12
" Yuri chan sao vậy?"- Alois đang ăn thì nghe tiếng tôi hét liền quay sang hỏi Claude
" Tôi cũng không biết thưa cậu chủ!"- hắn ta đẩy gọng kính mặt tỉnh bơ đáp
"Hannah lên xem Yuri chan đi!"- Alois quay mặt sang Hannah bằng bản mặt hầm hầm, 3 chàng song sinh thì đứng im như tượng.
" Vâng ạ!"- cô hầu di chuyển nhanh về phòng tôi.
- Phòng tôi-
" Cô Yuri san? Cô có sao không ạ?"- Hannah gõ cửa
" Tôi không sao đâu, cô xuống đi!"- tôi ló đầu ra khỏi chăn nói 1 câu rồi lại nép vào ngủ tiếp
" Vâng.."- tiếng bước chân nhỏ dần thì tôi mới ngủ tiếp được
--Sáng hôm sau--
Đêm qua hình như có mưa sáng ra đã thấy sương mù rồi, tôi như con sâu chui rúc trong chăn ấm nhưng cũng phải bước ra. Nền đất truyền lên cơ thể tôi nhiệt độ lạnh khó lường.
" Má ơi, lạnh vãi..."- nhưng câu nói không dành cho những thanh niên nghiêm túc phát ra, ở với Alois thì tôi cứ văng nghiệp đầy mồm riết nhỉ? Dù lạnh nhưng tôi vẫn phải đi về phía cửa sổ, ngoài đó chả thấy gì chỉ thấy toàn sương.
" Định mệnh biết thế hôm qua không mặc váy.."- tôi bắt đầu hối hận rồi, với tôi quần áo vẫn nhất. Váy váy cái gì?? Chỉ là hôm qua ngựa ngựa chôm lấy cái váy mặc thôi nhé!!
" Yuri san?"- là Hannah? Sao cô ấy lại lên phòng tôi nhỉ?
" Sao vậy Hannah?"- tôi mở cửa trong tình trạng đầu tóc bù xù, đồ thì xộc xệch.
" À không.... ngài Claude kêu tôi gọi cô dậy.."- tôi nhớ tôi có bắt nạt hay ăn thịt cô ấy đâu nhỉ?
" Được rồi, vào đây Hannah! Tôi giúp cô thay băng!"- tôi dắt tay cô ấy vào phòng ấn cô xuống ghế còn tôi đi lấy hộp cứu thương.
" Cảm ơn cô, Yuri san!"- cô ấy ngồi im cho tôi sơ cứu lại vết thương, Alois cũng ác thật móc mắt con người ta ra.
" Xong rồi! Hôm nay tôi sẽ xuống phố London 1 chút, cô nói với Alois giúp tôi nhé."- tôi lại gần hộc tủ cất hộp cứu thương rồi quay sang cười với Hannah.
" Vâng ạ!"- nói rồi cô ấy đứng dậy đi mất
-- Tiệm sách lần trước --
" Con chào ông!!"- tôi mở cửa bước vào còn ông thì vẫn điềm tĩnh ngồi uống trà thấy tôi tới chỉ nhẹ nhàng chào mừng tôi tới
" Chào con!"
" Ông khỏe không ạ?"- tôi vui vẻ ngồi đối diện ông và bắt chuyện, ông cũng cười, trò chuyện và rót trà cho tôi.
" Ta khỏe! Cảm ơn con!
• Tất nhiên là tôi ngồi từ sáng đến tận chiều ở tiệm sách đó luôn, đầu tiên là tôi muốn tránh xa ám khí ở đó thứ 2 là tôi muốn tự do.
Tôi đứng dậy và kiếm 1 cuốn sách khác nhưng vô tình lại nhìn ra phía cửa, bao nhiêu là chiếc xe ngựa đi ngang qua nhưng tôi lại chú ý đến 1 chiếc! Vì người đang lái nó, đen từ đầu đến chân. Nhưng chắc tôi đang hoa mắt thôi!•
-- 5h chiều --
" Thôi con về nhé ông!"- tôi lại gần và chào tạm biệt ông để ra về
" Ừ! Chào con! Khi nào rảnh thì quay lại nhé."
" Vâng ạ! Con chào ông!"- tôi vẫy tay đi về phía cửa, đường phố London bây giờ lại đông đúc hơn rồi.
---- Ciel baby :))) ----
" Yuri..."- tôi thẫn thờ nhìn qua khung cửa sổ xe ngựa, bóng hình đó, nụ cười đó. Tôi chưa bao giờ quên.
" Thưa cậu chủ đến nơi rồi!"
