Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Cô bé ở tiệm tạp hóa

Lâu lắm rồi tôi mới nhìn lại body của con trai, nhìn cũng mlem phết.

Xin lỗi nhưng tôi đây hám trai đẹp... Mà chị Kiyoko cũng bảo sẽ quen còn gì?!

Quay lại với tình hình trước trận đấu, Hinata lo lắng đến mức mang ngược áo luôn...

Đợi ai nấy đều chỉnh tề, tôi chạy đến tập hợp với đội. Tôi luôn cảm nhận được Karasuno có một khí chất gì đó nhưng không rõ. Hôm nay là lần đầu tôi thấy họ đấu nghiêm túc.

Nhìn cả đội bước ra sân đấu, thực sự là rất ngầu luôn, "một đàn quạ dũng mãnh", thì ra ý chị Kiyoko là như thế này.

Chị Kiyoko và Yachi phụ trách việc lật bảng điểm, tôi thì chạy qua chạy lại đưa nước thôi, công việc nhàn hơn nhiều. Trận đấu bắt đầu.

"Cố lên mọi người!!" Tôi cổ vũ.

Kageyama phát bóng, ôi mẹ ơi, cậu ấy phát bóng mạnh thấy sợ luôn. Tôi mà tự đỡ chắc tay không còn...

"Đỉnh ghê." Tôi thì thầm.

Trận đấu tiếp tục diễn ra, mọi người phản xạ nhanh quá, chuyền bóng hay đánh bóng đều rất ổn, tôi xem mà cảm thán không ngớt.

Nhưng điều tuyệt vời nhất mà tôi được chứng kiến Hinata chạy từ bên trái sân sang phía bên phải rồi nhảy vụt lên đập bóng từ cú chuyền của Kageyama, như một chú quạ vỗ cánh bay cao, thật hào nhoáng.

"Thì ra đây là đòn công nhanh đó, quá đỉnh!"

Giờ giải lao, tôi đưa nước cho mọi người và bày tỏ sự phấn khích của mình, bằng cách này tôi đã có thể nói chuyện thân hơn với cả đội (trừ một số người hơi khó nói như Tsukishima...)

Trận đấu kết thúc với kết quả huề, các thành viên cùng dọn dẹp.

Yachi như bị kích động bởi trận đấu, cậu ấy với Hinata hào hứng nói chuyện với nhau.

"Cậu chuyền với phát bóng hay ghê Kageyama, cậu học từ ai vậy?" Tôi bắt chuyện khi cùng cậu ấy đi cất ghế.

"Tớ luyện từ nhỏ nhưng tớ có học từ tiền bối của tớ, anh Oikawa. Tớ luôn ngưỡng mộ và muốn vượt qua anh ấy." Kageyama đáp, mắt cậu ấy như toả sáng.

"Nếu là tiền bối của cậu thì anh ấy chắc giỏi lắm, hai người vừa là đồng đội vừa là đối thủ rồi, cố lên nhé!" Tôi cười.

"Ừ-ừ." Kageyama quay mặt đi.

Chúng tôi bước ra đúng lúc Hinata nói với Yachi cậu cũng từng đóng người làng B, tôi thắc mắc họ vừa nói chuyện gì vậy?

Tôi hỏi Yachi nhưng cậu ấy không trả lời.

Thế nhưng Yachi không giấu được tôi lâu.

"Người làng B cũng có cái ngầu của người làng B chứ." Trên đường đi về với tôi, Yachi lẩm nhẩm hoài câu đó, vậy là tôi biết ngay chủ đề cậu ấy vừa nói với Hinata là sự tự ti của chính Yachi...

Tôi cảm nhận được đâu đó trong Yachi đang rục rịch thay đổi.

Hôm sau tôi được mời đến chung cư nhà Yachi học cùng Hinata và Kageyama. Kì thi dí sát, không tăng cường học chắc khỏi thấy đường đến Tokyo.

Lúc ra về, chúng tôi gặp mẹ của Yachi lần đầu tiên vì mọi khi mẹ cậu ấy đều đi làm về muộn. Nói chuyện với mẹ cậu ấy một lát, ba đứa tôi rời đi.

