Phòng sinh hoạt.
Amaya phải quay lại cuộc sống sinh viên của mình sau khi kì nghỉ kết thúc, dự là cuối tuần lại về tiếp, bố mẹ bao tiền tàu xe nên...cứ nghỉ là mình về thôi.
Nhà có mỗi cô con gái nên ông bà Miya cũng chả tiếc cái gì.
Con gái muốn gì cũng chiều hết.
"Aya-chan, cuối tuần lại về nữa hả?"
Chị bạn cùng phòng của cô vừa đi làm thêm về.
"Bình thường không thấy em về nhiều như vậy, sao hả?"
"Em đang muốn cưa cẩm..."
"Ai?"
"Một cậu đàn em..."
"Uicha~"
"Kém mấy tuổi?"
"1 tuổi."
"Yêu bé hơn tuổi thì phải cẩn thận vào nhé, dễ trở thành mẹ trẻ lắm đấy."
Chị ấy buông lời trêu chọc.
"Chị Aori vẫn thích những anh chàng già dặn nhỉ?"
"Em chưa nghe qua câu này à?"
"Câu gì ạ?"
"Nắng thì cần che, mà mây mưa thì cần chú."
"Ôi trời ạ...xem chị kìa..."
Amaya cười khúc khích, rồi mới tiếp lời.
"Chị không định về sao?"
"Tuần sau chị mới về, đang bận chạy deadline."
Aori nằm vật ra giường.
"Chị vẫn giữ ước mơ nghỉ hưu trước 35 tuổi sao?"
"Đúng vậy, nên giờ phải cong đít lên mà chạy thôi."
"Em thì vẫn thích từ từ, nên là, em đi trước nha~"
Amaya thu xếp hành lí xong thì liền ra cửa trở về với gia đình thân yêu.
"Đi cẩn thận."
Cô không về nhà ngay mà cố lết tới Inarizaki sau khoảng thời gian ngồi tàu.
"Ai đấy?"
"Là cháu, Miya đây ạ!"
Ông bảo vệ còn tính cản lại nhưng nhận ra người trước mặt mình liền vui vẻ.
"Chị cả nhà Miya đấy à! Lâu lắm mới thấy cháu, sao đến thăm em trai hả?"
"Vâng, lâu quá mới gặp ông, thế cháu vào nhé?"
"Vào đi, vào đi!"
Inarizaki không cấm cựu học sinh, Amaya khi còn học ở trường lại có quan hệ rất tốt với thầy cô lẫn nhân viên trong trường.
Cô theo thói quen đến phòng tập của câu lạc bộ, bên trong không có ai, có vẻ là đi chạy bộ rồi.
Cô đến phòng sinh hoạt bước lên cầu thang đến phòng dành cho quản lí của Inarizaki.
Phòng này trước đây là của Amaya nhưng bây giờ Kita quản lí nó.
Amaya lật bức tranh ở trên tường lên, tìm kiếm dấu vết mình để lại.
"Ồ, vẫn còn nè."
Cái tên Miya Amaya được viết ngay ngắn trên bức tường, Amaya biết điều này là sai nhưng khi đó còn trẻ người nên muốn đánh dấu tất cả những gì thuộc về mình.
Từng ngón tay cô lướt nhẹ trên cái tên đó, không hiểu sao đã giấu rất kĩ rồi mà cái tên vẫn bị mờ đi nhỉ?
Do ánh nắng chiếu vào sao? Không thể nào, nơi nay ở chỗ khuất nắng lại thêm có bức tranh che đi mà.
Mải mêm suy nghĩ nên Amaya không hề chú ý phía sau mình đã có người.
"Aya-san."
"Ô!"
"Xin lỗi vì đã tự tiện vào đây nhé, tại chị hoài niệm quá..."
Amaya vân lên lọn tóc có chút ngượng ngùng, quên mất là căn phòng này không còn là của cô nữa rồi.
Chủ nhân hiện tại của căn phòng Kita lắc đầu.
