Chương 14.
Ooc ooc ooc!!!!! Chuyện quang trọng nhấn mạnh 3 lần!!!
Ngoại truyện nhỏ, được viết lúc 1h sáng mất điện + stress vì thi cử => không tỉnh táo cho lắm:)).
Sẽ ca lỉnh chi (cringe) nên tui chắc là xóa cnày nếu tự dưng đọc lại rồi thấy nhục nhục nên...:))))
Warning x2: Lần đầu viết cảnh sến rện, trước giờ toàn đọc nên hơi bỡ ngỡ. Cảm ơn và chân thành xin lỗi vì sủi lâu quá:)) tui cũm sắp quên cmn mạch truyện rồi.
Mạch truyện vào lúc Koushi phát hiện Higoma crush Oikawa Tooru.
"Dù không có Pheromone, Beta vẫn rất thơm."
__________________
Sugawara Koushi có một người bạn khá thân thiết. Cậu ấy là một Beta, học dưới anh một khóa.
Suga rất thích cậu bạn beta ấy.
Điểm cộng của cậu ấy thì nhiều vô số, tuy nhiên đặc biệt nhất là do giới tính Beta nên ít người dòm ngó, cũng dễ dàng để anh cố tình dùng Pheromone của mình "đánh dấu" mà không bị cậu ấy phát hiện.
Điểm trừ gần như không tồn tại. Trong số khuyết điểm hiếm hoi của Watanabe Higo, đứng đầu danh sách lại cũng vì là giới tính Beta, nên cậu ấy khó nhận ra hành vi ám muội mà anh làm, dù có đánh dấu, Pheromone vẫn dễ dàng bay mùi.
Beta là gì?
Beta là dù có cắn cậu ấy thế nào, có dùng hành vi thân mật ra sao cũng không thể để lại mùi.
Không thể đánh dấu, không thể mang thai, không thể khuất phục, không thể lệ thuộc, không thể tuyên bố chủ quyền, không thể cắn, không thể có kì phát tình,...
Không thể... trở thành của mình Sugawara Koushi mãi mãi.
Koushi từ nhỏ đến giờ luôn là người có tính tình ôn hòa, người không thân thiết mấy sẽ nhận xét anh dịu dàng, có vibe anh trai nhà bên thân thiện; người quen thì nghĩ anh rất hòa đồng dễ gần với bạn bè. Nói chung mọi người đều cảm thấy mới nhìn qua khó nghĩ anh là một Alpha trội có dục vọng chiếm hữu cao ngất ngưởng.
Lớp vỏ bọc mà Alpha trội vô thức tạo ra hoàn hảo đến bất ngờ. Sugawara Koushi cũng vui vẻ chấp nhận nó, vì thế bất giác anh đã coi hình tượng ấy là bản thân.
Nhưng mà bạn thân anh, Sawamura Daichi lại nghĩ khác.
"Koushi cậu ta nhìn vậy chứ không phải vậy đâu. Cứ đụng phải vảy ngược của cậu ta hoặc trong kì mẫn cảm là thay đổi hoàn toàn. Đến tôi còn sợ cậu ta cơ mà."
Vị đội trưởng mẫu mực gãi gãi đầu, liếc nhìn đội phó nhà mình, thấp giọng nhận xét. Và trong lúc vô tình, Daichi đã lỡ tay vạch bộ mặt thật của bạn thân.
Sawamura Daichi: :)).
"Nói sao nhỉ... Giống như bộc lộ bản tính sẵn có vậy."
Lúc đó Koushi cũng chỉ haha rồi đá Daichi một cái.
Sugawara Koushi có tính tự chủ cao, năng lực điều khiển Pheromone cũng không thấp. Pheromone của anh thuộc loại rất hiền hòa, bình thường không có tính công kích.
Higo nói mùi của anh ngòn ngọt, giống mùi của trái cây chín.
Higo thích Pheromone của anh. Sugawara tổng kết là như thế. Vì vậy theo tính chất bắc cầu, cậu ấy cũng thích anh nhỉ?
Nghĩ tới đây, một cảm xúc thỏa mãn không tên len lỏi trong đội phó mẫu mực của clb.
Higo-chan thích tính cách thân thiện cùng Pheromone dịu dàng của anh, vì vậy anh sẽ giữ cho bản thân tiếp tục duy trì vỏ bọc ấy.
Koushi nghĩ rằng nếu mọi chuyện cứ tiến triển như vậy, không sớm thì muộn cậu bạn kia cũng sẽ sẵn lòng phơi bày thêm nhiều tính cách mà chỉ anh mới được thấy hơn nữa.
Suy cho cùng, Alpha trời sinh là động vật săn mồi.
Cho đến khi một Alpha khác là Oikawa Tooru xuất hiện, ảo tưởng của Koushi bị phá vỡ.
