11 ( đây sẽ là 1 tập khá dài nhé mấy đứa :v)
" Tên hèn, thả ta ra!!"- tôi hướng con mắt sắc lẹm nhìn tên mặc đồ đen trước mặt, mắt đeo kính nhưng nhìn méo tri thức kiểu vẹo gì cả.
" Xin cô đừng làm ồn! Cậu chủ của tôi sẽ thức giấc mất!"- hắn đẩy gọng kính nhìn tôi, tôi nghiến răng ken két nhìn hắn
" Vậy thì thả Leo ra!"- giọng đầy thù hận nhìn hắn tôi tính quả không sai, là gia tộc " Nhện " của Alois Trancy.
" Cô có thể hỏi ý kiến cậu chủ của ta vào ngày mai! Giờ thì làm ơn câm miệng!!"- hắn bóp miệng tôi đưa mặt lại gần sát, tên khốn Claude Faustus!!
Hắn quay lưng lặng lẽ bước ra ngoài đóng cửa lại tôi nhìn mà tôi tức á! Tôi nhìn sang Leo cậu ấy đang bị trói giống tôi nhưng chưa tỉnh lại tên Claude chắc đánh cậu ta mạnh lắm.
---- Sáng hôm sau ----
[ Kéttt...~~]
" A ra... xin chào."- tiếng bước chân xuống làm tôi mở mắt ra nhìn là Alois
" Cô muốn ăn sáng không?"- cậu ta nhìn tôi mỉm cười nói
" Không cần! Cho Leo ăn đi."- khẽ liếc qua Leo cậu ta tỉnh rồi.
" Được thôi.."- cậu ta có vẻ nhíu mày khó chịu vì đồ hạng cao sang hắn cho tôi ăn lại phải cho 1 tên giẻ rách khác.
" Alois Trancy!"- tôi gằn giọng nhìn cậu ta
" Có chuyện sao Yuri chan?"- cậu ta ngồi xuống nhìn tôi cười hiền từ
" Tôi sẽ làm những gì cậu nói chỉ cần.. thả Leo ra!"- 3 con mắt nhìn tôi kinh ngạc
" Không được! Yuri..A!"- Leo bị tên khốn Claude đạp một phát xuống đất.
" Này!!!"- tôi nhìn tên khốn đó rồi hét lên 1 tiếng to thậm chí tất cả các gia nhân gần đó đều nghe được.
" Hahaha... tất cả sao?"- tôi nhìn con người tóc vàng nhạt trước mặt, cười vậy là sao chứ?
"... Làm ơn đừng Yuri! Để cô ấy đi đi, bắt tôi đây này!!"- 2 người kia có vẻ không quan tâm câu nói của cậu ta cho lắm.
" Claude, thả cậu ta ra!"- Alois nhìn tôi cười
" Vâng!"- tên quản gia đẩy gọng kính rồi nhấc bổng Leo lên vai rồi biến mất.
" Được rồi, giờ cô đi theo tôi. Tôi có bất ngờ đó Yuri chan~"- cậu ta đỡ tôi đứng dậy và đi ra ngoài, thứ đang trói tay tôi rõ ràng không phải dây thừng vì nó không to bản và xù lông, đây chắc hẳn phải là tơ hoặc dây cước loại mỏng nhưng siêu chắc. Đêm hôm qua tôi đã dùng hết sức bình sinh để làm cho sợi dây đứt ra mà không được.
" Gì đây?"- tôi khó chịu nhìn bộ đồ mà cậu ta cho tôi mặc
" Tôi thấy em mặc váy sẽ đẹp hơn!"- cậu ta ngồi trên giường nhìn tôi cười
" Tôi không thích mặc váy, tôi muốn mặc những bộ đồ của tôi!"- tôi khoanh tay nhìn cậu ta khó chịu, những chiếc váy rất rườm rà và lâu lâu tôi mặc vào thì có cảm giác rất ngứa.
" Hazz... tùy em vậy, Claude!"- Alois chỉ vừa cất tiếng nói thì tên quản gia của căn biệt thự này liền xuất hiện cùng 1 chiếc vali to tướng.
" Đây là những bộ đồ của cô Yuri san!"- hắn để chiếc vali cạnh Alois, cậu ta tiện tay mở nó ra và cậu rất bất ngờ
" Ôi gì đây?? 1 đống quần áo nhưng lại giống nhau i đúc?"- mặt cậu ta tỏ vẻ khó hiểu
" Kệ tôi! Đưa vali đây!"- tôi đi lại và giựt lấy cái vali
" Phòng em ngay bên trái phòng tôi, cần gì cứ nói nhé."- tôi chỉ gióng tai nghe xem phòng mình ở đâu rồi đóng cửa đi mất, tôi còn ở lại đó kẻo lại bị chọc điên lên cho xem.