"Đây vốn là phòng của chị mà, chị có thể đến bất cứ lúc nào chị muốn."
"Em hào phóng quá đấy."
Amaya cười xòa, hai người còn chưa nói được thêm mấy câu thì hai đứa sinh đôi đã chạy ùa lên.
"Aya!"
"Chị về rồi!"
Hai đứa chen chúc ở cái cửa chỉ đủ cho một người ra vào, chúng nó vừa được ông bảo vệ thông báo cho là chị về nên chạy đua đến đây.
Sắc mặt Amaya hơi khó nhìn.
"Quản lí hai thằng giặc này, phiền em rồi Shin."
"Không có gì đâu ạ."
Kita lắc đầu rồi nhìn hai đứa ở cửa.
Atsumu và Osamu ngay lập tức đông cứng.
"Chị muốn xem câu lạc bộ được không?"
"Em dẫn chị đi."
Kita đi phía trước, Amaya theo phía sau, Atsumu và Osamu tự động né sang một bên cho hai người đi.
Ở phòng tập mọi người đều đang chia đội luyện tập rồi.
Mấy đứa năm ba thấy chị về liền lễ phép chào hỏi, mấy đứa năm hai thì súm hết lại.
Chỉ có mấy đứa năm nhất là không hiểu gì, nhưng bọn nó đã được nghe kể về nữ quản lý quyền lực của câu lạc bộ bóng chuyền nam Inarizaki.
Người con gái là chị cả của gia đình Miya và cũng là tiền bối của đội trưởng bọn họ.
Chính là cô gái đang theo phía sau Kita và được hộ tống bên cạnh là cặp sinh đôi mạnh nhất khối Cao trung.
"Đẹp quá..."
Là chị gái của cặp song sinh nên giá trị nhan sắc đương nhiên không thể xem thường được, chỉ là trông cô duyên dáng hơn rất nhiều so với hai người em.
Hơn hết Amaya là người rất quan tâm đến ngoại hình của bản thân.
Lần trước gặp Kita với cái bộ dạng quỷ tha ma bắt đấy là quá nhục nhã rồi.
Nên lần này sau khi ngồi tàu điện mấy tiếng đồng hồ, Amaya cũng phải vào nhà vệ sinh tuốt tát lại cho bản thân để xuất hiện với vẻ ngoài hoàn mĩ nhất.
"Aya-san."
"Chị, ở lại xem bọn em đánh bóng đi!"
"Đúng đúng đúng!"
"Chị ơi tí mình cùng về nhà nhé?"
"Em gọi bố mẹ đến đón chúng ta nhé?"
"Tối nay nhà mình đi ăn ngoài được không chị?"
"Ăn nhà hàng!"
"Đúng đúng đúng! Ăn nhà hàng!"
Osamu rất đồng tình, vì cậu là một foodboy chính hiệu.
Suna tiến tới chào hỏi cô, hai đứa sinh đôi thì vẫn đang sum xoe bên cạnh chị chúng nó.
Amaya cho mỗi đứa một cước vào mông rồi cười nói với Suna.
Đám năm nhất được một phen hoảng hồn thì ra ngoài Kita thì vẫn còn một người nữa chế ngự được cặp sinh đôi.
HLV vừa đến đã kéo Kita và Amaya lên phòng nói chuyện.
Hàn huyên với thầy xong thì hai người cùng nhau đi dạo trong khuôn viên trường.
"Dạo này Shin có thấy chị về rất thường xuyên không?"
"Vâng, chắc hẳn là vì có lí do gì ạ?"
"Em đoán đi."
Kita dừng một chút rồi mới nói.
"Em không đoán được."
"Chị đang muốn theo đuổi một người."
"Em có đoán được là ai không?"
Bước chân của Kita chậm dần lại, một lúc sau mới chậm rì rì mà hỏi.
"Là ai ạ?"
"Đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền nam Inarizaki, Kita Shinsuke."
Giọng nói của Amaya vang lên chắc nịch, đi vào tai Kita không sót chữ nào.
-Hết chương 6-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com