Chap 3 : Gặp lại Ruby
Góc nhỏ hôm nay : Cảm nghĩ của Kuro Tetsuro về Ran Watanabe ( chán chán nên viết vào cho được nhiều ấy mà )
- Tối hôm đó tại trại huấn luyện -
Lev : Kuro-san! anh thấy thằng Ran thế nào?
Kuro : Nói sao ta? Trừ kĩ năng về bóng chuyền và game ra thì thằng Ran ấy như là 1 bản " hơn" của Kenma vậy.
Yaku : Kenma! Nghe thấy gì chưa?
Fukunaga : Nói rõ là Ran hơn Kenma về cái gì?
Kuro : Ờ thì... tóc ngắn hơn nè, lắm mồm hơn nè, cao hơn nè.
Kai : Còn gì nữa không?
Kuro : Ngoài ra thì tôi còn thấy nó rất rất đáng ghét luôn á.
Yamamoto : Đáng ghét chỗ nào? anh chỉ ra đi.
Kuro : Lại gần đây nói ghe nè.
Mọi người ( trừ Kenma đang chơi game ) lại gần Kuro. ( Thằng Ran ngủ rồi, không biết gì đâu. )
Kuro : Má tụi mày không biết được đâu, cái thằng quần què đó đáng ghét điên. Hầu như lần nào tôi với Kenma có không gian riêng là xuất hiện cái bản mặt nó à. Bực không làm gì được. À trừ mấy lúc bọn tôi đi về chung ra nha.
Mọi người : Trời ơi! Thằng Ran vô duyên, mất dạy dữ bây?!!!
Ran vì tiếng hét của mọi người nên giật mình, lồm cồm bò dậy mở mồm ra kêu.
Ran : Cái lề gì thốn?! Lại thằng Ran cái gì đấy !?
Mọi người (vẫn trừ Kenma ra nha) đồng loạt vớ lấy cái gối gần nhất bên cạnh mình và ném thẳng vào mặt Ran.
Ran : Cái đé-? ặc! ặc! é! au! đau! cái gì vậy? Em đã làm gì đâu?
Mọi người : Vô duyên người khác đang nói chuyện thì chen vào nói. Nằm xuống ngủ tiếp đê.
Ran : Nhưng-
Yamamoto : Trẻ con biết gì mà nói, đi ngủ đi !
Bị quát, Ran mếu máo, đạp đống gối ra và chui vào chăn ngủ tiếp.
- 1 lúc sau khi Ran ngủ -
Kai : Nó ngủ chưa?
Lev : Ngủ rồi hay sao ấy.
Yaku : Tiếp tiếp tiếp.
Inuoka : Vụ Kuro-san thích Kenma-san thì ai trong đội cũng biết hết á.
Shibayama : Đến cả Nekomata-sensei còn biết cơ mà.
Fukunaga : Chắc thằng Ran nó không biết. Mai ai đó nhắc nó đi, chứ để như này thì còn Kuro-san còn làm ăn được gì nữa.
Mọi người : Được, nhất trí.
Kuro : Nhờ cả vào mọi người.
- Ngày hôm sau-
Sau khi lên xe đến sân thi đấu, Ran cứ ngáp ngắn, ngáp dài, gục lên, gục xuống mặc dù hôm qua anh đã đi ngủ sớm nhất đội thế mà không hiểu sao vẫn buồn ngủ thế không biết. Vừa bước xuống xe anh đã chạy tót đi mua que kem socola bạc hà mát lạnh để tỉnh táo hơn. Ran vừa đi vừa liếm kem, cảm nhận sự mát lạnh của cây kem. Khi anh quay lại thì đội Karasuno đến nơi và đang đối mặt với các thành viên của Nekoma.
Fukunaga quay ra nhìn thấy anh thì gọi :
- Này, Ran! Đi đâu đấy? Vào xếp hàng chào hỏi đối thủ hôm nay đi này.
- À...vâng.
Đáp rồi anh chạy vào hàng, chen giữa Yaku và Yamamoto. Nhìn người trước mặt anh vô thức phụt ra 0,5 câu
- Đù, lùn-
"Bộp!" chưa kịp nói hết câu thì anh bị Yaku vả thẳng vào mồm vì cái tội mở mồm ra là chê người khác lùn. Nhưng tay Yaku lại không nhanh bằng mồm anh và có vẻ người trước mặt đã nghe thấy từ "lùn" khiếm nhã mà anh vừa phun ra. Cậu ta nhăn mặt lại, vẻ khó chịu lộ rõ trên mặt nói :
- Hả? Thằng oắt con, mày vừa nói gì cơ ?
- À , không có gì đâu. Mỏ nó hơi giãn tí thôi, cậu kệ nó đi.
Yaku trả lời thay Ran với một nụ cười tươi rói trong khi tay còn đang cấu thật đau vào má anh. Anh chỉ biết khóc thét trong tâm, một tay cố gắng cạy tay người đàn anh lùn của mình ra khỏi mặt, một tay cầm chặt que vừa ăn được vài miếng và nài nỉ :
- Yaku-san đau em, bỏ ra đi mà. Cây kem của em sẽ chảy ra rồi rớt xuống đất mất.
