5
" Mắt làm gì mà buồn thế nhỉ?"- trong 1 khoảnh khắc, dường như cô có thể nhìn thấu tâm can bất cứ ai.
Bước ra khỏi căn phòng tráng lệ là một dãy hành lang dài như vô tận và như không có đích đến. Đi mãi.... đi mãi.... lại chẳng tìm thấy 1 cái cầu thang để đi xuống nên... cô quyết định... mò từng phòng và ghi nhớ chúng.
Thật mệt khi vừa đi vừa quan sát, có rất nhiều phòng và cô không biết nên kiếm cái cầu thang ở đâu thì thấy cô hầu tóc đỏ. Đành rũ bỏ hình tượng lạnh cmn lùng của mình mà đi hỏi đường đi xuống.
" Này cô hầu tóc đỏ kia ơi."- cô vẫy vẫy cánh tay nhỏ nhỏ xinh xinh của mình để thu hút sự chú ý của người kia, nhưng có vẻ vì quá " LÙN! " nên cô bị bơ 1 cách rất có văn hóa
Giận quá hóa thẹn, bị ăn nguyên cục bơ vậy nên rất là mất mặt. Bèn la thiệt lớn.
* Híttttttttttttttttttttt.....hàaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa* [ tiếng cô lấy hơi]
" NÀY CÔ HẦU TÓC ĐỎ KIA ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII "- cô la thật lớn nhưng không vang ra ngoài sân, nó chỉ đủ để đánh thức cô hầu kia. Nhưng có vẻ vì bất ngờ mà cô ấy giật mình đá phải cái xô chứa đầy nước lên người và ngồi run dưới đất
" A.... cô chủ... cô gọi tôi có chuyện gì không ạ? Với lại tôi tên Meirin, đừng gọi tôi là cô hầu tóc đỏ nữa nhé cô chủ..."- Meirin đứng dậy, chào hỏi Yuri 1 cách nhẹ nhàng cho dù đang ướt chèm nhẹp
" Này... cô ướt hết rồi... Lấy khăn lau mặt đi!"- Yuri đưa 1 chiếc khăn tay màu đen có thêu vài con bướm đỏ đang bay trên bầu trời sao, chiếc khăn tay rất tinh xảo, nó có 1 sự kết hợp hài hòa với nhau. Để thêu được thế này ít nhất cũng phải 2-3 ngày mới xong.
" À... không cần đâu cô chủ. Những lúc nãy cô kêu tôi có việc gì không ạ?"- cúi thấp đầu xuống hỏi kiểu kính nể người cao quý, nhưng đối với cô đó là...... 1 sự sỉ nhục không hề nhẹ!!!!! Là do cô quá thấp hay Meirin quá cao????
" Tôi... tôi đang tìm cầu thang để đi xuống dưới, mà tìm mãi lại chẳng thấy ấy mà."- giật mình nhớ đến vụ cầu thang, liền tức tốc hỏi nó ở đâu
" Cô chủ đi thẳng tiếp rồi quẹo trái, xong quẹo phải,rồi quẹo trái xong tiếp tục đi thẳng là tới cầu thang ạ!"- cô tức thời đơ người, cái gì mà " quẹo trái, quẹo phải, đi thẳng,... quẹo phải...." WTF??? Cái lồng bàn gì thế hả???
" Được rồi.... cảm ơn cô...."- hắc tuyến chảy đầy đầu, cô đây IQ cao tận trời xanh nhưng EQ thấp tận xuống từng lớp đất khô... nói túm cái quần lại là cô não cá vàng. OK?
" Vâng, vậy tôi xin phép ạ."- nhanh chóng xin phép và đi thay 1 bộ đồ mới, Meirin chạy đi như gặp phải thú rừng
" Hazzzzzzz.... giờ phải đi kiếm cái cầu thang, xem nào đầu tiên là quẹo trái!"- lết đích đi vào ngõ bên trái, cái dinh thự này thật rộng quá đấy chứ chẳng đùa...
" Tiếp theo là quẹo phải.....v..vvvv..."- đi một hồi ngu ngơ, giờ cơ thể cô mỏi nhừ rồi... liếc con mắt mệt nhọc về bên trái..
