Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

( Well well  chap này sẽ là cái chap dài nhất mà tôi sẽ viết được trong cái cuộc đời đấy các bro à. ) 

4 giờ 58 phút sáng, khi hầu hết mọi người vẫn còn đang say giấc nồng, chìm đắm trong sự mềm mại, ấm áp của chiếc chăn yêu quý thì Ran cũng vậy, anh cũng đang ngủ như chết trên giường đấy thôi. Nhưng Ruby-em gái song sinh của anh thì làm sao có thể để yên cho anh được.

Yeah, đúng rồi đấy, cách đây 6 phút Ruby vừa bật dậy và nhận ra nó chưa làm bài tập về nhà ngày hôm qua. Mà bài khó quá, nó không tài nào có thể làm được. Học lực của nó cũng tầm tầm trung bình dốt nên không làm được cũng dễ hiểu. ( vẫn đủ trình để qua môn, không như bé cam với cả kághẻ )

" Khi không giải  quyết được vấn đề thì hãy giải quyết người đặt ra vấn đề nhưng người đặt ra vấn đề không thể giải quyết được thì phải làm sao? Thì phải nhờ người khác giải quyết vấn đề hộ!" và " Úi xời lo gì, mai lên lớp chép bài!" đó là 2 chân lí học hành, làm bài của Ruby. Bây giờ đang có thằng anh ở đây mà không hành ổng thì hơi tiếc nên nó quyết định chọn phương án đầu tiên.

Sau khi bày biện sách vở lên bàn xong nó lao thẳng sang phòng anh, bật điện, phi lên giường, lột chăn ra, dựng anh dậy, lắc anh như 1 con khùng với không một chút do dự. Vừa lắc anh nó vừa gào.

- Anh Ran! Anh Ran! Anh Ran!!! Dậy đi! Cứu em!!! Sắp chết đến nơi rồi đây này!

Vốn tính gắt ngủ nên khi đang ngủ ngon mà gọi dậy thì anh cau có, khó chịu ra mặt, co giò không 1 chút nương chân đạp, làm cái thứ đáng ghét đang lắc người mình như điên như khùng ngã "Oạch!" xuống khỏi giường. Ruby bị đạp thì kêu.

- A! Anh Ran! Đau em! Em đang bị què đấy!

- Thì kệ mẹ mày chứ, yên cho tao ngủ.

Xong xuôi anh lại chui vào trong chăn ngủ tiếp, mặc kệ con em đang phụng phịu, lay lay người mình.

- Anh Ran! Ran-chan! Dậy cứu em. Em chưa làm bài. Mấy tiếng nữa là phải đi học rồi!!!

- Thì kệ mày chứ! 

- Nhưng m-

- Không nhưng nhị gì hết! Cút phắn xéo đi cho tao còn ngủ.

-Em mà không làm bài thì sẽ bị phạt đó.

- Mày không làm bài thì liên quan gì đến tao?

- Nhưng mà nay anh lên trường thay em mà. Nhỡ đâu cô kiểm tra bài không thấy làm thì anh chịu chứ có phải em chịu đâu.

- Thế mày không tự làm được à?

- Bài khó lắm, em không biết làm.

-....

- Đi mà! Anh giúp em đi!

- Môn gì?

- Toán, Anh, Sinh.

Nghe xong câu trả lời, Ran thở dài, mở chăn ra, vẫn mang vẻ mặt cau có ấy nói.

- Được rồi , nốt lần này thôi. Nhanh lên, tao còn ngủ tiếp. 

Ruby hớn hở muốn kéo anh dậy. Nhưng anh vẫn lười, không muốn ra khỏi giường. Hết cách nó đành phải quay về phòng, mang hết sách sở của cả 3 môn kèm 1 cái bàn gập sang phòng thằng anh lười chảy thây của mình.

- Đâu? Bài nào không biết làm nào?

Vừa nói anh vừa mở quyển vở toán của nó ra...

- Mẹ mày! Sao chữ mày xấu thế hả?! Èo ôi, con gái con đứa mà chữ còn xấu hơn cả tao!

- Có xấu lắm đâu?

- Xấu hơn chữ tao.

- Anh điêu vừa thôi. Chắc gì chữ anh đã đẹp bằng chữ em.

