Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn đẹp như mơ.

Amaya vươn vai, giống cây mới thật sự không dễ phát triển, tháng này đã bị chết mất hơn 10 cây con rồi.

Nhìn đồng hồ cô nghĩ cũng nên mang cơm nắm cho Kita rồi.

"Shinsuke, Heisuke!"

Heisuke đang bắt côn trùng ở dưới ruộng nghe tiếng mẹ gọi liền ngẩng đầu lên.

"Mẹ!"

Kita lúc này mới xong việc mà ra khỏi ruộng.

"Hôm nay em làm cơm nắm, hai người mau ăn đi."

Người phụ nữ nở nụ cười dịu dàng, nốt ruồi ở khóe môi cũng kéo lên.

Một nhà ba người trải thảm cùng nhau ăn cơm, cánh đồng rộng lớn thẳng cánh cò bay, những bông lúa vàng ươm trĩu nặng dự đoán sẽ có một vụ mùa bội thu.

"Xem con kìa, nhem nhuốc hết cả rồi." Amaya cầm khăn tay lau đi vết bẩn trên gương mặt non nớt của con trai.

"Đã rửa tay chưa đấy?"

"Con rửa rồi mà, ba nhắc con rửa rồi."

Heisuke ngấu nghiến cục cơm nắm trong tay rồi nhìn bố mình. Anh khẽ gật đầu rồi nhắc nhở con trai.

"Heisuke, ăn uống cẩn thận vào, đừng để rơi vãi."

"Vâng."

Cậu bé ăn rất tốt chẳng mấy chốc đã ăn hết phần của mình, Kita Heisuke thừa hưởng vẻ ngoài của bố và tính cách của mẹ, lúc nào cũng lem luốc hiếu động.

Lại thêm một thời gian nữa Olympic 2020 cũng tới, nhóc Heisuke được dịp đến phụ việc ở quán cậu Samu.

"Ôi cha, nhóc con giỏi quá, mới bé tí mà đã biết phụ bố mẹ việc nhà rồi."

"Không phải đâu ạ."

"Con của chị cháu đấy, bọn cháu vẫn chưa có con."

"Heisuke, bố mẹ con nói là sẽ đến đón con ngay đó!"

Amara từ trong bếp nói vọng ra với cậu bé.

"Vâng!"

Heisuke tươi cười chào hỏi với khách hàng rồi bưng bê rót nước cho quán.

Đúng như đã nói vợ chồng Kita đã đến đón con trai nhà mình.

"BA! MẸ!"

Heisuke vừa thấy bố mẹ đã chạy ùa vào lòng hai người.

"Heisuke, mẹ đang mang thai, con phải cẩn thận chứ."

Kita kịp thời đỡ được thằng bé sau đó nghiêm túc dạy bảo.

"Vâng..."

Nhóc con có vẻ cũng đã biết lỗi nên vội quay sang xin lỗi mẹ.

"Mẹ và em bé, con xin lỗi..."

"Không sao, biết lỗi là tốt rồi."

Amaya xoa đầu thằng bé rồi mỉm cười.

"Kết quả khám ổn định chứ chị?"

Amara thấy cô đã vội hỏi thăm.

"Bác sĩ nói đứa trẻ phát triển ổn định, từ giờ đến lúc sinh chỉ cần tránh hoạt động mạnh là được.

Kita đỡ vợ ngồi xuống ghế rồi Heisuke lại bưng trà cho cô.

"Vậy thì tốt rồi ạ."

Chuyện chẳng có gì nếu đêm qua hai vợ chồng không bị làm phiền bởi một cơn đau bụng dữ dội.

"Hai người về cũng đúng lúc lắm, vừa kịp bắt đầu trận đấu luôn."

"À ha, đây nè dì, anh ấy chơi chung đội với con hồi còn trung học đó!" Osamu vui vẻ mà chỉ vào màn hình TV.

"Ôi thần linh ơi, cậu ấy đẹp trai y chang Osamu chan luôn!"

"Vâng, em trai con đó ạ!"

"À thì, thấy sao? Đồng đội cũ của em tuyệt vời chứ hả?"

Kita thật sự đã nói được câu này, nhưng bây giờ anh còn có thể bồi thêm một câu nữa.