" Quái lạ,gì mà không khác phòng cậu ta 1 tí gì vậy?"- tôi đen mặt nhìn căn phòng, ít nhất phải sửa lại lỡ đâu vào lộn phòng nhau thì nhục mặt bỏ mẹ.
.
.
.
Sau 1 hồi sửa sang các thứ thì giờ nói khác đi chút rồi, à không! Là khác xa nhau mới phải!
" Mệt chết tôi! Giờ phải đi thay cái bộ đồ phiền phức này!"- treo hết đống đồ này vào tủ chỉ chừa 1 bộ duy nhất cùng chiếc haori màu đen to tướng ( đừng hỏi vì sao, dạo này đang cuồng kimetsu no yaiba 😂😂 ). Thay xong thì đúng là cực kì thoải mái, gỡ ra gỡ vào cũng đỡ phiền hơn cái kia nào là gỡ dây, gỡ cúc, lột tay áo, ôi mẹ ơi phiền chết đi được.
" Đúng rồi!!"- tôi lấy 1 tờ giấy nhỏ cùng 1 cây bút ra viết thư gửi cho.... Sebastian!! Theo tôi nhớ thì 2 tháng sau họ mới tới đây thì phải, lạy giời tôi phải ở đây cùng đám quái dị này trong vòng 2 tháng!
" Mong anh ta hiểu.."- tôi nghi hoặc nhìn lá thư đang cột trên chân con bồ câu 1 hồi thì thả nó đi.
" Yuri san, cậu chủ mời cô xuống đi dạo!"- tôi có nghe lầm không trời?? Alois Trancy mời tôi đi dạo?? Chắc nay trời có bão mất :)))
" Kêu cậu ta là tôi mệt, không đi đâu!"- tôi ngồi 1 chân chống lên bệ của sổ 1 chân thả tự do, 1 tay để lên đầu gối tay còn lại cũng thả tự do. Tôi ngồi like a boss nhìn về phía cánh cửa
" Vâng..!"- nghe tiếng đáp lại từ sau cánh cửa phòng cùng tiếng bước chân nhỏ dần thì tôi mới yên tâm, cô ta từng yêu em trai của cậu ta phải không nhỉ? Ác quỷ yêu người, thú vị thật!
" Oimeoi buồn ngủ vãi, đi ngủ cho đẹp trời."- nói là làm tôi leo bố nó lên giường rồi nhắm mắt lại mới chợt nhớ ra Leo, cậu ta an toàn chưa nhỉ??"- tôi chạy về phía cửa sổ thì nhìn thấy cậu ấy đang đi qua đi lại ở ngoài cổng biệt thự. Mở cửa sổ ra, tôi tính kêu thì lại sợ cả cái biệt thự này nghe thấy mất nên tôi lấy 1 quyển sổ to và 1 cây bút, viết chữ to gấp n×1 lần lên và giơ cao và rất may là cậu ta nhìn thấy. Tôi chỉ đưa những câu hỏi " Có hoặc Không " cho cậu ta thôi.
[ Đi về đi!
Không! - cậu ấy lắc đầu
Độc lập đi nào, tôi hết thứ để dạy cậu rồi! Nhé?
Leo cúi đầu im lặng làm tôi cảm thấy thực sự bất an, tính cậu ta bướng bỉnh sẽ chẳng nghe tôi khuyên. Bỗng cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi mắt thì đọng nước?
[ Được! - Leo đưa ngón tay cái lên cao mặt thì gục xuống
Hẹn ngày gặp lại! - tôi lại viết ra giấy rồi vẫy tay chào
Leo quay lưng bước đi tay đưa lên vẫy chào tạm biệt nhưng ai nào ngoài cậu ấy biết khuôn mặt điển trai của cậu đã đẫm nước.
" Yuri san, cô dậy chưa ạ?"- 1 hồi im lặng thì giọng kia lại quay đi, tôi lại leo lên giường nằm ngủ. Chưa được tầm 5p thì cánh cửa bị 1 lực đạp bay thẳng vào tường ( Cửa and tường : tao làm gì tụi mày???? Tụi tao tổn thương bây hỉu hôm ???)
" Yuri chan???"- là Alois đã lệnh cho tên quản gia của cậu ta đạp cánh cửa.