- Chỉ bài nào không làm được đi, nhanh lên. Chỉ tổ đánh trống lảng là giỏi.

Nó sau khi bị nhắc thì cũng im lặng, đưa ngón tay chỉ vào 1 bài trong sách. Ran với học lực giỏi, đứng top 3 của lớp 1-6 trường Nekoma thì chỉ cần đọc kĩ vài lần là ra cách làm. Anh muốn hướng dẫn cho Ruby cách giải nhưng con bé lại nói nó phải đi xuống nhà, tưới cây, làm bữa sáng và bento cho anh không có thời gian và rằng nó sẽ nhờ chị khóa trên hoặc bạn thân nó giảng cho sau khi anh đi. Anh hết cách đành cặm cụi làm bài. 

Toán, Tiếng Anh, Sinh là 3 môn tủ của Ran nhất là Tiếng Anh nên chỉ không quá 1 giờ đồng hồ mấy phút từ 5 giờ 14 phút đến 6 giờ 18 phút mà anh đã hoàn thành xong đống bài tập mà Ruby tự dự đoán bản thân mình phải " nhai " cả buổi tối mới xong. 

Xong việc anh sắp xếp sách vở gọn gàng lại trên mặt bàn và đặt bàn xuống khỏi giường rồi tắt điện ngủ tiếp. Thật ra Ran có thói quen ngủ bù vì anh thường xuyên học đến khuya chỉ để hơn đứa mình ghét. Nên bây giờ có thời gian thì anh phải tận dụng hết. 

.

.

.

8 giờ 30 phút là Trường Cao Trung Karasuno vào học. Từ nhà Ruby phải đi bộ hơn 10 phút mới tới trường và bây giờ là 8 giờ 20 phút...thằng Ran vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn ấm đệm êm. Ruby hớt hải chạy vào, lôi con sâu lười nhà mình dậy.

- Anh hai!!! Muộn học rồi! Dậy! Nãy em mải lướt điện thoại quên mất không gọi anh dậy!

Ran lớ nga lớ chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị lôi ra khỏi giường, nhét vào tay bộ đồng phục nữ sinh.

-Anh nhanh lên thay đi còn 10 phút nữa là vào học rồi! Em cất sách vở với bento vào cặp cho anh! Nhanh nhanh! 

Nói xong nó cầm sách vở trên mặt bàn đi ra khỏi phòng. Anh cau mày, mệt mỏi,  bất lực tròng vào người mình bộ đồng phục nữ sinh với cái chân váy chết tiệt kia, được cái hôm nay con Ruby có tình người nên còn cho anh thêm 1 đôi tất dài đến tận đùi.  Thay đồ xong, anh lết cái xác xuống nhà để đánh răng, rửa mặt.  Vừa bước ra ngoài Ruby đã nhét vào tay anh cái cặp, 1 miếng bánh mì vào miệng và tống anh ra khỏi nhà. 

- Anh Ran nhanh lên! Chạy đi! Còn 8 phút nữa là vào học rồi đấy!!!

- Nhưng tao đéo biết đường! 

- Cứ cắm đầu mà chạy thẳng, đến cái ngõ mà có con chó hồi trước cắn anh ấy! Rẽ vào đấy! Rồi chạy thẳng đến cái cây mà hồi xưa em với anh ngã lộn cổ ấy! Rồi rẽ trái đi thẳng là đến!

- Xa vãi lồng! Lớp mày ở đâu?

- Bình thường bạn em đón nhưng nay nó cúp học rồi.  Lớp em ở khu B, lớp 1-3 tầng 3, lớp thứ 3 ngay gần cầu thang. Chỗ để giày dãy thứ 3 từ trái sang, hàng 4 tủ số 19.  Em ngồi là ở cái dãy trong cùng, sát cửa sổ, bàn 3. Hết rồi đấy! Đi đi! Nhanh lên.

- Sau bảo mẹ mua cho cái xe đạp mà đi! 

Xong, anh chạy đi luôn. May cho anh là đường đi học của Ruby toàn có những " dấu mốc tuổi thơ" khó quên ( Không thể nào mà quên cho được cái cảm giác bị chó cắn với cả ngã lộn cổ từ trên 1 cái cây cổ thụ to đùng đùng, cao lêu khêu vào cùng 1 năm học.) nên sau 5 phút chạy như lắp tên lửa vào đít, đến nỗi không phanh kịp suýt đâm đầu vào tường cơ mà. 

