Kyotani.
Sắc mặt Hiyori không được tốt lắm, cô đã bị loại khỏi cuộc thi mình đang tham gia.
Cảm giác...nói sao nhỉ? Nó rất là hụt hẫng luôn ấy.
Kiểu Hiyori đã dồn rất nhiều tâm sức cho bài thi lần này, xong cuối cùng vẫn bị loại.
"Không được khóc, không được khóc...."
Khóe mắt cô cay xè, ngân ngấn nước, Hiyori tự nhắc nhở bản thân mình rất nhiều.
Giải mùa xuân sắp đến bọn họ sẽ đụng độ với Karasuno, bây giờ không phải lúc để việc riêng xen vào.
"A...Hức...."
Cuối cùng vẫn không nhịn được mà òa khóc...
Iwaizumi đứng bên ngoài phòng ngủ của Hiyori mà không biết phải dỗ dành em gái như thế nào.
"Sao rồi, sao rồi, có chìa khóa dự phòng không, chúng ta mở cửa vào được không?"
Oikawa ở bên cạnh không ngừng thúc giục.
"Im đi! Em gái tôi mà sao cậu còn lo hơn cả tôi thế?"
"Ặc..."
Oikawa lảng tránh ánh nhìn tròng trọc của Iwaizumi, quả thật anh có chút thái quá rồi, hahaha...
Nhưng anh thật sự rất đau lòng khi Hiyori khóc, trái tim như bị người ta khoét mất một lỗ vậy.
Sốt ruột chết đi được!
Oikawa đi đi lại lại trước cửa phòng, Iwaizumi nhìn còn thấy phiền dùm.
"Iwa-chan, cậu mau tìm cách dỗ em ấy đi chứ!"
Đến nói chuyện Hiyori còn không thèm nói với anh thì làm sao mà dỗ dành con bé được cơ chứ!
"Cậu bình tĩnh lại xem nào!"
Iwaizumi đạp một cú vào mông Oikawa làm anh té nhào xuống đất, gây ra tiếng động không hề nhỏ.
Trong vòng 5s cánh cửa phòng Hiyori được mở ra, mắt con bé đỏ hoe, mũi hồng hồng, khẽ phát ra tiếng sụt sịt.
"Hai người không thể im lặng một chút hả?!"
Hiyori lấy tay lau nước mắt trừng mắt nhìn hai người.
"B-bọn anh...xin lỗi..."
Iwaizumi ngập ngừng, con bé mất ăn mất ngủ, đọc biết bao nhiêu sách, viết bao nhiêu bài mới được một cái đem đi thi.
Mà giờ đổ sông đổ bể hết rồi, hỏi sao không buồn cho được?
Oikawa cắn chặt răng, anh chỉ sợ giờ anh mở mồm ra là sẽ bị lộ hết thôi.
Hiyori muốn đóng sầm cửa vào nhưng Iwaizumi đã nhanh tay chặn lại.
"Anh xin lỗi mà, có gì anh đền tội sau được không?"
"Đừng khóc nữa..."
Giọng nói của anh vô cùng nhẹ nhàng, chính xác là đang dỗ ngọt em gái.
Hiyori vẫn còn hậm hực, chỉ là khóe mắt đỏ ửng làm con bé trông thật đáng thương, Oikawa bứt rứt đến không chịu được nhưng chỉ có thể đứng một bên để Iwaizumi dỗ con bé.
Mãi thì Hiyori mới thôi khóc, Iwaizumi khuyên con bé tham gia lại lần sau, kiếm một việc gì đó mà làm.
Vừa hay giải mùa xuân sắp đến.
"Năm sau, bọn anh ra trường rồi, câu lạc bộ sẽ giao lại cho đám năm 2 chúng mày."
"Làm quản lý thì phải làm thật nghiêm túc biết chưa?"
Iwaizumi cẩn thận dặn dò em gái.
Vì đây có thể là mùa giải cuối cùng của bọn họ trong thời Cao trung.
Aoba Jousai bại trận trước Karasuno.
Năm ba chính thức về làng.
Hiyori đã chứng kiến mọi người trong câu lạc bộ đã nỗ lực bao nhiêu, nhiều thế nào, nên tất nhiên cô hiểu trong lòng bọn họ có bao nhiêu thất vọng.
Nhất là với năm ba, các anh vẫn còn rất nhiều nuối tiếc.