.
.
.
" Được rồi về thôi Sebastian!"- xử lí hết công việc tôi leo lên chiếc xe ngựa và bắt đầu di chuyển vêd dinh thự.
-- Theo góc nhìn con tác giả :v --
Cô đi trên con đường đông đúc người, quý tộc có, trẻ em nghèo nàn có, cướp có, cái quần què gì cũng có. Ai cũng ồn ào nói chịu, thế là theo định lí con tác giả. Xe ngựa của cậu chạy ngang qua cô nhưng tác giả không cho họ gặp nhau :)))
-----
" Ồn ào bỏ m*!"- bước chân đều đều, văng tục đều đều, khẩu nghiệp đều đều, vâng là tôi! Yuri!
".."
.
.
.
" Tôi về rồi!"- tôi bước chân vào dinh thự của nhà Trancy, mắc cái mớ gì mà ai cũng hồng hộc làm việc thế kia? Sắp có tiệc...
" Định mệnh nhớ rồi!!!!"- tôi lỡ mồm hét to làm 3 tên người làm song sinh mém rớt bố nó hết đĩa xuống sàn, Hannah suýt làm đổ bình bông, Claude giật mình * đôi chút*, còn Alois?? Té ghế cmnr :))))
Tôi đen mặt chạy lên phòng Alois, tạo nghiệp ngay còn kịp!!! Tôi sắp hết thời gian rồi, dạo này ăn chơi sa đọa quá quên bà thời gian!
" Alois Trancy!!!!"- tôi tung cửa chạy vào phòng Alois, cậu ta đang ngồi vắt vẻo trên ghế
" Sao vậy Yuri chan?"
" Leo ở đâu????"- đúng như tôi biết mà, mặt cậu ta lại bắt đầu đen như chó mực rồi :)))
" Sao em lại hỏi tôi về tên quèn đó chứ..."- dù hơi khó chịu nhưng cậu ta vẫn nở nụ cười và hỏi lại tôi
" Đừng hỏi nhiều!! Leo đang ở đâu????!!"- bỏ qua việc bản thân như sắp lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân tôi vẫn phải tạo nghiệp aaaaaa!!!
" TẠI SAO EM CỨ PHẢI HỎI TA VỀ TÊN ĐÓ??? TA KHÔNG TỐT HƠN HẮN SAO??? CÒN TÊN CIEL PHANTOMHIVE ĐÓ NỮA!!"- má ơi màng nhĩ tôi..
" Tôi không nói nhiều đâu... nói cho tôi biết, Leo ở đâu???"- má ơi lạnh vãiiiiii...
" Claude..!"
" Cái..!.."- nghiệp đầy mồm rồi định mệnh!!!!
.
.
.
.
.
.
.
" Yuri!! Ngươi!!!"- tiếng ồn ào gì vậy nhỉ?
" Ưm.."- có vẻ họ ở xa tôi quá nên chưa biết tôi tỉnh lại nhỉ? Nhưng mà cái lồng gì... Ciel đang đứng trên nóc nhà?? Sebastian và Claude thì không nói.. à cái đm tôi bị đống tơ này treo ngược lên!
" Ciel...."- chế độ nhập vai xuất thần : on =)))
" Yuri chan??? Em tỉnh rồi sao?"
" Định mệnh nhà mi Alois!! Thả ta xuống nhanh lên!! Nhìn ngược chóng mặt bỏ m* được!!!"- vừa mới tỉnh dậy tôi lại bắt đầu văng tục làm cho não mấy người đứng đằng xa kia phải loading lâu thật lâu... :)))
Và thế là: Sebastian và Claude đánh nhau! Tôi thì nhắm mắt lại 1 lúc, máu dồn lên não khó chịu vl ra. Hết cách rồi!
.
.
"Đúng ở đây không vậy Senpai?"- 1 cậu thanh niên tóc vàng đeo kính chống tay trên chiếc máy cắt cỏ hay còn được gọi là lưới hái tử thần của cậu ta đang quay đầu lại hỏi con người đỏ từ đầu xuống chân.
" Đúng mà! Ngươi không tin ta à???"- vâng! Đó là Grell! Anh ta đang bắt đầu xỉa xói cấp dưới :))
" Đây! Ngươi đọc đi!"
* Lí lịch:
Tên: chưa xác định
Tên tạm thời : Yuri Phantomhive
Tuổi: chưa xác định
Chức vị: Thần chết chưa xác định
.
Bla..
Bla..
Bla...
.
.
.
