A letter to a broken tomorrow
"Kenma~"
"Nori, có chuyện gì sao?"
Kenma giật mình vội giấu đi món quà trên mặt bàn.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Chơi game. Cậu tìm tớ?"
Thiếu nữ trước mặt anh khẽ gật đầu.
"Tớ có chuyện muốn nói với cậu, Kenma."
Thần kinh Kenma chợt căng thẳng, đáng nhẽ phải là ngày mai mới đúng chứ, tại sao lại sớm hơn dự định rồi.
"Kenma, tớ rất thích đọc sách."
"..."
"Nhưng tớ cũng muốn thấy thế giời ngoài kia nữa. Tớ muốn thấy nó, chứ không phải tưởng tượng qua những trang sách."
"Tớ muốn xem núi lửa phun trào, cũng muốn xem chim cánh cụt."
"Tớ muốn xem lạc đà, cũng muốn xem cả hổ nữa."
"Tớ còn muốn xem cả sa mạc nở hoa nữa."
"Vậy nên tớ đã quyết định rồi, tớ s-"
"Không đi có được không?"
Kenma chợt cắt ngang lời cô nói.
"Nhưng Kenma, tớ muốn nhìn ngắm thế giới này, tớ không muốn thấy nó trong sách, tớ muộn tận mắt chứng kiến nó thay đổi."
"Nori."
"Hửm?"
"Tớ thích cậu." Kenma nắm chặt sợi dây chuyền trong tay sau đó đưa nó ra trước mặt cô.
"Nori, tớ thích cậu."
Nori sững sờ trong giây lát rồi khẽ cụp mắt, cô yên lặng không trả lời.
"Kenma, tớ xin lỗi."
Trái tim đang lơ lửng của Kenma nháy mắt đã rơi xuống hầm bằng, toàn thân anh lạnh lẽo vô cùng. Đến cả tình cảm của anh cũng không thể níu giữ được Nori sao?
"Tớ sẽ lại trở về khi mùa xuân năm sau đến, khi đó tớ sẽ trả lời cậu, được không?"
"Tại sao? Tại sao chứ?"
Anh bắt đầu trở nên luống cuống nhưng cô gái trước mặt vẫn im lặng.
"Tớ không đủ quan trọng để cậu ở lại sao?"
"Kenma rất quan trọng với tớ, vậy nên tớ sẽ trả lời cậu sau được không?"
"Tớ rất muốn ngắm nhìn thế giời này."
Nori biết mình thật ích kỉ khi bắt Kenma phải chờ mình nhưng cô thật sự rất muốn...ngắm nhìn thế giới, kể từ khi còn bé, Susano Nori đã là một đứa trẻ hiếu động thích tìm tòi khám phá thể giới, không bao giờ cô bé chịu ngồi yên một chỗ cả.
Khi thì có thể thấy con bé ngồi ngắm nhìn những con sâu, hay lại trèo cây xem chim sáo, lúc nào trên người cũng lấm lem bùn đất, mẹ cô bé cũng rất đau đầu với con gái mình.
Nori đi theo mẹ đến nhà một người bạn, gia đình đó có một cậu con trai chạc tuổi cô, nhưng Nori chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy, cô rất tò mò.
Vì tò mò nên đã đi tìm hiểu, cô đã tìm thấy Kenma, cậu ấy thật nhàm chán lúc nào cũng cắm mặt vào máy chơi game.
Chẳng lẽ cậu ấy không tò mò thế giới này vận hành ra sao?
Nori cảm thấy, thế giới của Kenma thật nhỏ bé, chỉ gói gọn trong chiếc máy chơi game bé tí tẹo. Sau này cô bé không còn gặp lại cậu ấy nữa mãi cho đến khi vào Cao trung.
Khi gặp lại cô vẫn cảm thấy Kenma chẳng có gì thay đổi, thế giới của cậu ấy vẫn thật nhỏ bé, mãi đến khi cô bị bạn cùng bàn kéo đi xem buổi sinh hoạt của CLB bóng chuyền, lúc ấy cô mới nhận ra, thật ra thế giới của Kenma không phải chỉ có mỗi máy chơi game.