Khi Oikawa giãi bày cảm xúc của mình thì dường như Hiyori cũng đã hiểu được gì đó.
Anh yêu bóng chuyền đến nhường nào, cũng trân trọng cả đội ra sao, đâu đó còn là cả tình cảm dành cho cô nữa.
Mùa xuân chưa bao giờ đến với Aoba Jousai.
Kyootani đề nghị đưa Hiyori về nhà, mọi người đều rất ngỡ ngàng.
"Sao?"
"Gì?"
"Sao tự nhiên lại đề nghị đưa tôi về?"
Kyotani chẳng nói gì, hai người sánh bước bên cạnh nhau, đèn đường soi rõ bóng hai con người.
"Cậu tiếc lắm nhỉ?"
"Không sao, tôi cảm thấy cậu vẫn còn có thể mạnh hơn nữa."
"Ừ."
"Đang thấy tiếc cho năm ba sao?"
"Ừ."
"Năm sau chúng ta cũng năm ba rồi, phải cùng nhau cố gắng nhé?"
Hiyori giơ nắm đấm lên đánh nhẹ vào vai Kyotani.
"Hiyori."
"Hử?"
"Cậu và Oikawa..."
Mắt Hiyori tròn xoe, điềm! Kyotani quay ngoắt mặt đi.
"Từng hẹn hò đúng không?"
Đoàng!
Sét đánh ngang tai Hiyori, sao lại biết?!
Cô không thể thốt ra bất cứ lời nào.
"Lần trước tôi đưa cậu về Oikawa đã đi theo."
Với linh cảm của một con chó, Kyotani có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của Oikawa, thêm nữa...
"Cái lúc, ở trạm xe bus ấy...."
Không cần nói thêm nữa, Hiyori đủ hiểu rồi.
"Dừng!"
"Như cậu đã thấy đấy, nhưng mà chúng tôi đã chia tay rồi."
Cãi thế đéo nào được, bảo là chúng tôi hôn nhau nhưng chúng tôi chả là gì của nhau à? Nghe có hợp lí không?
"Nên là....đừng nói cho anh trai tôi được không?"
"Nếu tôi bảo không thì sao?"
"Cậu sẽ không nói đâu, nếu muốn nói thì đã nói lâu lắm rồi."
Hiyori có thể tin tưởng vào người bạn chó điên của mình.
Kyotani mấp máy môi, có vẻ như định nói gì đó nhưng không biết diễn tả như thế nào, cuối cùng quyết định hỏi thẳng.
"Cậu vẫn còn thích anh ta đúng không?"
Sau quá trình thi đấu cùng nhau, có lẽ Kyotani đã dành cho tiền bối của mình một sự tôn trọng đáng kể.
"Hả...?"
Hiyori tất nhiên hiểu lời Kyotani nhưng cô không biết phải đáp lại như thế nào.
Ừ, thì cũng có, nhưng mà...
"Không quay lại là sẽ hối hận đấy."
"Nếu quay lại thì sao?"
"Cậu có gen của Iwaizumi, nên con của cậu sẽ vừa có gen của Iwaizumi và Oikawa."
"Nghĩa là nó sẽ vừa mạnh vừa giỏi."
"Nói cái gì vậy?!"
Hiyori vả cái bốp vào lưng Kyotani, sao cô không biết nó có thể nói được mấy cái này nhỉ?
"Vậy nên, đi nhanh lên, tôi sẽ đánh lạc hướng Iwaizumi."
Kyotani nhìn chằm chằm vào Hiyori.
Ánh mắt chắc nịch kiểu, làm đi, tôi sẽ hỗ trợ hết mình.
"Này, đừng nhìn tôi như vậy..."
Quả thật là còn tình cảm, nhưng mà giờ bảo là quay lại là quay thế quái nào được?
Chính mình là người đá người ta trước mà, đâu thể mặt dày thiếu liêm sỉ như vậy được.
Hơn nữa...có điều gì đảm bảo hai người sẽ không tiếp tục chia tay?
Kyootani dần dần mất kiên nhẫn vì Hiyori cứ do dự mãi.
"Nghĩ xong chưa, lâu quá đấy."
"Từ từ đã..."
Hiyori phải nghiêm túc kiểm điểm bản thân mình.
Nhưng kiên nhẫn của Kyotani đã bị đẩy đến giới hạn rồi.
-Hết chương 12-
Mọi người thương tôi thì vote cho tôiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com