Đến trước cổng trường, Ran mệt vãi luôn, mồ hôi chảy thành giọt trên giương mặt nhăn nhó, cau có, miệng thở như chó. Lâu rồi, lâu lắm rồi anh không thật sự chạy nhanh hết tốc lực như hôm nay. 

- Tất cả là tại con ruby chết tiệt...

Anh lẩm bẩm, thầm chửi con em mất dạy của mình. Ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ to đùng trước mặt, còn 2 phút nữa là vào học. Anh cảm thấy biết ơn những khoảnh khắc đi chọc chó thường xuyên hồi nhỏ đã rèn luyện cho bản thân cái tốc độ chạy này. " Khu B, khu B ở đâu ta?" anh tự hỏi, lướt mắt đi tìm cái chữ "B" nhưng hình như là khu B không phải ở ngay trước mặt chính diện của trường rồi. Báo hại anh lại phải chạy đi tìm.  Đã mệt thì chớ mà còn phải chạy đi tìm anh đã cau có, khó chịu giờ lại còn thêm cả cọc cằn. Ran cắm đầu chạy liều sang 1 bên trái, thần may mắn đã không phù hộ làm anh lại phải chạy  sang bên phải. Đến nơi, anh nhanh chóng thay giày rồi chạy đi tìm cái cầu thang. Nghĩ chẳng còn bao nhiêu thời gian, anh cắn môi, phóng leo lên 3 tầng lầu với đôi chân mỏi nhừ, anh vừa thở không ra hơi vừa mở cửa lớp đi vào. 

Mọi người đã vào chỗ ngồi hết rồi, nhưng giờ thì lão thần may mắn mới thấy thương mà để cho trên bục giảng vẫn còn trống. Cả lớp quay ra nhìn anh, 1 cô gái bất ngờ nói.

- Ê! Ruby-chan mới cắt tóc hả? 

Đúng rồi đấy. Khi nãy vội quá cả hai anh em nhà Watanabe đều quên mất bộ tóc giả. Ran chột dạ ngay, anh trả lời 1 cách ậm ừ.

- Ờ, ừ. Tớ mới cắt hôm qua, để mai đi thi đấu cho đỡ vướng.

Nói rồi anh đi về chỗ trống của mình.

- Nè nè Ruby-chan, giọng cậu làm sao vậy? Nghe lạ quá. 

Thằng ngồi sau anh chòi lên hỏi. Ran trong đầu đang cố gắng nảy số để tìm cho bản thân 1 lý do hợp lí.  Mà sao cái thằng này cũng gọi anh là Ruby-chan, bộ bình thường con Ruby thân với nó lắm à? 

- Ờ, chắc tại hôm qua tớ uống hơi nhiều nước đá với cả đêm ngủ quên không đóng cửa nên giọng mới kỳ vậy á. 

Quay mặt đi, anh lại làm ra cái biểu cảm kiểu " Chẳng lẽ tao lại bảo vì tao với mày là đồng loại." Anh mở cặp, định lấy sách vở ra. Nhưng anh đếch biết thời khóa biểu và tiết đầu tiên  học môn gì. Anh quay ngay sang nhìn khứa bên cạnh. Quyển sách giáo khoa toán được đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Ran nhanh chóng lấy vở toán ra, vừa để lên mặt bàn thì giáo viên bước vào. Cả lớp đứng dậy chào.

Giáo viên dạy toán của Ruby là 1 bà cô trung niên có đeo 1 cặp kính vuông, tóc dài ngang lưng buộc thấp, cặp mắt sắc lạnh với quả eyeliner  nhìn phát là đã biết bà này không hiền rồi. Bà ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, ánh mắt bà lướt qua Ran, hỏi.

- Cô Watanabe nay cắt tóc à? 

- À, vâng. Em mới cắt hôm qua ạ.

- Tóc mới đẹp đấy.

- Vâng, em cảm ơn ạ.

- Giọng cô sao nghe lạ thế? Như giọng con trai ấy. Anh có phải Ruby Watanabe không đấy? Con oắt đấy nhờ anh đi học hộ à?