" Bởi vậy William mới bắt ta và người đi bắt con nhóc đang bị treo ngược đằng kia kìa!!"- Grell gập cuốn sổ bực tức, rõ ràng hắn đang thư giãn mà William lại đạp hắn xuống đấy cùng với Ronald để bắt con nhóc đó về.
" Này Senpai! Con nhỏ đó đang bị gì vậy?"- Ronald chỉ tay xuống phía dưới, Grell cũng đưa mắt nhìn theo.
▪ Xuống phía dưới nào!!!!!▪
* Keng! Keng..!*
" Má......."- tôi muốn văng nghiệp tiếp lắm nga...
" Bí thuật..: Bộc hà bỉ ngạn.."- đây là thứ cô tự tập, nó là bí thuật vì nếu dùng nó 1 lần thôi... tôi sẽ mất kiểm soát đến lúc tỉnh lại mạch máu sẽ vỡ sạch! Hồng cầu bị đầu độc nặng!
" Sương mù từ đâu vậy?"- Alois bất ngờ đứng dậy nhìn ra sân đấu đầy sương mù, Ciel chỉ ngồi đó mồ hôi ròng ròng nhìn về phía trước nơi tôi đang bị treo ngược như khỉ.
¤ Sương mù tan cũng là lúc 2 người quản gia đã ngừng đánh nhau từ lúc nào. Họ ngỡ ngàng nhìn ngươi con gái trước mắt, người đang mất kiểm soát hoàn toàn mà tấn công bất kể ai! Bạn hay địch giết sạch!
" Yuri!!!!"- Ciel đứng lên hét tên cô, cái tên gắn bó cô với cậu. Từ con số 09 trở thành 1 cái tên. Và dĩ nhiên nó thu hút sự chú ý của cô. Cô phi với vận tốc bàn thờ về phía Ciel và có ý định tấn công cậu nhưng Sebastian đã kịp ngăn cô lại.
Sebastian vật cô xuống sàn mặc cho cô vùng vẫy cố gắng tấn công, Ciel chỉ có thể gọi tên cô và rồi... cậu hát cho cô nghe 1 bài hát mà cô hát cho cho cậu lúc mới được giải thoát và gặp lại nhau ( và dĩ nhiên con tác giả không đề cập tới :v )
* Này bạn ơi, tỉnh lại đi!
Ánh trăng kia tàn, mặt trời ló dạng
Một ngày mới bắt đầu
Tươi sáng hay đen tối
Tỉnh lại đi nào
Ánh sáng ban mai của sương sớm
Triệu vì sao bị che khuất bởi ánh mặt trời
Này bạn tôi ơi, tỉnh lại nào
Tỉnh lại nào! *
" Hơ..."- khi cậu hát xong, nước mắt cô rơi rồi. Cô tỉnh lại rồi.. nhưng khi cô tỉnh là cô chuẩn bị chết.. thật ư? Cô chuẩn bị rời xa họ sao?
" Hello Sebas-chan ♡ "- 1 mái tóc đỏ và 1 mái tóc vàng nhảy xuống từ nóc nhà, thành công thu hút lại sự điên loạn của cô. Vùng vằng nổi dậy, Sebastian trượt tay để cô thoát ra rồi.
" Hể???"- mặt 2 thanh niên đơ hẳn luôn! Như đụt vậy :))))
" Grừ!!!!!"- cô như 1 con sói hung dữ chuẩn bị xé xác con mồi, 2 tử thần bắt đầu chật vật với cô gái thần chết không rõ danh tính này.
" Này từ từ nói chuyện chứ!!!!"
" Ái đau!!!"
Thôi chết!! Cô tỉnh mất rồi...
" Yuri!!"- Ciel nhảy xuống sàn đấu chạy về phía tôi, mạch máu tôi bắt đầu vỡ rồi.
" Tỉnh lại cho anh!! Làm ơn...!"
.
.
.
-- dinh thự nhà Phantomhive --
" Chị ơi!"- Hime cầm con thỏ chạy vào, nước mắt nước mũi đầm đìa. Vứt luôn con gấu trên giường, máu tôi cứ tràn mãi ra giường không thôi.
" Được rồi..."
" Thưa cậu chủ có người tìm cậu!"- Meirin mở cửa truyền thông tin rồi nghe lời dặn chăm sóc cho tôi trong khi cậu đi xuống dưới
" Yuri sama ở đây phải không??? Cho tôi gặp cô ấy!"- là Leo.
" Này đừng làm loạn nữa!"- Finnian và Bard chật vật ngăn cản không cho cậu ta làm loạn
" Yuri sama!! Tôi còn chuyện muốn nói với cô ấy!!!"
