Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương lai của chúng ta.

Hiyori cùng các con ngồi ở khán đài bên kia cổ vũ cho chồng mình. Tora âu yếm lau miệng cho em gái.

"Saori ngoan nhé, chúng ta đi xem papa đánh bóng chuyền."

 Thằng bé cẩn thận dặn dò em gái nhà mình rồi hướng mắt ra sân thi đấu, cô mỉm cười nhìn con rồi nhìn chồng.

Thật sự mà nói, hồi cấp 3 Oikawa chưa thể đặt chân đến vòng toàn quốc, nhưng chẳng phải bây giờ anh chính là một đối thủ đáng gờm cho tuyển quốc gia Nhật Bản sao?

"Và chúng tôi được biết, HLV của đội tuyển bóng chuyền quốc gia còn là anh vợ của Oikawa-senshu..."

Vừa lúc này, Hanamaki và Matsukawa cũng đã quay lại.

"Nhóc Hiyori uống sữa nhé?"

"Khỏi đi anh ơi, em làm mẹ của hai đứa con rồi đấy."

Hanamaki hừ lạnh "Còn chẳng phải do tên Oikawa kia hấp tấp sao?"

"Nếu anh mà là Iwaizumi thì không chỉ đơn giản là một trận đòn đâu."

Cô chỉ có thể cười trừ, biết sao được giờ, chuyện cũng đã thành rồi, có nói thế nào cũng không được nữa.

Oikawa và Iwaizumi giờ đã ở hai đội khác nhau, Oikawa còn ra tay cả với em gái của Iwaizumi nhưng hai người vẫn có thể hạnh họe nhau ngay trên sân đấu. Anh hướng đến khán đài nơi có phía 3 mẹ con rồi nháy mắt.

Hiyori âm thầm hít vào rồi thở ra trấn tĩnh bản thân nhưng Hanamaki và Matsukawa thì không như vậy, hai người họ thẳng thừng mà nói "Oikawa vẫn là một tên trẻ trâu như ngày nào."

"Chỉ có Iwaizumi mới trị được cậu ta thôi."

"Anh nói cả em đấy Hiyori, em cũng là một Iwaizumi mà."

"Nhưng bây giờ họ của em là Oikawa mất rồi."

Hiyori đung đưa chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh trên tay, Saori thấy vật lấp lánh trên tay mẹ liền muốn lấy xuống chơi.

"Saori ngoan nào, em mà lấy cái này thì ba sẽ bù lu bù loa lên cho mà xem."

Tora nghiêm túc dạy bảo em gái, như thể thằng bé không phải cái đứa sẽ ngay lập tức mở mồm ra khóc mỗi lần cô vô tình chuyển kênh khi nó đang xem một trận đấu bóng chuyền nào đó vậy.

Cậu bé ra dáng người làm anh mà vỗ về em gái "Ngoan nhé, chúng ta đi cổ vũ cho papa!"

Hiyori hơi bĩu môi, chẳng phải ở nhà Tora là đứa không hợp với bố nhất sao?

Người ta thường hay bảo là chúng ta thường sẽ không thích một người có tính cách giống hệt mình, bố và con trai Oikawa cũng vậy.

Oikawa từng có lúc phải bất lực thốt lên là "Nhớ lúc đẻ ra là vào giờ đẹp lắm mà! Sao giờ hở tí là cãi thế hả?!"

Ở phía bên kia của khán đài Hiyori có thể nhìn thấy vợ sắp cưới của Kageyama, ngay từ đầu cô đã thấy hai đứa này có gì đó lạ lạ rồi, Oikawa hôm nọ ngồi nhà xem trực tiếp màn cầu hôn của Kageyama. Không cẩn thận thế nào mà làm rách cái lưới bóng chuyền mini của Tora, làm thằng bé tuyệt thực một bữa. Hết cách Oikawa chỉ đành giữa đêm chạy ra đường mua cái khác cho con trai "cưng" nhà mình.

Matsukawa nhìn Hiyori sau đó nhìn Oikawa rồi mỉm cười, thật ra có một cô vợ làm hậu phương vững chắc để cậu ta tiến lên phía trước đã là điều may mắn nhất của hắn rồi.

Olympic 2020 kết thúc, vợ chồng Oikawa xách theo quà mừng đến đám cưới của người đàn em cũ. Chồng cô đã mất một tháng để chuẩn bị đến dự lễ kết hôn của Kageyama đấy.

Nhìn Tora và con trai nhà Ushijima chơi với nhau mà Hiyori chợt nhớ về thời trung học, Oikawa không ưa Ushijima một tẹo nào, ghét luôn. Hai đứa trẻ có thể hòa hợp nói chuyện với nhau đúng là kì tích, mặc dù là chỉ có mình Tora nói, cậu bé kia chỉ yên lặng lắng nghe, lâu lâu sẽ gật đầu một cái.

Nhìn mọi người bên Karasuno tập hợp đông đủ Hiyori ước Aoba Jousai cũng sẽ có một ngày như vậy.

Ngay năm sau, kết thúc kế hoạch của Kuroo, Aoba Jousai liền có thể tập hợp, tại đây Hiyori cũng đã gặp lại Kyotani và bạn gái, hai người họ đang lên kế hoạch kết hôn sớm.

Cô cũng mừng cho cậu ấy vì đã tìm được người đi cùng mình đến cuối đời. 

Các thành viên đều dẫn theo bạn đời của mình đến, Iwaizumi uống say làm chị dâu bực lên. Bằng một cách thần kì nào đó dù anh ấy đã say đến độ không biết một cái gì nhưng vẫn ý thức được  chị dâu đang giận mình.

"Chị tạm tha cho anh ấy đi Midori, anh ấy có vẻ sắp khóc rồi đấy."

"Phải, phải, Midori cậu tha cho cậu ấy đi, cậu ấy khóc rồi kìa."

Oikawa đang vùi mình trong lòng vợ nhưng vẫn không quên xía mỏ vào.

"Này, tên kia, bây giờ cậu là em rể của tớ, ăn nói cho cẩn thận vào!" Midori cười cười nhìn Oikawa rồi chậm rãi đưa tay lên ấn đường cau có của Iwaizumi.

Chị vừa chạm vào lông mày anh đã dãn ra.

"Tha cho anh lần này thôi đấy, tên ngốc này..."

"Cả anh nữa đây Oikawa Tooru, uống cho cố vô, chốc về mà ói ra giường là anh cứ xéo ra khỏi nhà biết chưa?!" Cô day day má Oikawa phàn nàn.

Hiyori cảm thấy như thế này rất tốt, mọi người có thể hihi haha nói chuyện với nhau, đặc biệt là nói xấu trước mặt Oikawa, chỉ có fanboy trung thành Yahaba là không hé môi nửa chữ thôi.

Một buổi tối nọ khi Oikawa đang bị vợ bắt quỳ dưới đất, lúc này con gái 7 tuổi của anh bước ra với một ly nước mát.

"Mẹ bớt giận đi mà~ Giận là sẽ có nếp nhắn đó..."

"Í, trùng hợp quá, sao ba lại quỳ ở đây?"

Oikawa cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc...

Tối hôm ấy chuyền hai của CA San Juan xách bóng ra sân để ngăn ngừa hậu họa về sau...

-Hết-

Có ai hiểu đoạn cuối không nè?

Xin chào mọi người tôi là Ladylazyyyyy đây, đây là chương cuối cùng của tôi, tôi sẽ tạm nghỉ một thời gian và có thể trở lại khi đã sẵn sàng. Xin chân thành cảm ơn vì đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com