Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13-luyện tập thường ngày 1

Sanerin giặt và phơi xong đống đồ thì cũng đã đến giờ ăn trưa mất rồi.

Mọi người dọn dẹp qua một chút, dù gì thì chiều cũng quay lại tập nên không cần kĩ quá.

Dọn dẹp xong thì đoàn người xuống caanteen ăn cơm.

Mấy cô lấy đồ ăn thì vẫn như thường ngày thôi, nhưng vì đang là nghỉ hè nên ít người hơn lúc đi học nên trong caanteen cũng rất thoáng.

Mọi người sếp hàng lấy đồ ăn từng người, từng người một......rồi đến lượt Sanerin.

"Sanerin đấy hả????" Cô múc đồ ăn đã để ý bạn nữ duy nhất trong hàng từ đầu rồi, quen lắm nhưng không nhớ ra là ai, mãi đến khi bạn nữ ấy đến gần sát đó để lấy đồ thì mới nhận ra là học sinh cũ đã ra trường được mấy năm rồi.

Đừng hỏi sao học sinh ra trường được mấy năm rồi mà cô vẫn nhớ. Vì mái tóc quá nổi bật, gương mặt quá nổi bật, thành tích quá nổi bật sơ hở là nghe thấy tuyên dương và hơn hết kén ăn, rất kén ăn, kén ăn vô cùng.

"Vâng, Sanerin đây ạ." Sanerin thấy cô vẫn nhận ra mình thì vui lắm.

"Định ăn món này hả, cay lắm con không ăn được đâu, qua bên cạnh đi."

"Cô vẫn còn nhớ cơ ạ, vâng con qua đây."

Nói rồi cô đi qua bên cạnh để lấy món khác không cay. Ờm cô căn bản quen đa số mọi người và ai cũng biết cô không ăn được nhiều thứ nên mấy món cô chọn đều được các cô múc đồ ăn cho nhiều hơn "một chút"

"Ăn đi con, ăn nhiều vào chứ gầy quá rồi."

"Đi học đại học chắc vất vả lắm nhỉ?"

"Gầy đi hả, ăn nhiều vào nhé, béo mới đẹp chứ gầy đẹp đẽ gì."

Sanerin đã quá quen, mỗi lần về nhà mẹ đều nói mấy câu như thế với cô.

Đến khi ngồi cạnh Satori thì khay đồ ăn của cô đã đầy ắp rồi.

Mọi người lấy đồ ăn trước nên không để ý, đến lúc Sanerin ngồi xuốn bàn mới thấy, sao nhiều quá vậy? Chị ăn hết được hả?

Sanerin quen tay quen nẻo gắp một số đồ Satori thích ăn qua khay của em trai, nhưng vẫn còn nhiều thế nhỉ?

"Ừm......chị không ăn hết chỗ này đâu, mọi người đỡ chị một chút nhé."

Satori thấy mọi người chưa phản ứng lại thì nói: " cứ lấy đi, nee-chan không ăn hết được đâu, bỏ thì phí."

Thế rồi mọi người đều lễ phép lấy một chút đồ ăn từ khay của cô.

"Itadakimasu."

"Hôm nay nóng quá nhỉ." Satori nhàm chán vừa ăn vừa nói.

"Ừm nóng hơn hôm qua thật." Semi tiếp lời.

............🍙🍙🍙............

Bữa cơm trưa trôi qua nhàm chán như vậy đó. Rồi thì ăn cơm xong nghỉ ngơi một lúc lại đến giờ tập buổi chiều.

"Goshiki giao bóng tốt."

"Nice kill."

"3 chắn."

"Bên trái kìa."

"Sanerin-san có thể nhặt hộ em quả bóng được không ạ."

Sanerin đứng ở gần chỗ cửa ra vào thì nghe thấy. Cô làm dấu ok rồi nhặt quả bóng từ ngoài vào. Nhặt bóng lên tay rồi thì ném qua? Không cô ném nó lên rồi đập nó qua chỗ bên kia mọi người đang tập. Chỉ đơn giản là phát bóng một cách nhẹ nhàng thôi nhé.

"Chị cậu biết chơi bóng hả Tendo."

"Hử, à có biết chút chút mà thật ra lâu rồi tôi không chơi với chị tớ nữa nên cũng không biết giờ còn chơi không.
Chị tớ chẳng bao giờ kể về bản thân hết ấy nên là cũng không biết sao nữa."

"Tôi thấy có vẻ là còn chơi đấy, tư thế của chị khá chuẩn."

"Vậy hả."

Nói nói vài câu vu vơ rồi Ushijima và Satori lại quay về luyện tập.

Giờ Nghỉ giữa buổi tập, mọi người đã tò mò từ sáng rồi nhưng không có thời gian để hỏi và cũng hơi rén khi hỏi tại mấy đàn anh năm 3 đều ở xung quanh bạn quản lý nữ mới nhậm chức.

Cuối cùng thì có một bạn năm 2 đứng ra hỏi, tại không hỏi thì ngứa ngáy trong lòng.

Kawanishi Taichi năm 2 nhân lúc giờ nghỉ bạn quản lý đi ra ngoài có việc một  chút thì chạy qua hỏi các anh năm 3 cụ thể là Tendo.

"Tendo-san."

"Gì thế Taichi?" Thấy người gọi mình liền quay qua trả lời.

"Tendo-san anh có quen bạn quản lý mới ạ."

"À này ấy hả, ừ anh có quen 'bạn' quản lý mới."

"Hai người là họ hàng ạ, em thấy 2 người cùng họ."

"Cùng họ cũng chưa chắc là họ hàng mà?" Satori trêu đùa nói.