Thương tình thằng đàn em Yaku bỏ tay ra, quay lưng đi về phía nhà thi đấu. Vẫn không quên liếc xéo anh 1 cái. Ran thở phào nhẹ nhõm, đưa que kem lên ăn tiếp và nhìn lung tung. Và rồi "Ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm em lâu thật lâu..." Người vừa lúc nãy anh lỡ mồm kêu lùn cũng đang cùng 1 thằng cha đầu cua nhìn chằm chằm anh bằng con mắt đầy sát khí.
"Ây dà chết rồi, một câu nói mà tạo nghiệp ghê quá." anh lẩm bẩm.
Trong khi mọi người đang xách đồ đi vào nhà thi đấu thì anh vẫn còn thả hồn đi chơi ở mãi đâu. Anh đi về phía cửa nhà thi đấu, và còn que kem mãi mới được xử lí xong.
Đột nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân rất nhanh từ đằng sau, anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà đẩy cửa nhà thi đấu, bước vào.
- ANH RAN!!!!
Nghe thấy tiếng gọi, anh biết là Ruby- con em sinh đôi của mình. Chưa kịp quay lại nhìn mặt con em thân thương của mình thì anh đã bị con bé nhào đến ôm cổ từ đằng sau.
- Cái-?
Anh không đề phòng nên chỉ gồng người lên được một chút rồi ngã đập mặt xuống sàn nhà do sức nặng của Ruby.
- Đau đấy con oắt con kia...
Anh nhẹ giọng nói. Còn Ruby thì mặc dù đã thành công làm thằng anh trai ngã đập mặt xuống sàn nhưng vẫn chưa chịu bỏ ra, vẫn cứ ôm chặt lấy anh.
- Phía khác-
Mọi người đang nhìn chằm chằm 2 anh em thân thiết quấn lấy nhau. À không đúng ra là nhìn Ruby đang ôm chặt đầu Ran. Ngực em áp sát vào sau đầu Ran. Anh không có phản ứng gì, để yên cho em ôm với vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh, không đỏ mặt, không sung sướng gì. Yamamoto nhìn mà thấy ham hộ anh luôn. Còn bên Karasuno thì ai nấy cũng đều mắt chứ A mồm chữ O nhìn anh, và trong đầu họ kiểu :
- Mẹ...cái thằng quần kia sướng thế nhỉ?
- Thanh niên số hưởng.
- Được gái xinh ôm mà mặt đờ hết cả ra thế à?
- Chê thì cút ra để tao thế chỗ cho.
- Ruby-chan quen thằng cu này à?
Vân vân và mây mây nữa. Ran thấy đéo ổn và có vẻ là bản thân đang bị hiểu lầm liền xách cổ con em kéo ra khỏi người.
- Nào cút ra cho bố.
Anh nói với con em rồi cúi người xuống phủi quần áo.
Ruby, giờ nhìn kĩ lại thằng anh mình thấy Ran có thay đổi khá nhiều so với hồi 3 năm trước. Hồi trước khi em lên Tokyo thăm anh thì nhìn anh rất là ngầu, cao ráo, đẹp trai, để tóc tow block nhuộm vàng. Giờ thì nhìn anh cũng đỡ ngầu đi nhiều, chỉ cao hơn em vài cm, vẫn đẹp trai, quả đầu báo kia đã được nhuộm đen lại và tiến hóa thành kiểu curtain hair dài qua mắt 1 chút và được hất sang 2 bên.
- Ran-chan, hình như vẫn không cao lên nhiều mấy nhỉ?
Em hỏi anh với giọng điệu châm chọc, khác hẳn so với lúc nãy. Ran nghe xong thì đứng hình mất 2 giây. Con em bé bỏng đang cà khịa chiều cao 1m75 của anh kìa. Anh trừng mắt nhìn Ruby. Ánh mắt nói lên tất cả : Đmm con đầu bu*i câm mẹ mồm lại cho tao. Mới gặp mà đã chọc khoáy vào chiều cao của bố rồi, máy muốn thế nào? Lát xong trận mày chết với tao.
Cảm giác thân thuộc ùa về. Ôi cái cảm giác bị chửi bằng ánh mắt này với thân quen làm sao? Đã mấy năm nay em chưa nhìn thấy được cái ánh mắt đó rồi.
Ran sau khi cảnh báo con em xong tì quay lại nhìn đội Nekoma, và nở 1 nụ cười tỏa nắng với mọi người. Kỳ lạ là Ruby cũng vậy. Em cũng quay sang bên Karasuno, cũng nở nụ cười giống anh. Giờ mọi người mới để ý thấy 2 đứa này cứ có cái gì giống giống nhau. Ừ thì đúng rồi. Bọn nó là anh em song sinh mà. Ran nói.
- Mọi người đừng hiểu lầm nhé. Đây là Ruby Watanabe, em gái song sinh của tớ.
- À, vậy à?....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com