Ban đầu anh còn không hiểu, một Alpha kiêu ngạo tự cao, tùy hứng khó chiều, rắc rối như thế, sao lại thu hút được Watanabe Higo?
Nhưng rồi Koushi nhận ra, lớp vỏ bọc kia có thể kéo khoảng cách hai người gần hơn, nhưng nó cũng là vạch ranh giới ngăn cách hai người.
Giới hạn của nó là "bạn bè".
Cảm xúc ghen tị mãnh liệt của một Alpha trội thật khó để tưởng tượng, nhưng theo thói quen, Sugawara Koushi vẫn có thể giữ nó trong lòng.
Thật không công bằng, nhưng bản thân lại không có tư cách. Sự thật đáng buồn phơi bày trước mắt làm Koushi tức giận, bối rối.
Higo có thể bộc lộ cho anh nỗi lòng cậu ấy, cho anh biết cảm xúc của cậu ấy, cho anh thấy tính cách khác biệt mà cậu ấy dấu.
Bởi vì trong tiềm thức, cậu ấy coi anh là bạn bè.
Xiềng xích níu giữ con quái vật mang tên ghen tị thực sự bị phá bỏ khi Koushi tiến vào kì mẫn cảm.
Hoặc nói cách khác, đó là cái cớ để Alpha làm càn mà không bị "người bạn" kia quở trách.
"Koushi? Chưa ngủ sao?"
Giọng nói lành lạnh yêu thích quen thuộc kéo Koushi ra khỏi dòng suy nghĩ triền miên.
"... Higo-chan."
"Ừ?"
Watanabe Higo còn đang mơ màng, thắc mắc nhìn người bạn nửa đêm ngồi thẫn thờ thì giật mình vì lực đạo lớn từ người kia đổ xuống.
Koushi ỷ bản thân trong kì mẫn cảm, đem Pheromone bao lấy beta không phòng bị gì kia rồi ôm lấy cậu ấy. Anh dụi đầu vào gáy beta, hai tay ôm chặt eo cậu.
Pheromone khiến không khí trở nên khó nói, nhưng Higoma vẫn chưa get được trọng điểm.
"Koushi, mùi nồng quá."
"Còn Higo-chan có mùi nhạt quá."
"Tớ là beta mà."
Thân nhiệt Higo vốn thấp, bở lẽ đó mà da cậu có cảm giác lành lạnh. Koushi thở một tiếng thỏa mãn, gục đầu lên vai beta, giữ nguyên tư thế ôm đầy chiếm hữu. Nói nhỏ như đang làm nũng với cậu bạn đang đơ người vì bất ngờ.
"Higo-chan, tớ khó chịu quá."
"Không sao, không phải cậu nói ngủ một giấc là ổn à?"
Higo hồi thần, thả lỏng người vỗ vài cái nhẹ lên vai Alpha ôm mình chặt cứng. Hơi rụt vai vì nhột bởi hơi thở nóng bỏng của Koushi, cậu thở dài an ủi.
Được rồi, không chấp nhặt với người bệnh.
Koushi cảm giác được người trong lòng thả lỏng người, cười khẽ rồi nhắm mắt đẩy cậu ấy xuống cái giường gần đó, thở đều như đã ngủ.
"..."
"Koushi?"
Lay người đang nằm đè lên mình vài cái, xác nhận anh đã ngủ. Higo an phận chấp nhận đêm nay giường mình có thêm người nằm cùng.
Theo kế hoạch, đáng lẽ họ phải cùng chơi game hay gì đó, nhưng nó bị phá vỡ bởi Sugawara Koushi bất ngờ sốt. Cậu ấy bảo đó là kì mẫn cảm, chỉ cần ngủ là ổn.
Với cương vị là beta, do không rõ vấn đề này lắm nên Higo tin theo.
Lần sau mình sẽ tích cực lắng nghe giáo viên bộ môn Giới Tính hơn vậy. Với suy nghĩ như thế, beta ngây thơ không chút dè chừng thả mình vào giấc ngủ sâu, không để ý đến Alpha giả vờ ngủ kia đã mở mắt.
Trong đêm tối, đôi mắt sâu thẳm của dã thú nhìn chằm chằm con mồi không biết gì kia, chăm chú như muốn khảm cả xương cốt của người nọ vào trí nhớ.
Koushi vén lớp áo hoodie mỏng lên, ôm lấy vòng eo nhẵn nhụi với xúc cảm tốt của beta. Buông thả thú tính đang ngo ngoe rục rịch của bản thân, Alpha há miệng, chậm rãi thưởng thức xương quai xanh cùng bàn tay tinh xảo của con mồi bằng răng nanh.
Hôn lên môi beta rồi liếm nhẹ chúng, Koushi chỉnh lại tư thế cho Higo, vui sướng ôm cậu bạn chìm vào giấc ngủ.
Chỉ lần này thôi, Higo-chan. Tớ mong mình có thể làm như vậy vào lần sau, khi cậu còn tỉnh giấc.
Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com