- Dạ không ạ, tại hôm qua em lỡ cho hơi nhiều đá vào bình nước mang đi tập với cả đêm ngủ em quên không đóng cửa sổ nên giọng bị kỳ thế này đấy ạ.

Ran thấy mình nói dối như thần, không chớp mắt lấy 1 cái, mắt còn nhìn thẳng vào mắt bà nên bà có không muốn tin cũng phải tin với cái trình độ diễn như sao hạng A Hollywood của bản thân.

- À thế à? Thế thì mời Ruby Watanabe lên kiểm tra bài cũ.

-....

Anh đờ mặt ra, à thế là khen tóc đẹp với cả hỏi thăm là để tiện gọi lên kiểm tra bài cũ à? Anh có biết bài trước bà dạy gì đâu cơ chứ! Anh đau đớn, cầm quyển vở đi lên bục giảng. Con nhỏ ngồi đầu bàn còn nhìn anh bằng ánh mắt " Tớ biết thể nào cậu cũng chết nhưng thôi kệ, cố lên!". Anh đưa quyển vở cho giáo viên. Bà vừa mở quyển vở ra đã quay ra mắng anh.

- Tôi bảo cô sửa chữ từ đầu năm đến giờ mà vẫn chưa chịu sửa à?

- Dạ có, có về sau em có sửa mà.

Bà mở đến trang bài mà hồi sáng anh làm. 

- Đấy, chữ nghĩa cứ viết như này có phải là dễ nhìn hơn không?

- Dạ.

- Thôi, làm cho tôi bài này. 

Nói rồi bà viết lên bảng 1 bài toán. May mà bà không kiểm tra miệng. 

- Đấy, làm được thì làm, không thì để tôi cho điểm luôn rồi về chỗ.

- Vâng, vâng em làm ạ.

- Đừng có mà câu giờ đấy.

Anh ngước mắt, đọc đề bài trên bảng. "Nếu như hôm nay không phải mình đi học hộ thì con Ruby  xác định là 0 điểm về chỗ rồi." anh tự khẳng định là như vậy luôn. Mấy bài hồi sáng anh làm dễ hơn bài này nhiều mà nó còn kêu khó thì chắc chắn gặp bài này là tắt điện. Ran cầm viên phấn lên, không nhanh không chậm, bình tĩnh, tự tin làm bài trên bảng. Môi còn nở 1 nụ cười nhẹ.  

Cả lớp nhìn thần thái của anh thì không khỏi bất ngờ, kiểu " Con này bình thường toàn đội sổ mà nay đã làm bài tập về nhà rồi bây giờ còn làm cả bài trên bảng. Hiện tượng lạ, độc lạ Karasuno" 

Chỉ 1 lúc sau, Ran đã làm xong bài trên bảng với bản mặt chắc chắn đến từng nét. Bà giáo viên quay sang trợn tròn mắt nhìn anh.

-Chắc chưa?

- Chắc rồi ạ. 

-Tôi kiểm tra nhá?

- Vâng.

Bà quay lên nhìn bài làm trên bảng của anh. Mắt bà hiện rõ lên sự không tin rằng con nhỏ bình thường chỉ đủ điểm qua môn mà nay lại giải được bài của loại học sinh khá giỏi một cách nhanh, gọn, lẹ và đúng đến từng nét chữ. 

- Có thủ thuật gì không đấy, cô Watanabe?

- Dạ không ạ.

- Tôi không tin, làm lại bài khác cho tôi. 

Bà không thể tin được, quyển sách trên tay liên tục được lật sang trang 1 cách nhanh chóng. Bà đã chọn 1 bài toàn những câu giải phương trình có độ khó ngang với bài vừa xong.  Anh giả vờ buồn bã, bĩu môi nói.

- Èo ôi...cô chẳng tin em . 

- Tôi chưa bao giờ tin cô cả. Làm đi không nói nhiều.

- Vâng...

Ran lại cầm viên phấn lên. Mấy cái này với anh là so easy. Nhưng bà giáo cứ nhìn anh làm anh hơi ngượng. Một lúc sau anh đã làm xong, đặt viên phấn xuống. Sự tự tin đạt tới mức đỉnh cao khi bà giáo bắt đầu kiểm tra.

