Mì cay.
Amaya vừa về đến nhà đã nằm vật ra sofa.
"Tsumu, Samu, hai đứa chúng mày, mang hành lí lên phòng cho chị đi."
Cô lười biếng mà sai bảo hai thằng em của mình.
"Sao chị lại bảo bọn em, đồ của chị c-"
"Con lợn này, mày tốt nhất là ngậm mồm vào!"
Không đợi Atsumu nói hết Osamu đã nhanh tay bịt mồm nó lại. Hai thằng con trai to xác cứ thế kì kèo ở cầu thang.
Vì tình thương mến thương giữa ba chị em, không thể để nó nói hết.
"Thằng Samu, mày để tao nói hết! Cứ thế này thế nào cũng có ngày bà ấy trèo lên đầu ta-"
"Mày nói cái gì?"
Người chị kia ngước mặt khỏi chiếc gối mềm mại, đôi mắt khẽ liếc nhìn hai thằng em của mình.
"Em-Em không nói gì cả, em sẽ mang lên phòng cho chị ngay!"
Như một nỗi sợ vô hình bao bọc suốt 16 năm nay, Tsumu ngay lập tức đánh hơi được nguy hiểm, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, tốt nhất không được chọc cho nữ ma đầu này giận. Mất công dỗ, mệt!
Osamu nhếch môi cười mỉa, tưởng thế nào, hóa ra cũng là người hèn.
Ai chẳng biết khi chị đang mệt thì có chết cũng không được động vào, nếu không bả sẽ hóa siêu saiyan vả cho mỗi đứa một cái.
Ông bà Miya đã quá chán với việc này, thôi thì, kệ chúng nó vậy. Không sao, chỉ hai ngày thôi mà.
"Samu, chị muốn ăn pudding." Cô gái đang im lặng bỗng nhiên lên tiếng.
"Hả? Nhưng mà e-"
Nghe tin những hộp pudding dấu yêu của mình đang bị đe dọa, Osamu liền nhảy dựng lên.
"Nhanh lên."
"Vâng ạ!" Nhưng cậu không dám cãi.
Nhà có em trai để dùng như này chứ còn gì nữa, hahahaha.
Ăn xong thì ngủ một giấc đến nửa đêm mới dậy.
Chắc là hai thằng kia đã đưa cô từ sofa về phòng.
"Tự nhiên thấy đói thế nhỉ?"
Cô gái lọ mọ xuống phòng bếp để tìm thêm đồ ăn và xem ai kìa.
"Mày đang làm gì thế em?"
Người kia ngay lập tức đông cứng, hắn quay đầu lại, trong miệng vẫn còn ngậm một đống pudding.
"Chị sẽ nói cho Samu biết chuyện này, Tsumu."
"Không phải, em là Samu, không phải Tsumu!"
Người kia ngay lập tức chối.
"Hừ, mày tính lừa ai hả em?"
"Mày nên nhớ chị mày nắm rõ từng nốt ruồi trên người chúng mày đấy biết chưa."
"Em, em bị mộng du! Tạm biệt!"
Atsumu ngay lập tức chạy trốn, Amaya đứng đó và cười mỉa, mẹ mày, chết với tao.
"Mì cay, mì cay, mì cay~"
Cô vừa ngân nga vừa đi làm cho mình một bát mì yêu thích.
Hương thơm nồng nàn bốc lên đã làm cho người ta thèm nhỏ dãi và nó thành công đánh thức kẻ háu ăn nhất nhà Miya, Miya Osamu.
"Aya-nee, em ăn với."
Osamu đứng đó thèm thuồng nhìn bát mì trong tay Amaya.
"No, muốn ăn thì tự đi mà làm, Tsumu vừa xuống ăn pudding đấy."
Nghe đến đây Osamu liền trợn mắt đi tìm đống pudding mà mình đã giấu.
Cậu thề là mình đã giấu kĩ lắm rồi thế mà con lợn kia vẫn tìm ra.
Amaya vừa xì xụp húp mì vừa thương xót nhìn em trai của mình.
"Con lợn đó..."
Osamu gằn từng chữ, ngay lập tức muốn lao lên lầu đấm cho nó một trận, nhưng mùi mì thơm quá, thôi thì ăn một bát xong sáng mai tẩn nó sau cũng được.
