Dấu hôn.
"Anh làm cái gì vậy?!"
Hiyori ngay lập tức quay lại đẩy anh bồ ra.
"Sao lại cắn em!"
Cô soi xét cần cổ của mình trong gương, bị đỏ lên một mảng rồi, thế này thì bố ai dám vác xác về nhà.
Chuyện là vào ngày nghỉ Oikawa và Hiyori đều dành thời gian cho nhau, nhưng hôm nay Hiyori phải đến thư viện nên anh cũng đi theo.
Mỗi tội em người yêu chẳng chịu để ý gì đến anh làm Oikawa rất khó chịu, anh đã thu hút sự chú ý của em bằng cách tạo cho em một cái hickey.
Oikawa cứ sấn lại gần em yêu của mình.
"Thì bây giờ chúng ta đang ở trong thư viện mà."
Nói rồi Oikawa liền kéo người yêu ra khỏi thư viện.
"Đi đâu vậy?"
"Không được đến nhà em đúng không?"
"Vậy thì nhà anh, không có ai cả."
"Nhưng đến nhà anh làm gì mới được?"
"Làm tình."
Oikawa quay lại nháy mắt tinh nghịch.
Hiyori lạnh mặt quất chiếc túi trên tay vào mặt anh.
"Anh đi mà làm một mình đi, em về!"
Nói rồi cô liền xoay người thật sự định đi về.
"Ấy, ấy, ấy,anh đùa thôi mà..."
Oikawa vội giữ em lại.
"Tại anh thấy dạo này em căng thẳng quá rồi...anh chỉ muốn giúp em thư giãn một chút thôi."
Ngón tay anh khều khều lòng bàn tay Hiyori làm cô mềm lòng.
"Được rồi, lần này thôi đấy."
Đúng như lời Oikawa nói, nhà anh ấy không có ai.
"Ngồi ở đây nhé, anh đi chuẩn bị nước ép."
Hiyori ngoan ngoãn ngồi chờ trong phòng anh, lòng thầm cầu nguyện.
Cầu xin ông trời đừng để anh trai con biết chuyện này.
"Chơi game nhé?"
"Cũng được ạ."
Oikawa liền tiến tới mở máy tính của mình lên còn Hiyori thì đeo sẵn tai nghe.
Nhưng tràn vào tai cô là những âm thanh dâm dục.
Cô cứng người nhìn Oikawa đang hoảng loạn tắt máy.
"K-không phải như em nghĩ đâu bé à!"
"Anh vô tình, vô tình nhấn vào thôi!"
Oikawa tháo tai nghe của Hiyori xuống.
"À, ừm..."
Hiyori chẳng biết có nên tin không, vì thỉnh thoảng cũng tìm thấy mấy quyển tạp chí người lớn trong phòng anh hai lúc đang dọn dẹp, dù sau đó thì anh đã giấu rất kĩ.
"Em, em uống nước đi."
Bầu không khí của hai người chìm vào khó xử, Hiyori chỉ có thể im lặng cúi mặt uống nước còn Oikawa cảm thấy bản thân như mới lần đầu tán gái vậy.
"Chúng ta đọc manga đi ha."
Anh lấy ra một quyển manga rồi ngồi xuống bên cạnh Hiyori.
Chỉ với vài tiếng cười nho nhỏ bầu không khí lúng túng đã biến mất.
Oikawa có thể ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng từ cô gái trong lòng.
Anh vòng tay ôm lấy vai em, thấy em không để ý thì liền luồn xuống eo xoa nắn.
Giờ thì Hiyori có thể chắc chắn anh không vô tình rồi.
Hơi thở của Oikawa có chút nặng nề hơn.
"Hiyori..."
Oikawa hiếm khi gọi tên cô khi hai người ở riêng.
Đôi môi anh ngày càng áp sát hơn, quyển manga đang cầm trên tay rơi xuống, Hyori ngã xuống tấm đệm phía sau.
Môi anh cứ hôn tới tấp làm cô không kịp thích ứng, hết môi, má rồi đến cổ, áo phông bị anh kéo xuống tụt khỏi vai.
"Ưm~Tooru, từ từ thôi..."