" Gì?"- tôi khó chịu mở mắt ngồi dậy
" Ôi!.."- cậu ta chạy lại bay vào người tôi, đầu tôi đập xuống gối. Lúc đầu xem phim tôi cứ tưởng Alois Trancy là nữ đấy, vì bộ đồ của cậu ta :)))
" Này xuống khỏi người tôi đi! Cậu nặng lắm đấy!"- tôi mắt cá chết nhìn lên trần nhà còn cậu ta thì đỏ mặt ngồi dậy đi khỏi người tôi
" Tôi xin lỗi.."- Alois đứng gãi đầu xin lỗi, tôi ngồi dậy liếc cái cửa thân thương. Tên quản gia này cũng rất hiểu ý liền lắp lại cái cửa rồi đóng cửa đi mất.
" Có chuyện gì à?"- tôi bước xuống giường rồi lấy chiếc haori đen khoác lên người
" Chỉ là tôi thấy Yuri chan mãi chẳng xuống mà cứ trên phòng, tôi sợ có chuyện chẳng lành ấy chứ~"- cậu ta lại gần ôm tôi từ phía sau
" Làm gì vậy??"- vội lấy tay cậu ta ra khỏi eo mình thì càng làm cậu ta siết chặt hơn
" Ấm quá..~"- cậu ta chà chà khuôn mặt vào lưng tôi làm tôi thấy nhột vãi ra
" Bỏ tôi ra.."- siết lấy cổ tay câu ta, bị tấn công bất ngờ đã khiến điểm uy tín của cậu ta trong mắt tôi giảm xuống tới mức 5% rồi!
" Được rồi, Yuri chan xuống vườn chơi với tôi nhé~"- cậu ta nắm lấy gấu áo tôi kéo kéo
" Rồi!"- tôi thở dài nhìn con người đang bám lưng mình không rời kia, Alois nghe được câu trả lời thỏa đáng liền kéo tay tôi chạy xuống vườn cùng khuôn mặt vui tươi.
.
.
.
.
" Ta mệt rồi, ngươi chơi xong chưa?"- lần đầu tiên thấy Alois tăng động đến như thế luôn, bị hắn kéo tay chạy hết chỗ này đến chỗ khác còn tôi thì phải lết theo
" Chưa! Hay em đi ra phố với tôi đi!"- cậu ta đứng lại quay mặt lại nhìn tôi mắt lấp lánh
"...."- 1 khoảng trống im lặng đến đáng sợ
" Được rồi..."- tôi quay mặt đi chỗ khác bởi vì... mặt cậu ta thật sự so cuteeee :))))
" Yeahhhh!!! Claude mau chuẩn bị đi!"- cậu ta nhấc bổng tôi lên tay rồi chạy vào dinh thự
" Thả tôi xuống Alois Trancy!!"- bị cậu ta nhấc lên khỏi mặt đất thoáng làm tôi giật mình liền phản xạ ôm cổ cậu ta
" Alois được rồi!"- cậu ta quay qua nhìn tôi
.
.
Cả 1 ngày cậu ta kéo tôi đi khắp nơi làm chân tôi như muốn rã rời, đi được 1 hồi lâu thật lâu thì tôi thấy 1 hiệu sách cũ kĩ nên nhân lúc cậu ta không chú ý tôi liền phóng lẹ vào tiệm sách. Oimeoi đẹp quá♡♡♡ dây leo khắp các kệ sách, chậu hoa đặt cạnh cửa sổ bàn ghế gỗ tạo cảm giác thoải mái.
" Chào quý khách!"- 1 ông cụ lớn tuổi tiến về phía tôi cất giọng trầm ấm
" Con chào ông, ông là chủ tiệm sách này ạ?"- tôi cúi chào ông cụ
" Ừ, con cứ tự nhiên nhé!"- ông ấy nhìn rất hiền hòa tôi có cảm giác rất ấm áp
" Vâng ạ!"- tôi cười nói với ông ấy rất lâu cho đến tầm 1 tiếng sau.
" Yuri chan!!!"- cánh cửa bật mở tôi còn giật mình mém làm rơi ly trà! Và người làm tôi giật mình không phải ai khác đó chính là Alois Trancy!!!!