Vừa đi Hinata vừa cảm thán vở của Yachi viết siêu rõ ràng và dễ hiểu.

"Nếu cậu và cậu ấy gia nhập thì chúng ta có hẳn 3 quản lý rồi, nghe như 1 trường vô địch ấy nhỉ Miyu?"

"Đúng thế, tớ chắc chắn sẽ tham gia, còn Yachi thì-"

"Tuỳ thuộc vào cậu ấy có muốn hay không thôi." Kageyama ngắt lời tôi.

"Cậu lúc nào cũng phũ phàng hết Kageyama." Hinata lắc lắc đầu. "Ơ, tớ để quên quyển SGK ở nhà Yachi rồi, 2 cậu về trước đi!" Nói rồi cậu trai đầu cam chạy vội đi.

"Thiệt tình, Hinata bay mất hút luôn rồi... Mà, giờ ghé qua tiệm tạp hoá mua chút sữa và bánh thôi." Tôi ngáp.

"Sữa à, cậu nhắc tôi mới nhớ là tôi cũng cần mua vài lốc." Kageyama nói.

Tôi không ngạc nhiên lắm khi nghe Kageyama nói thế, tôi thấy cậu ấy hay uống sữa, cứ rảnh là cậu ấy uống.

"Tớ hay uống Jipamilk! Ba mẹ tớ làm ở đó đấy."

"Ồ, tôi cũng thích sữa đó nè, ngon thật luôn."

"Phải không, phải không? Uống vị không đường là tuyệt nhất." ....

Phát hiện ra có người chung niềm yêu thích với sữa, chúng tôi trò chuyện say sưa rồi tạm biệt nhau vì tôi phải ghé vào tiệm tạp hoá.

Dạo này tôi thân với Kageyama và Hinata hơn hẳn vì cùng là năm nhất và học chung nhưng Tsukishima và Yamaguchi thì khác. Hai cậu ấy không cần học nhóm, cộng thêm việc tôi luôn bí rị ở phần bắt chuyện. Tôi chỉ mới nói qua loa.

Đến hàng bánh kẹo, tôi vui vẻ lụm 1 hộp Dosy - bánh quế cam mà tôi siêu thích cùng 2 lốc sữa.

Bỗng tôi thấy một cô bé tóc cam đang cố với tay lấy hộp pocky, hàng đó quá cao so với em ấy.

"Em muốn lấy hộp pocky này à? Vị dâu hay socola đây?"

Tôi cầm trên tay 2 hộp rồi hỏi ẻm. Đừng hỏi tại sao tôi lại can đảm đi nói chuyện với người lạ, hoàn toàn không nhé, thời đại này đủ kiểu lừa đảo, tôi mà lạng quạng thì mất mạng như chơi.

Nhưng cô bé này có cái gì đó khiến tôi cảm thấy rất thân thuộc mà tôi không thể chỉ ra được.

"Em lấy cả hai, cảm ơn chị nhiều!" Ẻm cười tươi.

Tôi nhìn cô bé, chắc em ấy tầm 8-9 tuổi, tôi chú ý thấy cô bé xách theo chiếc cặp, trong đó có một đôi giày bóng chuyền.

"Này, em chơi bóng chuyền à?"

"Vâng, em chuẩn bị ra chơi với bạn em ở công viên, chị chơi không?"

"Không đâu em, chị tệ bóng chuyền lắm, chị chỉ quan tâm đến nó thôi."

Tôi và con bé tính tiền rồi đi ra, ai dè chúng tôi chung đường, cô bé này thân thiện cực, hai người chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện.

Cô bé khoe rằng mình mê bóng chuyền lắm và có người anh đang tham gia 1 clb bóng chuyện ở trường cao trung.

Tôi không hỏi sâu thêm vì mới gặp mà đã bị người khác soi mói thì hẳn khó chịu lắm nhỉ?

END CHƯƠNG

- Cốt truyện từ đây là xuất hiện vài sự kiện không thuộc về truyện gốc nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com