" Ngươi là ai vậy? Biến đi!"- Ciel đi xuống nhìn thấy 1 vụ lộn xộn nhìn mà chướng mắt, ồn ào có khi ảnh hưởng đến Yuri của cậu ( t/g : ủa con tao mà????)
" Ngài Ciel!!! Tôi còn chuyện muốn nói lần cuối với Yuri sama!! Tôi là đệ tử của cô ấy!!"- Leo ném Finnian với Bard sang 1 bên rồi chạy về phía cầu thang.
" Chậc... ồn ào.. khoan! Ngươi là đệ tử của Yuri???"
" Anh Ciel!! Chị Yuri.."- Hime chạy về phía cầu thang thậm chí còn mém cả té
" Yuri sama!!!"- chưa được sự cho phép của chủ nhưng Leo đã chạy như bay lên kiếm từng phòng 1 và cậu đã thấy tôi nằm trên 1 chiếc giường đầy máu, mắt thì mở hờ.
" Yuri sama..."
" Leo? Hay quá, cậu lại đây 1 chút.."- tôi hấp hối kêu cậu ta lại
" Mạch máu tôi vỡ sạch rồi... hồng cầu cũng bị đầu độc hết... tôi sắp đi thật rồi đó.. nên là.. cậu phải tự bảo vệ.. bản thân nghe chưa?..."-
" Hức.. tôi biết rồi.. làm ơn ở lại với tôi đi Yuri sama!!!"- nước mắt không biết chảy từ bao giờ, cậu ta chạy lại giường nắm chặt lấy tay tôi mà khóc
" Nhưng... không có thuốc giải sao Yuri sama??"- Leo đưa đôi mắt ngấn lệ của mình lên nhìn tôi
" Tôi chỉ vừa chế ra độc, cậu nghĩ.. tôi đủ thời gian làm thuốc giải sao??..."- tôi ở thế giới này sắp lên thiêng mà sao cậu ta cứ thích cà khịa tôi thế nhể????
" Hime?"
" Vâng.. chị Yuri.. huhuhu.. chị đừng bỏ em mà!!"- con bé chạy lại, khóc mãi thôi.
" Ngoan nào..."
" Chị ơi...."- con né nắm lấy tay tôi, như lần đầu tiên tôi dắt tay con bé từ trong rừng về ngôi làng cũ đó.
" Em nhớ nghe lời anh Ciel nhé...."
" Vâng!! Em sẽ vâng lời anh Ciel! Nghe lời chú Sebastian! Nên là... hức... chị đừng bỏ em huhuhu!!"- Meirin, Finnian, Bard đều đứng thút thít ngoài cửa nhìn vào.
" Mọi người này!... mọi người ra ngoài, để.. tôi nói chuyện với Ciel 1 chút nhé..."- tôi quay mặt lại cười mỉm, Ciel mắt đượm buồn tiến về phía chiếc giường đẫm máu. Mọi người cũng đi ra ngoài hết để cho chúng tôi có không gian riêng tư.
" Ciel..."
"..."
" Bên trong.. hộc tủ.. có 1 cuốn sách và 1 chiếc chìa khóa nhỏ.. Ciel trả sách cho tiệm sách Dream giúp em nhé!"- tôi nắm chặt lấy tay của Ciel, cậu cũng tràn nước mắt gật đầu lia lịa
" Được... Ciel sẽ trả sách giúp Yuri.."- cậu bây giờ thật đáng thương...
" Có lẽ em sắp đi rồi..."- tôi nhìn về phía trước và tôi thấy Satan đang ngồi bay bay trên không khí với dáng vẻ cực kì kém sang :)))
" Đừng nói như vậy Yuri!!..."
...
Thân xác tôi đã nhắm mắt và linh hồn đã thoát ra, tôi nhìn Ciel đang khóc um tùm phía dưới.
" Liệu cô đã sẵn sàng??"
Tôi nhìn qua Satan, tôi xin ông ấy 1 chút thời gian.
" Này Satan! Ông cho tôi hiện hồn tầm 1 phút được không???"- tôi nắm áo ông ta kéo lên
" Gì????"
" Tôi còn điều muốn nói!"
" Được rồi.... còn nữa, đừng kéo nữa!!! Rách mẹ áo giờ!!!"- Satan cộc lốc đạp tôi 1 phát thế là tôi hiện hồn :v
" Ciel!!"
" Yuri??? Em còn ở đây phải không????"
" Chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa, nên Ciel phải chăm sóc bản thân cho tốt nhé!"
" Ciel biết rồi!! Yuri ở lại với Ciel đi!!"