"Thế ấy ạ, tại em thấy hai người cũng khá thân nữa nên tưởng hai người quen nhau trước đó rồi." Taichi ngại ngùng gãi gãi đầu.

"Cậu đừng trêu cậu ấy nữa Satori." Ohira  thấy Satori trêu đùa Taichi như vậy mà thằng bé cũng không nhận ra liền nói.

"Đúng vậy đấy, 'bạn' quản lý mới là chị gái của cậu ta á, chị gái ruột." Semi tiếp lời.

"Được rồi được rồi trêu có chút thôi mà, đấy là chị của anh đấy, bà ấy học đại học rồi nhưng mà đang được nghỉ hè anh thấy bả rảnh quá nên lôi đến đây nè.

Mới đầu còn không đồng ý đâu, sau rồi thì mọi người thấy rồi đấy, bả tự liên hệ rồi tự xin được vô luôn."

"Hểeeeeee." Taichi bất ngờ nói.

"Nhưng mà trường chúng ta khó lắm mà."

"À bà chị là cựu học sinh Shiratorizawa á, cũng từng làm quản lý trong đội bóng chuyền nên xin cái được ngay ý mà.

Có khi giờ bây tìm trên page trường cũng có ảnh hay gì đấy." Satori

"Đỉnh vậy." Taichi, Goshiki ở cạnh nghe thấy.

"Chú ở đây từ lúc nào thế." Satori

"Em đứng đây nãy giờ mà."

"Trường mình khó vào lắm đấy." Ohira

"Đúng thật một là điểm cao, hai là được chiêu mộ."

"Chị bảo 'cũng bình thường, không khó lắm', có lần tớ hỏi thì chị tớ bảo thế." Satori

"Tôi cũng thấy bình thường mà, có khó khăn gì đâu." Ushijima cũng ở đó và nghe từ đầu đến cuối.

Mọi người kiểu : "ừ mấy đứa thiên tài như bây nói gì chẳng đúng."

Taichi ........ " thế là giờ chị bao nhiêu tuổi rồi vậy?"

"22 theo giấy tờ nhé." Satori "nhưng mà chị học năm 3 thôi tại có một thời gian phải nghỉ học giữa chừng."

"Thế hả?" Semi

"Ừ, bả ngày xưa lắm bệnh nhiều tật lắm nghỉ suốt thôi, giờ đỡ hơn rồi." Satori

Đang nói chuyện rôm rả thì Sanerin từ ngoài đi vào.

"Hội phụ huynh trường có tài trợ dưa hấu nè, mọi người lại đây lấy nhé."

"VÂNGGGG."

Quá tuyệt vời mùa hè mà ăn dưa hấu là đúng bài rồi.

"Hóa ra nãy chị ra ngoài lấy cái này á hả."

"Ừ, chị đi mua luôn mà - này.." Sanerin đưa một miếng dưa hấu cho Satori.

"Cho em xin thêm một miếng nữa ạ..-vâng em cảm ơn."

"Bên này vẫn còn nhé, mọi người cứ ăn đi."

Tiếng ve kêu inh ỏi, lâu lâu lại có một cơn gió nhẹ thoáng qua, tiếng đập bóng vang dội trong nhà thể chất cứ thế tiếp diễn đến chiều.

Rồi thì cũng đến giờ về. Nhưng mà có người về không thì không ai biết được.

Vì phải tập luyện nên đa số mọi người đều ở ktx cho nên có thể tập muộn hơn dự kiến mà không sợ quá giờ buýt hay về quá muộn.

Vì thuận tiện nên Sanerin cũng đã chuyển vào ở 1 phòng trong ktx vì còn nhiều phòng trống mà đi lại cũng tiện hơn nữa.

Còn nhà thì bố mẹ dù gì cũng đi làm cả ngày, thứ bảy chủ nhật về nhà là được.

Bây giờ đang là 18h45p mọi người vẫn còn đang tập luyện, 20h là đến giờ nhà ăn đóng cửa nên xíu phải nhắc mọi người mới được.

Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, à hóa ra là của Sanerin cô liền cầm điện thoại lên.

[Moshi moshi, em gọi chị có chuyện gì không vậy Nine?]

[À vâng, lần trước chị bảo muốn xem lại trận đấu của đội mình với bên Osaka mà , hôm nay em nhận được rồi nên là muốn gửi cho chị. Nhưng nhận ra là không biết chị ở đâu hết, nếu chị muốn xem luôn thì gửi line cho em địa chỉ chỗ chị nhé, còn không thì chị lên đây rồi coi cũng được.]

[À à chị nhớ rồi, vậy đợi chút chị gửi địa chỉ cho em nhé, giờ chị đang bận chút.]

[Ủa có tiếng bóng đập xuống sàn kìa, chị đang chơi bóng hả?]

[Không chị không chơi, đi ghi chép thôi.]

[À quản lý đội bóng, nghỉ hè rồi mà chị còn vất vả dữ vậy.]

[Thấy cũng vui mà, vất vả quen rồi rảnh không chịu được.]

[Mồoo vậy thôi nhé em đi ăn cơm đây,chị cũng ăn đi nhé bye bye chị]

[Bye bye]

Ngắt điện thoại thấy cũng chỉ còn mấy phút nữa đã là 19h rồi nên cô nhắc mọi người đi nhà ăn.

"Mọi người ơi, đã 7 giờ tối rồi, 8 giờ thì nhà ăn đóng cửa nên mọi người dọn dẹp phòng một chút rồi đi ăn mai lại tập tiếp nhé. Không thôi là hết đồ ăn đó."

"Vâng."

Mọi người tập quá mải mê đến khi Sanerin lên tiếng mới biết là muộn vậy rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com