" Ôi mẹ ơi!!"- tôi giật bắn mình chút nữa thì đổ ly trà ra sách
" Sao em lại không nói 1 lời mà bỏ đi hả??"- cậu ta rớt nước mắt ôm lấy tôi
" Được rồi bỏ tôi ra, ướt hết áo tôi rồi nè."- ông cụ nghe được tiếng động cũng ra ngoài xem thì thấy cảnh tượng cậu ta ôm chân tôi mà khóc, ông chợt phì cười vì tưởng 2 chúng tôi là cặp tình nhân:v
" Ông ơi, ông đừng cười mà!"- tôi cố đẩy tên Alois này ra khỏi chân tôi
" À được rồi ông không cười nữa!"- dù nói vậy ông vẫn cứ cười :3
" Trời ơi bỏ tôi ra Alois Trancy!!!!"- tôi khó chịu đẩy tên ngốc dưới chân ra
" Được rồi! Về thôi!!"- cậu ta kéo tay tôi đi vội vàng về xe ngựa
" Này khoan! Còn chào ông con về ạ!!'- tôi chỉ kịp quay lại chào ông còn ông chỉ vẫy tay chào tôi
------ dinh thự nhà Trancy -----
" Này sao lại kéo tôi đi như thế? Có biết là cậu rất vô lễ không hả?"- bước vào trong dinh thự thì tôi bắt đầu xả những bực tức
" Thả tôi ra!"- vừa bước xuống liền nghe chửi nên cậu ta hơi khó chịu nhỉ, kéo tay tôi đi 1 phát luôn. Vào phòng thì cậu ta bắt đầu hôn tôi (⊙○⊙"), ngấu nghiến đôi môi tôi
" Cậu làm...um..a.."- cậu ta cứ đè tôi xuống giường hôn tới tấp chẳng màng gì đến những gì tôi nói, tôi sắp hết dưỡng khí cmnr thả tôi ra!!
" Ha...ha..."- nhận thấy cái bản mặt dày của tôi đỏ ửng lên thì cậu ta liền dừng hôn mà cho tôi thở. Oimeoi tôi còn sống
" Lần sau bớt bỏ đi mà không nói 1 tiếng với tôi đi nghe chưa! Còn nữa là tôi " ăn" em luôn đấy!"- vừa nói vừa chậm rãi mở cúc áo tôi ra như lời hăm dọa
" Cái quần nhà ngươi ấy! Biến ra!"- tôi dùng ngay thiết đầu công khi còn có thể rồi mở cửa chạy về phòng :))
" Yuri chan!.... môi em ấy.. ngọt quá!"- Alois ngồi tỉnh bơ dưới đất lấy tay chạm môi
" Cậu chủ.."- Claude lại gần Alois để đỡ cậu ta dậy.
" Này Claude.. môi của Yuri chan.. ngọt lắm.."- cậu ta vẫn còn quyến luyến đôi môi nhỏ lúc nãy lắm
-------------- Ta đến bé Hime nhé ♡ ---------------
" Chị Yuri~ em đến chơi với chị nè!"- tôi biết đường tắt vào rồi nên cứ thế vào mà gặp trở ngại nhưng tôi đến căn nhà gỗ đó thì ngoài sân vườn rất lộn xộn, 2 thanh đoản kiếm rơi dưới đất thì tôi lượm lên và 1 cái là của chị Yuri!! 1 cái của ai thì tôi không rõ nhưng nó đã nứt 1 chút rồi, tôi có cảm giác không lành liền chạy vào nhà nhưng bên trong còn lộn xộn hơn bên ngoài. Đồ đạc bị vỡ và xáo trộn hết.
" Anh Ciel!!!"- tôi cầm cây đoản kiếm của chị đi và bỏ lại cây mẻ kia rồi chạy về dinh thự.
" Sao vậy Hime chan?"- Meirin thấy tôi chạy gấp gáp vào dinh thự thì đi ra hỏi
" Anh Ciel! Em có chuyện gấp muốn gặp anh Ciel!!"- tôi một tay cầm kiếm 1 tay kéo váy của Meirin thật mạnh
" Sao vậy Hime?"- anh Ciel bước xuống cùng chú Sebastian, nghe tiếng anh ấy thì tôi chạy lại mắt rơm rớm nước
" Chị Yuri... Hình như chị Yuri bị bắt cóc rồi!"- tôi kéo tay Ciel rồi khóc òa lên, anh Ciel nghe đến tên chị liền bất ngờ rồi vội kêu tôi dẫn đến đó. Nếu cứu được chị thì tôi phải đưa anh ấy đến nơi nhà gỗ đó, kệ đi! Cùng lắm phải cứu được chị
" Dẫn anh đến căn nhà đó đi Hime!"- anh ấy lắc mạnh vai tôi lớn giọng
" V... vâng ạ!"- tôi cầm thanh đoản kiếm chạy đi 2 người họ cũng vì thế mà chạy theo, căn nhà đó khá gần đây vậy mà cậu không tìm ra quả là sơ suất!
" Căn nhà này... mà này Hime, thanh kiếm này của ai vậy?"- tôi ngước lên nghe câu hỏi của anh Ciel rồi đáp
" Của chị Yuri ạ!"- tôi cũng thẳng thắn trả lời.