- Đúng, đúng, đúng rồi.... sao trong có 2 ngày mà cô lại tiến bộ nhanh như vậy? 

- Dạ...chuyện là anh trai em từ Tokyo về chơi có bày em cách làm của mấy kiểu bài như này nên em nhớ và làm theo thôi ạ. 

- Đấy, bảo sao. Thôi về chỗ đi.

Bà giáo đưa lại cho anh quyển vở và đuổi cổ anh về chỗ

Tiết học sau đó  diễn ra bình thường.

.

.

Giờ ra chơi, anh đang chuẩn bị gục mặt xuống bàn để nạo năng lượng cho tiết học tiếp theo thì bị Yuki-bạn thân của Ruby kéo đi xuống căn tin mua đồ ăn. Ran đang nhâm nhi cốc cà phê, Yuki đang đứng mua đồ. Cô quay lại với 1 gói kẹo chanh trên tay, đặt nó xuống trước mặt anh. Cô hỏi và đưa cho anh gói kẹo,

- Nghe Ruby nói, Ran thích ăn kẹo chanh hãng này nhỉ? Tặng cậu, coi như quà gặp mặt

Ran bất ngờ, anh không nghĩ cô lại biết về chuyện anh giả làm em gái đi học. Mặc dù bất ngờ nhưng anh vẫn đáp 1 cách bình tĩnh và đưa tay ra nhận lấy gói kẹo trước mặt

- Ừ. Cảm ơn Yuki-chan nhiều. 

- Cậu biết tôi à?

- Ừ, hôm qua con Ruby bắt tôi phải thuộc mặt người quen của nó nên tôi biết.

- Vậy à? Mà trông cậu cũng đẹp trai phết đấy, có người yêu chưa?

Anh phì cười trước sự thẳng thắn của quý cô trước mặt. Nếu cô đã thẳng như vậy thì anh cũng không thua đâu.

- Chưa có, chỉ mới có crush thôi.

- Ỏ...tiếc ghê, tôi còn định làm chị dâu con Ruby nhưng với tình hình này chắc là không được rồi.  À còn nữa, nó hối lộ cậu cái gì mà cậu lại đồng ý giả gái lên trường vậy? Bộ cậu không  thấy ngại hở?

- Có chứ, ngại vãi luôn ấy nhưng nó là em gái tôi, với cả cũng bị nó dụ cho về hẳn đây rồi không giúp thì cũng không được. 

- Thương em gái quá nhỉ?

Anh không trả lời luôn mà chống tay lên cằm, nhìn thẳng vào mắt người con gái có mái tóc trắng nổi bật trước mắt. Chắc mái tóc kia cũng là lý do tên cô có nghĩa là tuyết đúng không? Ran cất giọng nghiêm túc hỏi.

- Ngoài cậu, tôi và Ruby ra thì còn ai biết vụ này không?

- Đội bóng chuyền nữ.

- Cũng không bất ngờ lắm.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã hết giờ nghỉ giải lao, anh và Yuki quay trở lại lớp học. 

.

.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, tiết thứ 2 đã kết thúc. Và đoán xem tiết vừa qua Ran học môn gì? Môn Sinh. Và anh lại bị gọi lên bảng kiểm tra bài cũ. May sao môn Sinh là môn tủ của anh nên anh cũng vượt qua kiếp nạn 1 cách khá suôn sẻ. Hết giờ, anh gục mặt xuống bàn, lẩm bẩm.

 - Chết thật rồi...nó lại đến nữa rồi...mình sao lại nhớ Kenma-san nữa vậy?

Đúng vậy, Ran nhớ đàn anh- Kenma Kozume đấy. Bình thường cứ hết tiết là anh sẽ chạy sang lớp của Kenma để chơi game và nói chuyện với cậu. Thỉnh thoảng anh sẽ làm bánh tao cho cậu vì ở dưới căn tin trường không bán. Chính xác, crush mà anh nói với Yuki cũng là cậu đấy. Kuroo được thích Kenma thì anh cũng được thích chứ? Và đúng đấy, việc anh chen giữa 2 người cũng là cố tình đấy, chứ không phải là anh không biết tình cảm của đàn anh năm bà dành cho Kenma đâu, đội bóng chuyền nam Nekoma à. 

