tàn phế. Cô bị bỏ đói suốt ba ngày.
Năm 17, anh trai có việc phải lên thủ đô trình báo, cô bị gia đình hắt hủi một thời gian. Ngày tiễn anh, cô cảm nhận được một cái chạm nhẹ trên tay như an ủi cô đừng phiền lòng.
Năm 21, trong phòng cô hiện một cậu bé bí ẩn.Phải chăng Thượng Đế đã phải Thiên Sứ xuống để an ủi cho Amanda khốn khổ ?
Năm 24, biết tin anh trai trở lại, người phụ nữ kia đã tặng cho cô hai món quả vô cùng lớn. Một là ép cô uống thuốc độc , hai là lên kế hoạch truy bắt cô đem xử lí, như những gì bọn quý tộc sai khiến.
Cô ta nói ba mẹ cô đều là những kẻ đáng chết , chỉ vì tiền mà đổ hết tội lên đầu người cùng cam cộng khổ suốt bao năm.
Cô ta nói mẹ cô là gái bao dâm loạn,
nổi lòng tham quyến rũ cấp trên nhưng không thành nên mới gả cho ba cô.
Cô ta nói mẹ là gái bao thì con cũng sẽ mang trong mình dòng máu dơ bẩn ti tiện, không xứng đáng để sống.
Rồi cô ta ném khẩu súng trước mặt cô, lạnh lùng đi mất.
Sau ngày hôm đó, cô lại trở về với cuộc sống lang thang bần tiện
Năm đó trời đổ tuyết.
Một bóng dáng lang thang trong đêm , hai tay đầy vết trầy xước, đầu phủ trắng xóa, chân trần đạp tuyết. Phía sau vẫn là cậu bé năm nào vẫn chưa từng thay đổi. Trước mắt cậu, một thiếu nữ với làn da tái nhợt , đôi môi nứt nẻ lạnh cóng mà tím tái lại. Thế nhưng cô vẫn cười , một nụ cười thê thương đến cứng nhắc.
Cô nói :
- Này , Tiểu Thiên Sứ , đến khi nào cậu mới mang tôi đi khỏi cái thế giới này đây ?
- liệu tôi chạm vào cậu , nó sẽ không xuyên qua chứ nhỉ ?
- A..Tiểu Thiên Sứ , lúc nào tôi mới được nghe câu trả lời của cậu ?
Cô quay đầu nhìn lại Tiểu Thiên Sứ mà Thượng Đế đã đem tới cho cô, mỉm cười. Dẫu cho biết rằng thao thao bất tuyệt cũng chỉ là để an ủi cho sự sắp đặt tàn khốc.
Thế nhưng. . . .
"
Này , Tiểu Thiên Sứ.
Nếu như một ngày cậu đến để mang linh hồn tôi đi
Cậu sẽ
Nhớ
Tôi
Chứ ?
"
♤♤♤
Một tiếng súng vang lên giữa đêm khuya lạnh lẽo tĩnh lặng. Dòng máu đỏ nóng hổi từ trái tim người thiếu nữ vỡ òa. Nền tuyết trắng chỉ trong chớp mắt đã hóa màu đỏ sắc.
Cậu bé vẫn cứ thẫn thờ đứng đó , ngây ngốc.
Một cô gái đã chết.
Người con gái đó đã tự sát trước mặt cậu
vùi đi ước nguyện của cô ấy
Ôm nỗi uất hận đến khi chết đi
ước nguyện của cô vẫn chưa có lời giải đáp.
____End____
《RID&RAD》
P/s : thề với cuộc đời là dạo này Rid thích Normal End cực luôn ! Nhất là mấy cái NormalEnd do Rad nghĩ ra ( auto lí do hầu hết khiến các nhân vật tạch là đây :) )*Smile and happy*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com