"Và trong đó còn có một người là em vợ em nữa ạ."

Nhóc Heisuke vào lớp 1 đúng lúc mẹ sinh em bé nên được gửi tới cho cậu trông. Atsumu đang trong thời kì tân hôn nên được nghỉ, tiện thể nhận nuôi thêm thằng cháu nữa luôn.

"Tsumu."

"?"

"Tsumu dạy cháu cái này đi, Samu bận mất tiêu rồi."

"?"

"Samu bận nên mới tìm đến cậu sao? Cậu là lựa chọn thay thế của Heisuke à?!"

Atsumu giận đùng đùng cầm quyển vở đặt lên bàn.

"Không có đâu, tại lúc đó cậu với mợ đang bận mà."

"..."

Kita mà biết anh dạy hư thằng nhỏ thì thế nào cũng tới công chuyện.

"Đâu, để cậu xem nào."

"Đây."

"Ngữ văn à, là, gia đình em sao?"

"Dễ ẹt, cứ tả thật thôi, nhà mình có gì thì tả cái đấy, làm sao mà..."

"Đầu tiên là anh rể đi ha, tiếp đó đến mẹ con nè, đến cậu mợ nữa nè, con còn tả ai được thì con bưng hết vô."

"Tuy cậu không giỏi viết dăm ba cái văn này nhưng cậu biết, cứ chém càng dài thì điểm càng cao."

"Vâng!"

____________

"Ba! Mẹ!"

"Con đến thăm mọi người đây!"

Heisuke lưng đeo balo con ếch chạy ùa vào phòng bệnh.

"Nhỏ tiếng thôi Heisuke, chúng ta đang ở bệnh viện."

"Vâng."

Giọng cậu bé nhỏ lại còn ra hiệu im lặng, Kita thấy con trai đã hiểu chuyện liền mỉm cười.

"1 tuần nữa là mẹ và em bé được về nhà rồi."

"Wow..."

Mắt thằng nhỏ sáng bừng, sau đó mới nhớ ra nhiệm vụ chính của mình.

"Mẹ ơi, con chăm vườn hồng cẩn thận lắm luôn đấy."

"Đợi mẹ và em về nhà mình có thể uống trà ở đó."

"Giỏi." Amaya đưa tay vuốt nhẹ lên tóc con trai.

Heisuke đặc biệt thích vườn hoa hồng mà Kita đã trồng, lần nào giận dỗi bố mẹ đều sẽ chạy vào đó.

"À, ba mẹ ơi, cô giáo khen bài văn của con thú vị đấy."

"Đâu, đưa ba mẹ xem nào."

Kita nhận lấy bài văn của con, Amaya đang bế con cũng ghé vào xem thử.

Tựa đề là "Gia đình của em".

[Gia đình của em có bốn người, bố, mẹ, em và em gái. Bố em là nông dân, nông dân sở hữu cánh đồng thẳng cánh cò bay và hãng gạo của riêng mình, cậu em nói ba em là địa chủ chứ không phải nông dân nhưng ba em bảo không phải. Mẹ em, mẹ em ở nhà làm nội trợ và trồng cây trong nhà kính, nhưng cây mẹ trồng hay bị chết lắm, ba nói cây của mẹ chết thì sau này cây của bà con nông dân sẽ sống. Còn em, em chỉ là một học sinh lớp 1 bình thường sắp trở thành anh cả trong gia đình. À, quên nữa, em gái của em dễ thương cực!

Bài văn của em đến đây là kết thúc nhưng Tsumu nói phải có thêm cả cậu và Samu nữa, nhân đây em cũng giới thiệu luôn, em có hai cậu sinh đôi, một người là Miya Atsumu, vận động viên của tuyển bóng chuyền quốc gia, một người là Miya Osamu, ông chủ của Miya Onigiri.

Em chỉ giới thiệu đến đây thôi, tạm biệt.]

Đọc xong bài văn của con trai hai vợ chồng nhìn nhau không biết nên khóc hay nên cười.

"Tsumu dạy con đúng không?"

"Vâng ạ."

"Gọi Tsumu đến đây, hôm nay em phải cho nó một bài học!"

-Hết-

Có bà nào hiểu tiêu đề của chương này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com