Hiyori đẩy nhẹ vào vai anh nhưng không si nhê, bàn tay nhỏ nhắn bị Oikawa giữ chặt trên đỉnh đầu, tay anh luồn vào dưới váy cô, cách một lớp quần lót xoa nắn nơi nữ tính.
Vùng u cốc lần đầu tiên bị động chạm không khỏi có chút lạ lẫm.
Cô vặn vẹo vô tình làm cho tay Oikawa cạ vào mạnh hơn.
"A!"
Tay anh mò vào bên trong quần lót, miết nhẹ, miệng thì không ngừng hôn lấy cần cổ Hiyori.
"A~K-Khoan đã..."
Hiyori không ngừng vặn vẹo, nếu còn tiếp tục thì thật sự sẽ...
"A!"
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi!"
Lúc này Oikawa bừng tỉnh bật dậy dập đầu xin lỗi Hiyori.
May quá, may mà thức tỉnh kịp lúc.
Hiyori chỉnh lại quần áo của bản thân, không biết phải nói gì.
Bàn tay vô thức sờ lên cổ.
"Này, anh để lại dấu à?"
Oikawa ngẩng mặt lên, thôi chết rồi, vừa nãy không nghĩ, vết cũ chưa tan thì vết mới đã chồng lên.
"Để anh đi lấy đá cho em!"
Anh phi xuống dưới nhà tìm đá lạnh, rồi cẩn thận bọc lại chườm lên cổ cho em.
"Sao rồi, hết chưa anh?"
Oikawa mếu máo.
"Chưa em ơi..."
Hai người nhìn nhau rồi gượng cười.
Anh liền đi tìm cho em một chiếc khăn mỏng, đủ để che, nhìn rất thời thượng, sẽ che mắt được Iwaizumi thôi nhỉ?
"Anh đưa em về."
___________
"Về rồi à?"
"Vâng ạ."
"Ai đưa mày về vậy?"
"Dạ, bạn thôi ạ."
Hiyori ngay lập tức giấu diếm nhưng đời nào có thể qua được mắt Iwaizumi.
Anh đã kịp thấy bóng dáng một cậu thanh niên chạy qua, với lại phong cách ăn mặc khác biệt của em gái nữa.
Lúc đi thì rõ ràng là không có khăn như bây giờ lại thêm khăn choàng cổ, giữa cái thời tiết này, bị điên à?
Không, Iwaizumi Hiyori không thể bị điên được, nhất định là con bé đang giấu diếm gì đó, và dựa vào suy đoán của một thằng anh trai thì anh có thể chắc chắn Hiyori đang có bạn trai!
"Này, shittykawa, hình như em gái tôi đang có bạn trai."
Oikawa ngay lập tức phun hết sữa trong miệng ra "Sao, sao cậu nghĩ vậy?"
Anh run rẩy nhìn Iwaizumi, sẽ không phát hiện ra đấy chứ?
"Thì, con bé đang giấu diếm cái gì đó lại còn thường xuyên có người đưa về nhà."
"Tôi chắc chắn đó là con trai."
"Chưa hết, chiều hôm qua con bé còn rất lạ, mà tôi hỏi thế nào nó cũng không chịu khai."
Iwaizumi tức giận đập tay lên bàn làm Oikawa giật bắn.
"Tớ, tớ nghĩ là không phải đâu, có thể là bạn thôi."
Bạn trai.
"Còn mấy vết đỏ là do muỗi cắn."
Muỗi cao 184cm.
"Hả? Cậu nói mấy vết đỏ là sao? Tôi đâu có nói."
"À! Cái này là do tớ đoán ra thôi, cậu bảo con bé trông lạ mà."
"Nên tớ đoán là cậu thấy mấy vết đỏ đỏ."
"Còn có thể như vậy sao?"
"Cũng hợp lí, dù sao cậu cũng có bạn gái rồi mà nhỉ."
"Sao, thế bao giờ định giới thiệu với anh em." Iwaizumi vỗ vai Oikawa làm anh giật thót.
"Lúc thích hợp sẽ giới thiệu với cậu."
Nếu không phải bé nhà tớ sợ anh trai phát hiện ra thì tớ nhất định sẽ giới thiệu.
Oikawa hút nốt hộp sữa của mình.
-Hết chương 5-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com