Tá túc.
"Ôi cha, bạn của Shin đấy à?"
Bà của Kita là một người phụ nữ hiền lành và còn hiếu khách nữa, trước lúc đến đây Amaya đã kịp chải chuốt lại làm sao cho bản thân trông bớt đầu đường xó chợ hơn rồi.
"Cháu chào bà ạ, cháu là Miya Amaya, đây là hai em của cháu Atsumu và Osamu ạ."
Amaya lễ phép giới thiệu về mình và hai đứa em với bà sau đó ra hiệu cho hai chúng nó.
"Chúng cháu chào bà ạ!"
Atsumu và Osamu ngay lập tức gập người chào hỏi.
"Nói cái này có hơi xấu hổ nhưng bà có thể cho bọn con ở tạm đây hôm nay được không ạ?"
Chờ đến khi mẹ hết giận thì về.
"Được không bà?" Kita nhìn bà của mình.
"Được, được tất ấy mà, mấy đứa đều là bạn của Shin, vào đây, vào đây nhanh lên."
"Bọn cháu cảm ơn bà ạ!"
Ba đứa hí hửng gập người cảm ơn người đã cho mình tá túc.
"Cũng sắp đến giờ cơm rồi, để cháu chuẩn bị cơm."
"Để chị giúp em."
Amaya nhanh tay phụ giúp cậu đàn em làm cơm, đã ăn chực nhà người ta thì phải biết ý một chút.
"Amaya đảm đang quá, Shin nhà bà mà cưới được cô gái như cháu thì tốt quá."
Bà che miệng âu yếm nhìn hai người, cặp song sinh đưa mắt nhìn nhau rồi cười xòa, chuyện tệ hại như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra đâu, nên khỏi lo.
"Bà à, năm nay con mới 18 tuổi thôi mà."
Kita cười xòa, dạo này bà rất hay để ý chuyện cưới xin của anh thì phải.
"Phải đó bà, Shin vẫn còn trẻ mà, con tin em ấy sẽ gặp được nhiều cô gái tốt hơn thôi."
"Amaya cũng là một cô gái tốt mà."
"Con cảm ơn bà đã khen ạ."
Amaya ngưng rửa rau quay lại mỉm cười với bà.
Kita lén lút nhìn người con gái bên cạnh, nếu đúng như bà nói thì tốt quá rồi.
"Bà à, chúng ta ra kia ngồi nói chuyện đi ạ."
Osamu có thể vào phụ giúp hai người nhưng đứa chuyên môn trốn việc như Atsumu thì không bao giờ, chưa gì đã dụ dỗ bà ra ngoài nói chuyện rồi.
Lúc dọn cơm ra thấy nó đã xin được cả túi táo trong vườn rồi.
"Sao mày lấy táo của bà?"
"Bà cho em rồi mà."
"Với lại cái này là em tự trèo lên hái mà."
Atsumu mồm vẫn còn cắn táo, Amaya chỉ muốn đạp cho nó mấy phát thôi.
"Thôi, Amaya đừng mắng em, táo nhà bà nhiều, không ăn hết để hỏng thì uổng lắm, Atsumu ăn được thì cứ để thằng bé ăn." Bà xoa đầu Atsumu cười hiền.
"Tao ăn với."
Osamu nghe vậy thì cũng nhảy vào ăn chung.
"Ăn cái gì mà ăn, ăn cơm đã."
Amaya ngay lập tức nhắc hai đứa em của mình.
"Hứm, chị lo cái gì, Samu dù cho nó thêm gấp đôi thì nó vẫn ăn hết thôi, nó là con lợn mà."
"Mày ngứa mồm à?"
Osamu nhét táo vào mồm Atsumu để chặn cái họng nó lại.
Nói toàn mấy cái không cần thiết, bà thấy mấy đứa vui vẻ thì cũng chỉ cười.
"Thôi, ăn."
Atsumu và Osamu không chí chóe nữa mà tập trung ăn uống.
Cơm nước xong xuôi thì Kita và Amaya lại cùng nhau rửa bát.