"Ối giồi ôi, thần linh-sama ôi... mãi mới kiếm được cái cầu thang. Gì đâu mà nó rộnggggggggggg vãi vờ cmn lờ luôn :v
2 con ngươi lóe sáng như đèn pha ô tô, cô lao như tên bắn xuống cửa chính. Vừa mở cửa ra là đâm đầu vào Ciel đang từ ngoài đi vào.
" Ui da..... đau quá à nha."-ngồi yên vị trên nền đất lạnh,lúc nãy đi kiếm cái cầu thang nên chân bây giờ mỏi nhừ chẳng đứng được lên
* POV Ciel*
Yuri đâm sầm vào người tôi, tôi cũng xíu nữa là ngã ngửa ra đằng sau.. may mà có Seb đỡ chứ không là tôi cũng té giống em ấy rồi.
Mãi chả thấy em đứng dậy mà cứ ngồi dưới đất im lặng, cứ tưởng em bị gì nên vội vã lên tiếng hỏi han
" Này Yuri, em có sao không? Đi đâu mà vội vàng thế?"- tôi đưa bàn tay về phía em ấy, bất chợt giật mình hình như em ấy không đứng được
"Nãy tìm cầu thang mệt quá... chân em bây giờ mỏi nhừ, chẳng đứng lên được!"- em ấy nắm lấy bàn tay tôi rồi từ từ đứng dậy, thấy em ấy cực quá tôi liền ném cây gậy của mình cho Sebastian rồi bế em ấy theo kiểu công chúa ( Au: úi dùi ui con tui sướng quá :v )
" A... anh làm gì vậy??"- bất chợt bàn chân rời khỏi mặt đất, em ấy sợ té liền lấy 2 tay quàng cổ tôi kiểu muốn tôi té cùng em ấy ( cho vui =))) )
" Được rồi... kiếm anh làm gì?"- con mắt xanh thẳm chứa bao nỗi buồn mà đâu ai biết bên trong nó đã có 1 sự ấm áp len lỏi
" Chán! Kiếm anh chơi cho vui!"- cô bật mode kawaii nhìn Ciel
*Thịch!* Chết.... tim tự nhiên lỡ mất 1 nhịp, đây là cảm giác gì nhỉ?
-------------------------------------------------------------------------------------------
" Ciel..... Ciel..."- thấy cậu không nhúc nhích cô liền đưa tay qua lại rồi gọi tên
" Hả... Có chuyện gì?"- Cậu giật mình thoát khỏi cơn mộng, trượt tay mém làm cô hôn đất mẹ
" Trời ạ... mém nữa em hôn đất mẹ bao la rồi"- cô than thở nói
" Xin... Xin lỗi"- mặt cậu đỏ như trái cà chua chín, vô tình để cô té cái " Bộp!" xuống đất
" Ui da....."- cô đang đau vãi cả ra mà nhìn mặt cậu như đang lâng lâng đâu ấy nhỉ?????
" Này Ciel!!!!!!!!!" - đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi tát " nhẹ" vài cái vào mặt cậu
" Đau anh! Đừng tát nữa"- cậu cầm tay cô lại rồi kéo cô lại lên phòng, thế là mất công cô mò cầu thang đi xuống =))))))))))) ( Au: Muahahahaha cho chừa tội lắm chiện, muốn bít thì tau kể cho nghe nè. Thật ra là....
Ciel: Sebastian! Cô ta mà nói thì giết cô ta luôn đi!
Seb: Yes, my lord! * nhìn con Au với ánh mắt sắc lẹp*
Au: Sai quá sai nghen... giết tui là tui chết chung với con tui à nhaaaaaaaaa
Yuri: Mẹ chết kệ mẹ sao mẹ lại đưa con theo???? Why??????????
Au: Tại vì con là con của mẹ :v )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hé lô ae và chào mừng ae đã quay trở lại với trang truyện cũa mình nhe!!! Sorry vì ra trễ thế này, tính ra trước Tết để chúc mừng năm mới với ae mà lười vãi loz ra =))))))))) Mai con Au đi học lại đó buồn vãi...... nhưng nhờ thế mà mấy má mới có truyện để mà đọc đấy :> đt tui thì nó điên rùi... éo vào được, thôi thì hết Tết nhưng cũng chúc ae có năm mới mạnh khỏe, an khang, bình an, hạnh phúc, và chúc mấy má đang F.A như con Au thì sớm có ny cũng đừng xui như con Au này mùng 3 bị bỏng chân, định mệnh cuộc đời. Thôi bái bai các chế ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com