Đang trong trạng thái tương tư thì có ai đó gõ gõ nhẹ vào đầu anh. Ran ngẩng mặt lên thì thấy 1 cô gái tóc nâu hạt dẻ  đang đứng trước bàn mình. 

- Này Ruby, hôm trước cậu bảo cái vòng tay và vòng chân mà tớ tặng cậu sẽ là vật bất ly thân của cậu cơ mà, sao hôm nay lại không thấy?

Anh đơ cái mặt ra, trong não đang nghĩ " Ai đây? Con này là con nào? Hôm qua có nhìn chưa nhỉ? Không có nhớ, trời ưi cứu lấy thằng bé đẹp trai tội nghiệp này đi!!!".  Đang không biết nói gì thì Yuki từ đang sau đi đến, nói đỡ cho anh.

- Hôm qua anh nó về, thấy lạ nên mượn  rồi quên chưa trả. 

- Ừ, đúng rồi. À mà mai tớ phải đi thi đấu nên chắc không đeo đâu, tại sợ rơi mất á.

Ran nhanh chóng phụ họa theo. Yuki nói thầm vào tai anh.

- Nhỏ này là Haruka, cũng thân với tôi và Ruby nhưng chắc là Ruby nó chưa kể cho cậu ta về vụ này.  Cậu cứ đối xử với nó như bạn bè bình thường là được. 

Anh gật đầu nhẹ, quay ra mỉm cười với Haruka. 

- Thôi, đi chơi đi.

Cô rủ, không để anh nói gì liền kéo anh ra khỏi ghế.

- Nay cậu nặng hơn hôm qua nhiều đấy, tăng cân à?

Anh hóa đá, không biết trả lời kiểu gì nhưng may cậu ta cũng chẳng để ý mà đưa tay kéo cả anh và Yuki ra khỏi lớp. 

Ran và Yuki bị Haruka kéo đi lông nhông khắp cả cái trường. Yuki còn nói thầm với anh là " Nhỏ Haruka này hơi khùng 1 chút nên cố chịu đi." và " Thế này là còn bình thường đấy, bình thường tôi còn bị cả con em cậu lôi đi nữa cơ." 

Tiếng chuông vào tiết như đã giang tay cứu giúp anh cùng Yuki khỏi tay Haruka. 

- Tiết này học môn gì đấy?

- Sinh 

.

.

Hết tiết, Ran rơi vào trạng thái buồn ngủ. Cũng chỉ tại ông giáo viên kia giảng gì mà ru ngủ thế không biết nữa. Anh gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi.

Một lúc lâu sau anh tỉnh dậy. Và biết gì không? Giáo viên vừa đi ra khỏi lớp. Anh ngơ ngác, quay đi quay lại, quay xuống bàn sau hỏi.

- Này, nãy giờ học gì đấy? 

- Heh, Ruby-chan à, cậu vừa ngủ qua tiết lý luôn rồi đấy.

- Sao không ai gọi tôi dậy?

- Giáo viên không cho, mà cậu bị ghi vào sổ đen của bà rồi đấy.

-...ಠ_ಠ

" Giáo viên trường này còn có trò ghi sổ đen cơ à?" anh nghĩ, nhăn mặt và quay lên. Hết 4 tiết rồi nên bây giờ là giờ ăn trưa.  Yuki và Haruka như thói quen kéo anh lên sân thượng trường để cùng nhau ăn trưa. Ran mở hộp bento của mình ra thì bên trong là cơm trắng với tempura, thịt lợn nướng, salad, 1 chút tương cà và vài quả vải. 

- Bento của cậu hôm nay có gì vậy, Yuki-san?

Haruka tinh nghịch ngả vào vai anh nói với sang Yuki bên kia. 

.

Biến cố trong nửa ngày của thằng Ran là nhiều quá rồi, dừng lại ở đây thôi. Cho nó vài giây phút bình yên, sang chap sau hành tiếp. Tôi thấy tôi tự vả mặt ghê quá, mới chap nào tôi còn viết là " Các cô yên tâm tôi không định cho thằng Ran cong đâu " mà giờ tôi lại cho nó tương tư Kenma :))). Nhưng các cô vẫn cứ yên tâm, tôi sẽ cho thằng này là Bisexal. Hihi :)) không biết sau này có tự vả mặt tiếp không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com