Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55. Lý do (manga spoiler!!)

Từ chương này là tui đọc bản tiếng Anh trên readhaikyuu.net (từ chap 338) để viết. CÓ SPOIL TỪ ĐÂY TRỞ VỀ SAU!!

GÓC NHÌN THỨ BA

Yachi chạy đến đỡ lấy cô bạn của mình, ngay lập tức Akaashi, Tsukishima, Hinata, Bokuto cũng đến gần. Chàng chuyền hai của Fukurodani lịch sự xin phép và đưa tay lên trán Miyu:

"Khá nóng, em ấy bị sốt rồi." Akaashi bảo.

Yachi, Hinata và Tsukishima tức thì hiểu ngay cơn sốt của Miyu vẫn chưa dứt hoàn toàn, cả ba kể mọi chuyện cho ba người còn lại.

"Mọi người cứ đi chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo đi, còn Kenma cũng khỏi lo! Tụi em cũng đưa Miyu đi nằm ngay đây."

"Là lỗi của tớ, đã không ngăn cản cậu chạy như bay khỏi bệnh viện..." Yachi cúi mặt nhìn cô bạn.

"Cậu không có lỗi đâu, là do tớ mà đồ ngốc. Thảo nào từ lúc đấu tớ cứ cảm thấy người hừng hực và đầu đau mãi, hoá ra không chỉ do sức nóng và sự căng thẳng của trận đấu mà còn do cơn sốt à?"

Miyu vịn lấy vai Yachi và cố gắng đứng vững.

Cô nhóc tóc vàng cùng Hinata và Tsukishima đưa Miyu lại một băng ghế ngồi nghỉ, các thành viên trong đội cũng nhanh chóng biết tin.

"Giờ thì em nói lý do cơ thể em phải hoạt động quá sức đi?" HLV Ukai hỏi, Miyu có thể cảm nhận bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm bản thân.

"... Em sợ. Em sợ bản thân chưa đủ hiểu biết nên dành thời gian nghiên cứu bóng chuyền nhiều hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, kết quả học tập của em cũng sa sút ít nhiều. Không muốn mọi người bị liên lụy nên em thức khuya để cày ạ..."

Đến đây, cô bé ngập ngừng rồi nói tiếp.

"Nhưng mà dù em có cố đến đâu thì tốc độ hiểu bài quá kém nên buộc em phải thức khuya nhiều hơn, em xin lỗi..."

Cả đội im lặng.

"Boke!! Nếu cậu không hiểu thì phải nói tụi tớ chứ!!!" Kageyama lên tiếng trước tiên làm Miyu giật mình.

"Phải đấy, ở với nhau hơn 3 tháng rồi, em còn sợ điều gì?" Sugawara dịu dàng bảo.

Mọi người xung quanh tiếp nối mà lên tiếng an ủi, dù cách thức an ủi có khác nhau (điển hình là cái tính khịa của cậu bốn mắt nào đó) nhưng họ nhanh chóng xóc lại tinh thần.

"Yosh!!! Đã vậy thì phải tiếp tục chiến đấu cho quản lý Miyu của chúng ta chứng kiến rồi!!" Tanaka và Nishinoya cười.

"Chà, vậy thì em phải ngồi im rồi, để rút kinh nghiệm thì em có thể xem trận đấu qua điện thoại. Tuyệt đối không được đi ra đứng xem nghe rõ nhé!?" Thầy Takeda nghiêm nghị, cô bé Miyu biết sợ liền gật đầu lia lịa.

MIYU P.O.V

Tôi đúng là tồi tệ.

Chỉ mới vượt qua nỗi sợ hồi hội thao đã tự ý cho rằng mình có thể tự giải quyết được mọi chuyện.

Biết rõ bản thân yếu ớt ra sao, thức khuya có hại thế nào, vậy mà bản thân vẫn cứ cố chấp sinh hoạt như bình thường... Làm sao có thể ngập trong đống kiến thức trên trường, hoạt động clb, mà vẫn ép bản thân thức khuya không ngừng trong thời gian quá dài chứ???

"Cứ nghĩ mình sẽ ổn..."