" Em xin lỗi... à còn chiếc chìa khóa!!!"
" Chiếc chìa khóa? Nó dùng để làm gì?
" 58"- Satan ngồi duỗi móng tay, mồm đếm giây
" Nó dùng để..."
"59"
" Mở..."
"60!"
" Yuri!!!!"
" Ông!!!!...."- tôi đen mặt nhìn Satan
Nhưng trước khi tôi đấm ông ta 1 phát thì ông ta đã đưa tôi về địa phủ!
.
.
.
.
.
[ Thân thể thực sự ]
" Mình...."- thân thể băng bó khắp nơi, cả căn phòng trắng tinh và sạch sẽ, tiếng máy đo nhịp tim kêu lên từng nhịp.
" Về thân thể cũ thấy quen không?"- 1 ông anh cực kì soái cmn ca tóc xanh lá ngồi cạnh tôi mắt nhìn tôi (=_=) như vậy đó :)))
" Ai vậy?"- tôi mặt hóa đá nhìn ổng
" Satan phiên bản con người! Ngươi thấy ta giỏi không há há há!!"- Hành trình ATSM của Satan đang ở mức trung bình :v
" Đã biến hình mà vẫn xấu như thường!"- 1 mũi dao xuyên tim
" Miệng vẫn thối như thường!"- 1 con dao nữa
" ATSM dở như trai bao!"- đến lần này thì tim hắn thực sự tổn thương cực độ rồi nha!!!
" Cô nói vậy tôi tổn thương lắm đó nha!!!!"- ổng khóc không ra nước mắt với con người mở miệng ra nói câu nào là khẩu nghiệp câu đấy!
" Hazzz... Cho tôi gửi lời xin lỗi, tới họ...."- tôi quay mặt về phía cửa sổ, ánh sáng mặt trời cùng tiếng chim hót líu long vang lừng. 1 cảnh sắc thật ấm áp.
" Được rồi.."- Satan cũng đưa mắt ra ngoài, linh hồn bị chuyển đi là chuyện hết sức tổn hao linh lực. Chưa kể còn phải đưa 1 linh hồn vào cơ thể con nhóc này, sao dạo này cứ thấy bản thân hiền hiền thế quái nào.
" Ngươi muốn quay lại không?"- 1 câu nói thốt lên từ cổ họng ông
( Satan: mày có thể nào gọi = anh được không?? Đậu má tao chưa già lắm mà!!!
Au: Mấy tuổi rồi ???
Satan: * câm nín* )
" Tôi...."- ậm ừ 1 hồi lâu rồi quay mặt lại cười
" Thôi! Tôi cứ ở đây được rồi! Tự lập cũng quen thôi!"
Satan khá bất ngờ trước câu trả lời của tôi dù gì chăng nữa tôi cũng là bị bán! Nhưng rồi mắt ông cũng dịu hẳn
" Có thời gian ta sẽ thăm ngươi! Giữ sức khỏe!"- nói rồi ông biến mất vào hư vô, căn phòng lại yên tĩnh như những ngày thường trong bệnh viện. Y tá đi vào thấy tôi đã tỉnh liền chạy đi báo tin, căn phòng của tôi lại trở nên ồn ào hẳn.
.
.
.
1 tháng sau tôi được xuất viện ba mẹ tôi cũng đến đón tôi, họ ân hận cực kì khi bán tôi đi. Do lúc đó gia đình cần 1 khoản tiền lớn để trả nợ không còn cách nào khác, chủ nợ đến và bắt tôi đi, có lẽ tôi vẫn còn cơ hội sống như 1 người bình thường.
--- Ngày 8-7-XXX---
Tôi khẽ nhìn qua cửa sổ phòng, gió nhẹ nhàng thổi tung bay mái tóc. Đi về phía bàn lấy ra 1 tờ giấy A4, tôi hì hục vẽ 1 bức tranh về những thành viên trong dinh thự của gia tộc Phantomhive!
" Sakura! Xuống ăn nào con!"- là tiếng mẹ gọi từ phía dưới đúng lúc tôi vừa hoàn thành bức tranh, đặt cây bút màu xuống và chạy xuống phía dưới. Gió lại tiếp tục thổi nhẹ nhàng.
" Vâng! Con xuống ngay đây."
Những ngày bên mọi người thật sự vui.
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
----------------------------------------------------
End.
Xin chân thành cảm ơn các độc giả đã quan tâm theo dõi cho đến chương cuối của đồng nhân Hắc quản gia này. Tôi biết mình viết chưa hay nhưng tôi sẽ cố gắng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com