"Hai đứa nhà chị có làm phiền em không?"
"Cũng không tính là phiền ạ."
Kita hơi mỉm cười.
"Nếu chúng nó có làm phiền em thì cứ bảo chị nhé, chị sẽ xử chúng nó cho."
Cô quay lại nhìn cậu trai bên cạnh rồi mỉm cười.
"Lúc em mới vào câu lạc bộ chị cũng đã giúp đỡ em rất nhiều mà."
Việc giúp đỡ đàn em cũng là trách nhiệm của cô cơ mà hình như đối với Kita, sự giúp đỡ của Amaya rất có ý nghĩa.
"Không có gì, vì em xứng đáng mà."
"Vừa làm đội trưởng vừa phải làm quản lí chắc em mệt lắm ha?"
"Không sao đâu ạ."
Đúng vậy, Kita Shinsuke lúc nào cũng làm mọi việc một cách nghiêm túc đây chính là điểm cô thích ở cậu.
"Em là một chàng trai rất tốt đấy Shin, không định kiếm một cô bạn gái à?"
"Em...chưa có ý định đấy ạ."
"Dần đi là vừa, nhân lúc này tận hưởng cảm giác thanh xuân."
"Chứ như chị sau này sẽ hối hận cho mà xem."
"Chị chưa có bạn trai ạ?"
Kita có chút bất ngờ, cô gái tốt như chị vẫn chưa có bạn trai sao?
"Chị chưa, bao nhiêu mối lương duyên đều bị hai thằng báo con kia phá hỏng hết rồi."
Nói đến đây Amaya phải gượng cười.
Chẳng biết chúng nó còn muốn phá đến bao giờ nữa.
Kita không biết vì sao trong lòng mình có chút nhộn nhạo khi biết chị chưa có bạn trai.
Tokyo cách Hyogo những 530 km, mỗi lần Amaya trở về từ trường đều trong trạng thái mệt mỏi chẳng muốn đi đâu, không bước chân ra khỏi nhà chứ đừng nói là về thăm trường cũ.
Cũng vì vậy, hai người hầu như không gặp nhau, cho đến khi ở trước cổng trường ngày hôm qua.
"Khi gặp lại chị em đã rất vui."
Amaya hơi khựng lại, sao tự nhiên lại nói vậy, thằng nhóc này thích mình à? Bất ngờ quá.
"Chị cũng rất vui khi gặp lại em, Shin."
Amaya quay qua nhìn Kita nhưng sắc mặt nó vẫn vậy.
Ảo tưởng rồi thì phải...
"Sau này mong em giúp đỡ hai thằng báo con nhà chị hơn nha."
Cô chỉ có thể cười trừ, ngại quá trời ơi.
Mà thật ra không phải là không thể...Kita là một chàng trai tốt, lại còn là đàn anh của hai đứa kia.
Atsumu và Osamu rất sợ cậu ấy, cá chắc rằng sẽ chẳng dám phá hỏng đâu nhỉ?
"Xin phép bà bọn cháu về ạ."
Amaya chào tạm biệt hai bà cháu nhà Kita, cũng đến lúc về xem mẹ nguôi giận chưa rồi.
"Cháu cảm ơn bà về số táo này ạ!"
Atsumu được bà cho thêm một túi táo nữa cầm về.
Osamu cũng được một túi, trông hai đứa nó hí hửng chưa kìa.
"Chị về cẩn thận."
"Sao chỉ mỗi chị, còn bọn em thì sao?"
Atsumu chỉ vào mình và Osamu.
"Đương nhiên là hai đứa cũng phải về cẩn thận rồi."
Kita nhìn hai đứa rồi hơi mỉm cười.
Nhưng trong mắt cặp sinh đôi thì nó đáng sợ vãi, chúng nó sợ từ xưa đến giờ mà.
Điều này lại càng làm chắc chắn ý định trong đầu Amaya.
"Sao chị lại cười, sợ lắm đấy."
Hai đứa đột nhiên lại thấy lạnh sống lưng.
-Hết chương 4-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com