Bây giờ lại khiến các thành viên lo lắng trước trận đấu, bản thân bỏ lỡ mất cơ hội làm quản lý đứng sân lần đầu tiên.

"Hức..." Nước mắt tôi cứ thế mà tuôn ra, quả thật, tôi cần bỏ tính chủ quan mà chăm sóc bản thân hơn nữa...

Tôi giúp cậu nhé? Tôi sẽ cho cậu xem hình ảnh mọi việc làm của Karasuno từ bây giờ cho đến hết trận Kamomedai.

Là giọng nói ấy?? Đây chính là thời khắc "tiên đỡ đầu" giúp đỡ ư? Tôi gạt nước mắt.

Dẫu đã không còn ngạc nhiên trước thứ thần kì nọ lúc nào cũng nói bên tai tôi, lúc này tôi lại há hốc mồm trước việc tôi thấy và nghe rõ thành viên đội mình làm gì, nói gì. Hệt như tôi có đôi mắt thứ hai vậy?

Yachi, Hinata, Kageyama và Yamaguchi đang đi xem thử đối thủ vòng tứ kết là ai...

Là Kamomedai.

Cái trường có anh tóc trắng Hoshiumi bá thiệt là bá. Lần này thắng nổi không đây?

Khoan, ảnh đang đi về phía họ à?

"Tôi đã xem cậu đấu vòng 2 và 3 rồi. Cậu rất giỏi. Hãy xem ai trong chúng ta là Người khổng lồ tí hon. Một lần và mãi mãi."

Thách đấu thẳng mặt luôn! Cháy vậy sao.

Nói thế thôi chứ ngay lập tức có một anh tóc nâu rũ xuống đi tới. Họ nói gì đó mà anh Hoshiumi giơ chân đạp anh trai kia. Ngó giống Hinata và Kageyama dễ sợ.

"Uầy, chúng ta sắp được đấu với gã khổng lồ tí hon thật thụ! Háo hức quá đi!!" Hinata ngước mặt lên với ánh mắt lấp lánh.

Bên kia, anh Bokuto và Akaashi đang đấu.

Tôi dùng đôi mắt thứ hai nhìn xung quanh.

Có một anh trai có mái tóc đen dài ngang vai trong bộ đồ áo trắng quần đen. Ảnh là người quen của Hinata hả, đứng cạnh chị Saeko nữa.

"Anh không còn chơi bóng chuyền nữa."

Vụ gì đây...?

Sau khi nghe chị Saeko tôi mới ngộ ra đây là người khổng lồ tí hon đã truyền cho Hinata động lực chơi và niềm yêu thích bóng chuyền!

Anh Udai Tenma, 21 tuổi, cựu học sinh Karasuno.

Chà, nghe Hinata kể thì tôi nghĩ anh ấy chơi giỏi lắm, phải vô tuyển quốc gia hay gì chứ, hoá ra đã bỏ rồi ư...

"Lạ thật... Mình chẳng hề cảm thấy thất vọng tí nào cả." Hinata nói, mặt cậu ấy trong nghiêm túc vô cùng.

Ừ, hơi hụt hẫng thôi chứ đâu phải ai cũng theo đuổi mãi một thứ được đâu...

Vấn đề bây giờ là phải lo cho tứ kết!

...

"Này, cố lên nha mọi người!" Tôi thầm ngồi cổ vũ tại phòng nhỉ nhà thi đấu. Còn ở sân đã có chị Saeko và đội của chị lo.

Nghĩ lại nếu trận đối đầu với Inarizaki mà không có chị ấy chắc chúng tôi tèo rồi.

"Hãy nhớ Miyu đang xem chúng ta quả màn ảnh nhỏ, mọi người đều trông đợi ở Karasuno. Được, chúng ta đi thôi!!" Anh Daichi nói lớn.

"Yosh!!"

Trận tứ kết bắt đầu bằng cú giao của đội trưởng Suwa bên Kamomedai.

Anh Daichi nhanh chóng đỡ được.

"Đây rồi, đỉnh cao không chiến tới rồi...!" Tôi hào hứng.

ẦM!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com