Bưng bát mì nóng hổi vừa đặt mông ngồi xuống đối diện Amaya thì cái con lợn kia lại chạy xuống.
"Sao hai người ăn mà không rủ em?!"
"Á à, thằng khốn ăn vụng pudding của tao, mày ra đây!"
"Samu, nhỏ tiếng lại, ba mẹ đang ngủ."
Amaya ngay lập tức nhắc nhở.
"Vâng ạ..."
Osamu cố nén cục tức nhìn con lợn kia đang trợn mắt thè lưỡi, trông có khác gì con khỉ đột mới xổng chuồng không.
"Aya-neeee em ăn với."
Tsumu đi tới bên cạnh Amaya. Chị sẽ bênh cậu ta chứ?
"Cút ra cho tao ăn."
Amaya không ngại ngần mà xua đuổi Tsumu. Câu trả lời là không, cho dù là Samu hay Tsumu thì câu trả lời vẫn là không.
"Samu, tao ăn với!"
"Đéo!"
"Hả? Mày không nỡ chia sẻ cho anh em song sinh của mày dù chỉ là một miếng mì sao?!"
"Do là mày nên tao mới không muốn cho, thằng đần."
Osamu không thèm quen tâm đến Atsumu mà cặm cụi ăn mì.
Nhận ra sẽ không ai chịu chia sẻ cho mình một sợi mì nào, Atsumu ngay lập tức cầm một đôi đũa gắp một đũa lớn mì của Osamu bỏ vào mồm. Chuyện này chả phải xảy ra lần đầu tiên nữa rồi.
"Con lợn này! Mày nhả ra ngay cho tao!"
Osamu bóp cổ Atsumu, không biết vì bị bóp cổ hay vì mì cay mà mặt mũi Tsumu không ngừng đỏ lên, ú ớ nói mấy câu rồi bắt đầu ho sù sụ.
"Ê, Samu, mày giết nó rồi hả?"
Amaya vừa nói vừa rút điện thoại ra chụp ảnh.
Suna sẽ rất thích ảnh này.
Ồ, trả lời ngay này.
Chị có quay video không?
Không em ạ.
Tiếc quá vậy, em muốn xem.
Khi có dịp chị sẽ cho mày xem thỏa thích.
"Không chị ơi, nó chưa chết."
"Thế mày còn không mau buông ra là nó chết thật đấy."
Amaya ngồi trên ghế ngúc nguẩy xem hai đứa em diễn trò.
Atsumu ở dưới kia thì như con cá mắc cạn.
"Này, nước."
Đằng nào cũng là chị, tốt bụng rót cho nó cốc nước, không người ta lại bảo mình ác.
Atsumu phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được, Osamu ở bên cạnh nhếch môi cười nhẹ.
"Chừa nhé con lợn."
Đã tham ăn lại còn chơi bẩn.
"Mày, mày..."
Atsumu tức không nói thành lời.
"Chị ăn xong rồi, Samu ăn xong thì rửa bát cho chị luôn nhá."
"Vâng."
"Nào, ngồi dậy, hôm nay nể mặt có chị ở nhà, tao cho mày ăn chung, chúng ta cùng thoát khỏi sự bành trướng của nữ ma đầu kia."
Osamu kéo Atsumu dậy.
Hai đứa này nhanh làm hòa mà, Amaya đứng ở ngoài khẽ mỉm cười.
"Đúng là không ở đâu thoải mái bằng ở nhà..."
Cô vươn vai, đúng là căng da bụng thì trùng da mắt, lại buồn ngủ rồi.
"Samu, cho xin con tôm."
"Đã cho ăn lại còn không biết điều, này!"
Hai thằng con trai to xác ngồi ăn chung một bát mì, song sinh vốn đã gắn kết nhưng với Atsumu và Osamu, tình anh em lại càng được gắn kết hơn, bởi,bọn họ đều đang ở dưới sự đàn áp của người chị dấu yêu.
"Ăn đi mà còn lấy sức."
Hai anh em ra sức bảo ban nhau,
Còn người chị mà bọn họ nhắc tới bây giờ đã say giấc nồng.
-Hết chương 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com