" Yuri...."- anh ấy nhìn vào thanh kiếm rồi tự nói 1 mình.
---------- về với 09 thân yêu nào! ----------
" Chết tôi thôi, oxi thân mến đến với chị nào em!!"- tôi hít muốn cạn mọe nó oxi luôn
Nói gì thì nói tôi cũng phải đi tắm, tôi không phải là 1 con ngáo ở bẩn đâu.! Tôi lấy 1 bộ quần áo cùng 1 cái haori đỏ rực trên có họa tiết hoa hòe màu đen các kiểu con đà điểu.
" Thoải mái vãi~~"- tôi ngâm bồn 1 cách thoải mái thì nghe tiếng gõ cửa, là Hannah
" Tôi vào được không ạ?"- tôi thấy cô ta cần rửa mặt thì phải..
" Vào đi!"- được tôi cho phép nên cô ấy liền vào và rửa mặt, quả nhiên là Alois móc mắt cô ấy ra rồi
" Lại đây!"- tôi đứng lên quấn khăn tắm rồi kéo cô ấy lại
" Ơ... nhưng mà.."- cô ấy có vẻ bất ngờ
" Là Alois móc mắt cô ra à?"- tôi lấy 1 cái khăn rồi ngâm nước nóng 1 chút rồi vắt khô chấm lên con mắt cô ấy.
" V.. vâng ạ..."- mắt cô ấy đượm buồn 1 phần.
" Được rồi, lấy 1 miếng băng gạc băng lại đi. 1 lát tôi sơ cứu lại cho cô!"- tôi kéo cô ấy đứng dậy rồi đẩy ra ngoài.
Tắm 1 hồi sau thì tôi đi ra ngoài cùng 1 bộ đồ nhưng không phải quần nữa mà là váy, váy liền thân tôi mới ngứa nhé! Bên ngoài vẫn là haori và nó màu xanh trời. Tôi đeo 1 đôi vớ đen dài và đi ra khỏi nhà tắm, mái tóc xanh của tôi nhỏ nước xuống chiếc khăn lau.
" Hannah!"- vừa bước ra hành lang thì tôi thấy cô ấy, 1 cô gái trưởng thành cùng mái tóc tím được tết lại.
" Yuri...chan..."- Alois quay lại định gọi tôi vào ngồi cùng nhưng khi quay đầu thì lại thấy tôi mặc váy liền làm cậu ta đơ 1 lúc
" Vâng..."- cô ấy chạy về phía tôi rồi đi chung với tôi về phòng.
------------
" Hơi đau đó!.."- tôi nhắc nhở Hannah.
" Vâng..."- cô ấy cũng ngồi im cho tôi sơ cứu được 1 hồi cô ấy nói với tôi
" Tháng sau ngài Ciel Phantomhive sẽ tới đây, mong cô cẩn thận với ngài Alois ạ!"- cô ấy cúi đầu rồi đi khỏi phòng
" Điều đó tôi biết!"- tôi ngồi lau đống tóc đang chảy nước thì có tiếng gõ cửa
" Ai vậy?"- tôi vứt cái khăn lên ghế rồi ra mở cửa. Là Claude, tối rồi anh ta còn qua đây làm gì trời, tôi có cảm giác chẳng lành...
" Có chuyện gì?"- tôi quả thật thấp hơn anh ta chỉ cao tới ngực anh ta thôi.
" Cậu chủ mời cô xuống ăn tối!"- anh ta đẩy gọng kính nghiêm chỉnh nhìn tôi
" Tôi thà ăn tối 1 mình còn hơn!"- tôi khoanh tay quay mặt đi hướng khác, mặt anh ta 1 cú liền đen xì
" Này...um...!"- anh ta luồn tay qua mái tóc ướt của tôi và giữ chặt gáy tôi, tôi muốn ngạt oxi vì anh ta..
" Um...."- anh ta.. lưỡi anh ta làm quái gì dài vậy chứ?? Tôi khó thở chết mất!
" Giờ thì xuống ăn đi!.."- anh ta bỏ tay khỏi cằm tôi rồi đi mất, tôi ngồi bệt xuống đất hít lấy oxi!
" Ôi mẹ ơi... lưỡi anh ta.."- lúc bị Claude hôn vì lưỡi anh ta thọc thẳng vào họng tôi nên nước miếng có bao nhiêu thì nó bị trào ra ngoài hết, dơ vãi ra!!!
" Méo ăn nữa!!!"- tôi hét vang khắp cái dinh thự rồi đóng sầm cửa lại, tôi tắt đèn rồi lết lên giường đi ngủ.
--- hết chap 11 ----
Dài vl :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com