"Kozume-kun? Cậu cũng thích đến thư viện sao?"
Mối nhân duyên của hai người có lẽ chính thức bắt đầu từ đây.
"Nori, cậu thật sự..."
"Nhưng nếu đi, cậu sẽ chết mất..."
Giọng nói của Kenma lí nhí nhưng vẫn lọt hết vào tai Nori.
"Cậu nói vậy là sao?"
"Kenma, cậu thật sự là ai?"
Kenma thoáng chút sững sờ, thiếu nữ trước mặt anh liền nói tiếp.
"Kenma của tớ, cậu ấy không đủ dũng cảm như vậy đâu."
Việc tỏ tình này, Kenma chưa đủ dũng cảm để làm đâu.
"Nori, nói cái này có thể cậu không tin, nhưng Nori."
"Tớ đến từ 10 năm sau."
Thiếu nữ trước mặt vẫn chăm chú lắng nghe anh nói.
Kenma hít sâu một hơi rồi nói tiếp.
"10 năm sau, khi trở về, cậu sẽ chết vì một trận động đất ở Aichi."
Nori khẽ cúi đầu, một lúc sau mới ngẩng đầu lên đối diện với anh.
"Vậy mùa xuân sang năm tớ có trở về không?"
"Không..."
Sau đó anh chua xót nói tiếp.
"Cậu không bao giờ trở lại nữa."
Người con gái trước mặt anh khẽ chớp mắt.
"Xin lỗi Kenma, chắc hẳn cậu đã phải chờ tớ lâu lắm. Xin lỗi vì đã ham chơi."
Thế giới ngoài kia có lẽ thật sự rất đẹp, đẹp đến nối khiến Nori quên mất lời hứa với, quên mất rằng còn có một thiếu niên đang đợi cô trở về.
Trên chuyến hành trình của cô vẫn luôn có sự dõi theo của Kenma.
Lần nào cũng vậy, cô ham chơi đều sẽ bỏ quên Kenma, quên mất vẫn còn cậu ấy đang đợi.
"Tớ sẽ trả lời cậu sau, Kenma."
Nori chạy nhanh ra khỏi phòng để lại Kenma đang lạnh lẽo. Anh chằn trọc suốt một đêm vì muốn ngóng trông câu trả lời của Nori.
Nhưng sáng hôm sau hiện thực như một cái tát vào mặt anh.
"Nori, con bé phải đi rồi, hôm qua anh chị Susano đã đến đón con bé."
"Tại sao con không biết?!"
Kenma nói gần như hét lên, khiến mẹ anh cũng phải sững sờ.
"Nori, con bé không muốn cho con biết, tất cả đều làm trong im lặng."
"Đây là thư con bé để lại cho con."
Bà Kozume đặt một lá thư lên bàn, trên đó còn có một hàng chữ ngay ngắn, có lẽ được chuẩn bị từ trước.
Gửi Kenma,
Khi cậu đọc thư này tớ đã rời đi rồi, xin lỗi vì không thể trả lời cậu, nhưng Kenma, tin tớ một lần này được không? Tớ sẽ trở về mỗi khi mùa xuân tới.
Nori.
Kenma ngay lập tức chạy ra khỏi nhà bất chấp tiếng gọi của mẹ, đứng giữa giao lộ rộng lớn anh không biết Nori đang ở đâu, không biết phải đi đâu để tìm cô, nước mắt cứ liên tục lăn dài, sự tuyệt vọng dần nhấn chìm anh.
"Nori, không..."
Kenma đã từng tin vào lời hứa của cô, kết quả, anh đã đợi 10 năm cũng không đợi được Nori của anh trở về.
Đến lúc rồi.
Một giọng nói vang lên trong đầu anh, trước khi Kenma kịp nhận ra, một luồng ánh sáng trắng đã xuất hiện trước mặt anh.
"KHÔNG!"
-Hết chương 5-
30 days for me to save you
Day 30.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com